P3 Chương 1 : Thứ tôi không thấy

Trên đời này có rất nhiều hiện tượng lạ lùng , không thể dùng lý luận thông thường mà giải thích cho được , nhưng cũng có lúc lợi dụng tín ngưỡng dành cho các hiện tượng siêu nhiên mà có người sẽ giả thần giả quỷ kiếm lợi cho bản thân . Nhiễm nhiên không có bản gốc thì chẳng ai giả cho được , trong lịch sử có đủ loại pháp sư ma thuật , từ tiên tri gia , phù thủy có năng lực mạnh mẽ nhất định , người được tôn thờ , người bị kì thị , cuộc sống phải đổi đi vô số thứ vì một cái năng lực là con dao hai lưỡi . Trong đời sống hiện đại , tất sẽ những có người đi bói toán , cầu phúc an , nhưng hiếm ai có được năng lực mạnh mẽ như Shiho , đơn thuần là ảo giác hay có uẩn khúc phía sau ? Ở điểm này , người biết rõ ràng sớm đã không còn .
________
Shiho là sinh viên chuyên ngành của bộ phận lớp B-1 ở đại học Teitan , xuất thân là người Nhật có quốc tịch được cấp phép , trong giấy tờ cha mẹ là người thuần Nhật , thế nhưng riêng mái tóc màu rượu vang lấp lánh như thủy tinh sắc màu và đôi mắt trong suốt ánh diệp ngọc thì hẳn chẳng mấy ai tin cô không phải người ngoại quốc , mà trong môi trường đại học cũng sẽ trầm trồ , ghen tỵ với người nước ngoài , nhất là với sinh viên của lớp B-1 , được đánh giá là có tiền đồ và thành tích môn học chuyên ngành cực kỳ tốt , về sau đều được giới thiệu làm những việc lương cao , có địa vị trong xã hội nên hầu hết đều muốn thi vào các lớp "-1" để tính đến chuyện về sau , nhưng khác với các lớp "-1" còn lại , B-1 là lớp chuyên ngành hóa sinh , tức đa phần sẽ hướng về làm y tế hoặc nghiên cứu sinh học cấp cao , so với các môn khác thì thời gian học dài hơi , học phí cũng không lấy làm ít mà học bổng toàn phần chỉ cấp cho hai năm đầu , Shiho đã lấy đi một suất , còn lại cũng là sinh viên ưu tú , tranh giành nhau thì rất khó khăn , mà không có học bổng thì nhất định phải cực kì giàu có vì thiết bị nghiên cứu trong giảng đường thuộc loại tiên tiến nhất nhì toàn quốc , thời gian học ít nhất là y tá điều dưỡng cũng mất bốn năm , còn chưa kể lúc thực tập ở các bệnh viện thuộc quản lý nhà trường , lớp B-1 hoàn toàn tách rời với các khu còn lại rất xa , đặc quyền không cần thiết phải tham gia các hoạt động chính của trường cũng làm người ở lớp này có xa cách nhất định các sinh viên khác . Khi Shiho thi vào đây kì thực không có nhiều điểm đặc biệt , chủ yếu với tân sinh viên thì bất ngờ là ký túc xá tương đối lớn , hơn nữa trang bị rất đầy đủ mới biết đây là đặc quyền cũng lấy làm vui . Thế nhưng học tập thì cực kì áp lực , đa phần số sinh viên đều không có thời gian nghỉ ngơi và vùi đầu vào học , thành ra đối với kinh nghiệm đời sống thường nhật là ít hay hoàn toàn không rõ , bởi cuộc đời mỗi người muốn tìm giàu sang không phải học tập cũng nhờ hậu thuẫn phía sau , nhưng cuối cùng không có cố gắng cũng sẽ táng gia bại sản , một khi đã vào lớp đứng đầu tự khắc sẽ phải có nhiều dự định trước , nhiễm nhiên có người không chịu được mà tự tử , con số nhiều hơn người ta nghĩ đến kinh ngạc .
Shiho năm nay mười chín , là năm hai nên cũng có chút kinh nghiệm quen biết trong trường , nhưng đến cùng thì vẫn có bài xích nhất định với một số sinh viên đặc thù . Vì số sinh viên cùng năm ít ỏi , giáo sư chính ban lại cổ hủ nên mới phải xếp các năm học khác nhau vào cùng một phòng , nhờ đó Shiho mới quen được Akako vốn thuộc ngành y tá hỗ trợ mà thành bạn thân thiết , đi đâu cũng dính như sam , đồng học còn trêu là tình nhân , năm nay hai người vẫn xin cùng vào một phòng kí túc ở phía đông là khu tốt nhất , có đủ loại tiện nghi , hơn hết là lắp mắt sưởi nhiệt đặc biệt cần thiết trong thời gian mùa đông mà các sinh viên khoa khác đều phải mỏi mắt nhìn , nhưng một cái phòng tốt đâu phải dễ có vậy ? Phải biết đồ tốt nhất luôn ưu tiên cho đàn anh khóa trên , giờ hai cô mới vào trường một năm mà lấy được thì thấy cũng lạ lùng , Akako đi hỏi thăm thì mới hay chỗ đó mới khóa trước có một chị tự sát , người ta mới tránh né , đem kể cho Shiho nghe thì hai cô đều đồng thuận đổi đi , nào ngờ năm nay số sinh viên. tăng đột xuất là do thay chủ nghiệm khoa nên chen hết chỗ , hai cô muốn đổi cũng không được , thế là mới bất đắc dĩ mà vào cái phòng kia , đàn anh Kyogoku của câu lạc bộ võ thuật cũng có an ủi rằng học hành khó khăn áp lực là thường tình chứ không riêng gì , trường mới thành lập đúng bảy mươi năm mà có cả trăm người từng tự tử , đừng có lấy làm buồn mà ảnh hưởng học tập , nhưng càng nghe Akako càng sầu , mỗi năm khoảng hai người chết , thế sao riêng hai cô lại dính phải phòng đó ? Nhưng nghĩ mấy chuyện tâm linh không động tự khắc sẽ không dính phải , cô lại bớt lo .
Mới đầu năm học mùa xuân , cây cối trổ hoa nảy lộc , đủ loại sắc màu hoa cỏ ở khuôn viên làm người đi qua lóa cả mắt , màu hồng dịu ngọt êm ái của những bông đào mang hương thơm của phương bắc theo chân những cô thiếu nữ tuổi xanh mày điêu phấn trác , thế nên mới có lời đồn thổi nhan sắc các cô trường Teitan quả thực không ngoa , thấy đúng là xinh đẹp tươi tắn , nhưng trong đó Shiho và Akako là loại rất khác biệt . Mỹ nữ đẹp đến đâu mà cứ một loại trong trắng thơ ngây nhìn lâu cũng chán , mà trong những bông tường vi ngọt ngào ấy lại độc nhất hai bông hồng sắc sẫm thì đúng là nổi trội hơn hẳn . Một bông đen tuyền quyến rũ và ngả ngớn , những lọn tóc màu than chì mà bóng loáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp cuối xuân , làn da trắng trẻo mềm mịn lại càng thêm bí ẩn lạ kì . Bông còn lại duy một màu xám ảm đạm trầm trầm , rả rích cơn mưa nước Anh theo những giọt trong suốt rơi trên mi mắt ánh xanh ngọc , mảnh mai thanh tao như cây dù ren bạc trong tay nàng tiểu thư nhà quý tộc nào , hai cô nhan sắc đẹp đẽ là vậy , tất sẽ có người theo đuổi , nhưng Akako thì kiêu ngạo , Shiho thì không thích sôi nổi , thành ra cũng chẳng xem yêu là gì .
Tiết đầu là của cô Kisaki môn giải phẫu học lý thuyết , không biết bao nhiêu người trong năm qua vì hai cô mà đăng kí vào môn này , thực hành tuy có hơi máu me phiền nhiễu nhưng tốt hơn bao nhiêu việc cứ phải ghi ghi chép chép rồi ôn cho bằng hết , may thay là trường có quy định nếu như không đi đủ hơn một nửa tiết thì không được tốt nghiệp môn đó thì cái trò đi một tiết nghỉ một tiết đan xen để không phải kiểm tra bài cũ đúng thực là vô dụng . Nhưng môn lý thuyết này được cái là năm đầu tập trung rất nhiều vào kiến thức thông dụng nên dễ học hơn , kể cả ban khác đôi khi qua ngó cũng không sao , khác với giải phẫu học thực hành phải từ năm hai trở lên mới được phải phòng , hơn nữa còn phải sử dụng tiêu bản chứ không được động xác người mới chết , thân thể chưa phân rã máu thịt lẫn lộn nên nhiều người coi đây làm vui , khiển trách đôi ba câu cũng chẳng sao , cô Kisaki còn là mỹ nhân đúng chuẩn thủ đô , vừa thanh lịch vừa hiện đại , thông thạo đủ kiểu ám thị của đám sinh viên làm bọn con trai rất ưa , thế nên lớp của cô luôn có một lượng sinh viên thường trực nhất định . Mà Akako cùng Shiho lại nằm trong số đó . Akako tuy đăng ký chức y tá chứ thật ra là do thi trượt chuyên ngành , cô vẫn hay nói luôn muốn làm một bác sĩ khoa phụ sản , trêu Shiho rằng mình muốn học nhiều kinh nghiệm sinh con để sau Shiho có lấy chồng thì cô cũng phải làm người đầu tiên thấy mặt đứa bé , còn Shiho là loại chán chường quá nhiều thời gian rảnh , chẳng ngán gì môn nào , hơn ba mươi sáu cái chuyên khoa khác nhau cô cũng đi hết ba mươi cái một tuần học sáu ngày , chủ nhật lại qua xem lớp thực hành nâng cao của đàn anh chị năm bốn tích thêm kinh nghiệm , nhưng cô cũng là thành viên của câu lạc bộ dị nhất trường , hóa học chuyên môn .
Vì hóa học tương đối khó , để những sinh viên non nớt không kinh nghiệm động vào hóa chất độc hại thì quá nguy hiểm , mà để chúng giấu mấy loại thuốc đi trêu người ta thì càng không tốt , nên nhà trường cấm tiệt những sinh viên chưa có sự đồng ý của phân nửa giáo sư trong ngành dám hấp tấp , mà phòng đó vừa bước vào đã thấy mùi chua ngọt lẫn lộn , bị chủ nghiệm khoa toán miêu tả là như xác mèo chết trộn tương cà , mà thân là sinh viên ngành hóa sinh thì chẳng ngại gì dăm ba cái xác chết , như tiêu bản cô gái nát bét từ đời nào mà chẳng ai nhìn ra ngũ quan bốc mùi thum thủm tanh nồng chúng nó còn quây lấy khám nghiệm thì có biết sợ là gì ? Nên mấy thầy giám thị thường nói rằng sinh viên của chủ nhiệm Agasa đều có thần kinh thép . Nói vậy thì cũng không sai , vì nghề y cực kỳ cao quý và đáng tôn trọng nhưng sơ sót nhỏ cũng có thể gây nên nhưng thất bại chẳng một ai mong muốn , mà thế thì xem như hỏng luôn cả đời , nhất là nếu dây vào giới truyền thông nên tỷ lệ đào thải cao khủng khiếp , khoa có hơn sáu trăm người cả thảy mà mỗi năm cũng phải gần trăm rưỡi sinh viên đóng gói hành lý về quê , có thêm bao nhiêu cũng khó bù cho được , số còn lại tất là nhân tài hiếm có , trời đất chả sợ gì . Nhưng nói thế thì cũng không hẳn , bởi vì có những định kiến nhất định về tâm linh , nên dù con trai khoa hóa sinh có tâm lý mạnh mẽ như nào cũng sẽ tránh cho bằng được chuyện ma quỷ . Shiho và Akako nhiễm nhiên cũng tin một phần , nhưng là không hẳn , cũng có thể gọi hai cô là loại dở dở ương ương . Đêm đầu hai người ở căn ký túc xá phía đông số 404 trời quang không mưa , trăng sáng thành quầng , phủ bụi bạc lên những áng mây đã nhuốm màu tím sẫm , Akako đắp chăn dày màu tím nhạt , cô háo hức hỏi Shiho :
- Này , cậu có nghĩ ta gặp được ma ?
- Cậu có phải thần hồn nát thần tính ? Mà cũng có thể lắm , cậu suốt ngày đi trêu ma quỷ , khéo nó đến thật ý !
Shiho bật đèn bàn mở quyển vở phụ năm trước để chép lại những nội quy mới , ôn đã đủ , cô mới chui lên giường tầng kéo chăn , định với tay tắt đèn bỗng Akako sờ sợ nói :
- Này , hay ta đừng có tắt làm gì .
- Sao thế ? Nếu vậy sao ngủ được ?
- Không , cậu dùng tạm cái băng che mắt đi , chứ tớ không muốn tắt đèn .
Shiho hiểu bạn là người ngoại cương nội nhu mới phì cười :
- Tự mình dọa mình !
Nói rồi cô mới tắt điện đi .
Shiho thường thức đêm nhưng để tới mai có hoạt động của trường nên cô ngủ sớm hơn thường , quay trở một hồi nghe được hơi thở gấp mới biết Akako còn sợ chưa ngủ , cô cũng không nói gì nhắm nghiền mắt .
Shiho hay mơ , đêm nay cũng thế , cô thấy mình đứng ở bên ngoài nhìn vào căn phòng ấm cúng , hai cha con chơi đùa , tiếng cười khúc khích của trẻ thơ nghe vui tai như chuông đồng . Rồi chuông cửa vang lên , người mẹ bước vào , cô em gái vừa về đã ôm chầm lấy anh trai , dúi tay một túi kẹo bông , Shiho thấy cảnh vui mà tim cứ đập là lạ , cô định nói gì mà cổ họng khô ran. Bỗng chợt cả hai người cha mẹ biến mất , chỉ còn cặp anh em , cô bé cứ khóc đòi anh còn cậu bé thì quay lưng lại , không nhìn ra tâm trạng . Cô nhìn câu chuyện đã chuyển hướng buồn , bước chân vô định đi đâu không hay , rồi lại là đôi tình nhân yêu thương nhau , lần này cô gái cũng đi đâu mất , sau lưng Shiho truyền tới cái lạnh buốt , máu chảy tong tong xuống dưới chân . Cô hét lên ! Shiho run rẩy không dám quay ra sau , cô hít thở như bị ai bịt lấy miệng không cho hô hấp cả tiếng đồng hồ , Akako mới thiêm thiếp nghe tiếng cũng bật dậy , cô đi sang giường Shiho khẽ hỏi :
- Sao thế ? Cậu bị gì vậy ?
Shiho vớ lấy cái khăn ở đầu giường lau đi mồ hôi , cô thở gấp , nói không ra lời , phải một lúc sau cô mới đáp :
- Không , chắc tớ gặp ma thật , kinh dị chết được .
Shiho sờ xuống gối thấy ướt đẫm , lẽ nào cô đã khóc rất nhiều ? Phải biết từ hồi mà bọn con nít còn chơi búp bê cô đã không biết khóc chứ đừng nói là ba cái ác mộng .
- Tớ biết cậu cũng sợ mà ! Tớ muốn đi rửa mặt nhưng không dám , giờ cậu đã dậy ta đi chung .
Shiho nhìn một cái cũng gật đầu .
Nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang bên phải có , nhưng luôn rất bẩn lấm tấm bùn đất mà mùi chua chát khó ngửi , biết thế , hai cô mới đi bộ ra khu bên kia đi . Trời thanh vắng , khắp nơi chẳng có tia sáng nào ngoài ánh trăng cô quạnh , Shiho đâm ra không muốn đi , nhưng thấy Akako có vẻ không chịu được cũng miễn cưỡng theo . Tới giữa sân hiu hoắt , gạch xám xanh bụi bặm như phát ra ánh sáng mờ ảo. hư quang mang , Shiho tự hỏi hôm nay mình có phải trải nghiệm chuyện ma ? Cô lắc đầu , tin thì thiêng , không tin có sợ gì , thế mà chân cô đã bủn rủn cả lên , Akako lách qua khe cửa sau của khu năm cuối chui vào , Shiho thấy có rỉ sét nên đứng ngoài chờ , gió đêm se lạnh làm mái tóc cô mềm mịn như sợi tơ lụa đan vào nhau lấy ánh trăng pha lên màu sắc , Shiho ngước mắt nhìn , tinh tú in lên nhãn tròng tựa biết vẽ vời lên bức tranh cung thủ . Nhiều cô gái đu nhau đi mua vòng cổ chòm sao , rồi bói toán chiêm tinh chuyện tình duyên , Shiho thì không tin nhưng cô vẫn thích ngắm sao , nhìn những thiên thể chuyển động kia mà cô thấy tĩnh tâm hẳn .
Bỗng cô thấy bóng ai quen quen , nghĩ lại ác mộng khi nãy mà cô đứng như trời trồng , thân ảnh thấp bé ngày một gần hơn , Shiho chẳng còn sức để oán trách hay chỉ đơn thuần là gọi Akako , cô cắn chặt môi dưới không dám động đậy , rồi nó đứng trước mắt , cô mới bất ngờ kêu lên :
- Mẹ !
Đây là mẹ của Shiho , một nhân viên cấp cao tổ nghiên cứu ở Mỹ , cô từ lúc trung học đã sống một mình , sao giờ mẹ lại ở đây ?
- Con hét to quá , mẹ bận bịu , giờ mới sang thăm được thì có sao ?
Shiho lắc đầu nguậy nguậy , đầu cô thoáng qua câu hỏi sao mẹ vào được đây rồi chìm vào những suy nghĩ miên man .
- Không , chỉ là con hơi giật mình . Thế mẹ ở bên có tốt ?
- Cũng ổn lắm , mỗi cái bố con dạo này chả thăm hỏi gì .
Hai ông bà sống với nhau lâu cũng giận hờn đủ kiểu , cô mới cười trừ:
- Tiếc quá , mẹ mà đến thăm sớm hơn thì con có thời gian rồi , giờ giới nghiêm người ta quản kinh lắm , hay mẹ xin giáo sư Agasa đi ?
Chủ nhiệm khoa Agasa là người bác thân thiết của Shiho , cô rất kính trọng ông , có khi hơn cả họ hàng.
- Thôi , mẹ bảo ông ấy chú ý con chút , dù sao mẹ cũng có việc phải đi .
- Vậy à ..
Lời của Shiho rõ là có tiếc nuối , bởi hai người lâu lắm không có hàn huyên tâm sự , chỉ gặp lướt qua chẳng bõ gì , nhưng Shiho là người dễ thỏa mãn , cô vẫy tay chào mẹ đang đi về phía khu nhà chứa tiêu bản . Cô sực nhớ đó không phải đường ra cổng , định bảo mà mẹ cô là cựu sinh viên , chuyện này không biết sao được , nên rồi thôi .
Mải mê suy tư , cô không nhận ra Akako đã đứng bên từ lúc nào , cô bạn trách móc :
- Tớ kêu cậu mãi , cậu làm cái gì thế ?
Shiho cười tạ tội , hai cô lại dắt tay nhau về phòng , biết có bác già bảo vệ rất nghiêm chuẩn bị rà soát , năm nay bà cô Kisaki cũng đi quản ký túc xá nữ nên hai cô vội vội vàng vàng trèo lên giường , khi đã yên chắc sẽ không tra ra tự nhiên Akako mang theo gối ôm ngó đầu qua giường cô , Shiho khẽ gắt :
- Cậu làm gì thế ?
- Tớ sợ , tớ với cậu ngủ chung .
Akako có xịt nước hoa anh thảo , tóc cô còn phảng phất mùi bồ kết nên Shiho không thấy khó chịu gì , nhưng Akako lại bị ám ảnh với con gối ôm , dù hai cô gầy mảnh cũng thấy chật , mà đêm Akako lại vứt gối ôm đi mà gác chân , đè đầu cưỡi cổ Shiho , hai người đang còn cãi thì cửa phòng đã bật tung , là một ông bảo vệ không quen mặt , dáng bé con , mắt sáng quắc , mặc áo bộ đội với quần thụng và dép xăng đan , ông tức nói to :
- Cái bọn sinh viên mới này chẳng bao giờ yên tĩnh ! Không ngủ đi còn làm gì hả hai đứa ?!
Shiho giật thột , chúi đầu vào chăn im lặng giả ngủ , Akako thì phân bua đủ kiểu :
- Bọn em thấy lạnh nên đi đóng cửa sổ ...
- Thôi im ! Mai lên phòng của chủ nhiệm mấy người để mà chịu phạt đi !
Gọi cả chủ nhiệm có hơi nặng , Shiho không dám chịu thay tội nên chỉ co rún người kéo kéo áo Akako , cô bạn cố nói thêm vài câu mới chấp nhận , cửa đóng lại " Cạch " tiếng khóa , Akako mới lầm bầm chui lên ôm lấy Shiho ngủ khò , cô định hỏi từ khi nào bảo vệ được vào ký túc xá nữ thì Akako đã say giấc mất rồi .
________
Sáng sau , Akako từ lúc hừng đông đã biến tăm , Shiho nghĩ cô đi chịu phạt rồi mới xếp lại sách vở mà đến lớp trước , Hóa học là môn tủ của Shiho nên cô có phấn khởi hơn bình thường nhưng hôm nay đến có hơi muộn , không kịp chạy lại xin một vài thứ ăn sáng , thở ra một hơi , cô cầm đại hộp sữa cho xong . Chuông reo khoảng năm phút thì giáo sư vào , Shiho thấy lạ mắt thầm hỏi " Đây là thầy nào ?" . Nhiều sinh viên trong phòng cũng lơ mơ không hay vì trước đó cứ nghe rằng môn hóa học 1 là do thầy Shiratori giảng dạy , không ngờ lại là một ông chú tóc tai vuốt ngược , mặc một bộ vest xanh biển đã có sờn bạc ở cổ áo , điệu bộ ngạo nghễ không nghiêm túc , giới thiệu bản thân như cấp trên trong công ty , Shiho nghĩ kiểu người này đi dạy học cho Akako là vừa đẹp , mà nói cũng thấy lạ , sao cô đi lâu thế còn chưa về ? Phạt gì phạt , để ảnh hưởng giờ học là không đúng , Shiho định cuối giờ đi tìm người cùng phòng phát thanh hỏi xem thế nào mà tiện xin , dù sao có dấu bút không vừa lòng trong học bạ cũng không tốt . Cô ngồi học mà thấy đầu óc mơ hồ , không phải cho ông thầy Mori này dạy làm cô chán , thực ra còn khá là thú vị , chưa đánh được đúng trọng tâm bài học nhưng dù sao ông cũng là người có tiếng trong giới nên đám sinh viên nghe răm rắp .
Buổi đầu không có kiểm tra , cô khá nhàn nhã , cứ nghĩ mãi tới giấc mơ khi qua , thấy rờn rợn không sao hết được .
- Em Shiho , em làm gì đấy ?
Thấy bị nhắc tên , cô giật mình , hơi thở ngưng đọng . Mori thở dài , cợt nhả :
- Đấy nên tôi mới nói , nấy đứa học ngành y cứ lo đi thuộc bài trong sách , chứ có bao giờ nhiều kinh nghiệm thực tiễn ? Tôi có xem qua học bạ các cô cậu , điểm ai cũng lấp lánh lòa cả cái mắt già này mà điểm thực hành tôi tìm mãi chẳng thấy .
Có cậu bạn định phản đáp rằng năm nhất không có thực hành , Shiho đã khẽ cười :
- Thầy nói , em sẽ xem như bài học , có thể cho em nhiều ví dụ thực tế về nghiện rượu sinh ảo giác .
Hiếm khi Shiho cởi mở vậy , nói ra còn làm người ta cười phá , cả thầy Mori cũng mím miệng đê không bật ra tiếng cười nắc nẻ .
Tiết học kết thúc , ngay kế là môn giáo dục của cô Satou , quả nhiên là bụng của Shiho đã sôi sục , khi thường có Akako hay mang đồ ăn vặt , hai cô chia nhau đỡ đói giữa chừng , hôm nay Akako đi đâu mất , Shiho theo thói quen chẳng mang gì , hút sữa rồm rộp mà vẫn thấy cồn cào .
- Ăn ít thế ? Sợ bị người ta véo mỡ à ?
Cô ngẩng đầu , một người điển trai , nhìn giống Kudo tám chín phần , đôi mắt nhìn cô đầy ý châm chọc , thấy đối phương có vẻ là người ưa đùa , Shiho cũng đáp :
- Đâu , ăn nhiều sẽ thỏa mãn , nhìn mấy loại người như anh thấy thuận mắt thì chả khổ ?
Biết Shiho đốp chát không kém ai , cậu trai cũng không giữ thái độ cười cợt nữa , cậu giơ tay mỉm cười lịch thiệp :
- Tôi là Kaito , Kaito Kuroba khoa toán học .
- Kaito , tôi là Shiho , hay được ca ngợi là người cũng như tên , thế anh chắc cũng vậy ?
- Cô dai thật đấy !
Kaito tiếng Nhật tức tên trộm bí ẩn , dạo này có tin đồn đám nữ sinh viên hay bị mất đồ vặt , Shiho thấy cũng khéo lắm .
- Anh trêu tôi trước thì tôi vậy thôi .
Shiho và Akako tính tình khá tương đồng , có khác chính là cái kiêu ngạo của Akako lấn át cả sự sắc sảo của Shiho nên mọi người thường có nhận định sai sót về hai cô , đương nhiên đây không phải chuyện lớn gì cho cam , Shiho thấy lạ bởi Kaito không nói về bất đồng tính cách của mình , thấy thế , cô mới nghiêm túc lại trò chuyện .
- Thế anh năm nào ? Tôi nhìn không quen .
- Tôi hơn cô một năm , khoa toán với hóa sinh cách nhau xa nhất , cô biết thế nào cho hết .
- Cũng phải , thế tôi có nên gọi anh là tiền bối ?
Kaito vuốt cằm giả ngẫm nghĩ rồi mới bĩu môi :
- Thôi khỏi , tôi còn chẳng biết cô sẽ gọi tôi là Đạo chích tiền bối ?
Shiho phì cười :
- Thế Kaito " Tiền bối " Đến đây gặp tôi à ?
Nhiễm nhiên là không phải , hai người chẳng quen biết , cũng chưa từng nói chuyện , Kaito không dứt được cái tính của mình mà nói :
- Nghe danh hai cô xinh nhất khoa hoa sinh nên tôi đi thuyền tình tới đây , thế vị đệ nhất mỹ nhân này có chịu đi chơi với tôi chăng ?
- Ha ! Biết thế nào được anh có lôi tôi đi bán nghệ không ?
Tưởng anh ta sẽ kêu oan , ai dè tặc lưỡi rằng :
- Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất , cô chẳng phải người đó rồi .
Hai đứa cùng bật cười , con trai đến tìm Shiho có nhiều , hiếm thấy ai làm cô vui như vậy , nhưng nhớ đến Akako chắc đang khóc thầm ở phòng giáo vụ , cô mới vội chào :
- Tôi có việc đi trước , anh cứ tìm mỹ nhân trong lòng đi nhé !
- Được , nhưng mỹ nhân có yết hầu !
Shiho chỉ nghe loáng thoáng , thấy túi áo mình nặng hơn một chút mà không để tâm , cô chạy qua đến khu giáo viên , thấy Akako đúng là ngồi xé bọt biển ở phòng cô Kisaki , cô thở phào mà cũng thấy lo , cô Kisaki nghiêm khắc thế nào , có ai không biết sao .
Shiho gõ nhẹ vào cửa sổ , Akako quay qua , tóc rối mù không chải chuốt gì , Shiho khẽ hỏi cô :
- Cậu ổn không ?
- Tôi ổn .
Bàn tay chạm vào vai Shiho nhưng không như ác mộng đêm qua , cô sợ sệt gọi .
- Cô Kisaki .
- Cả hai đứa , đi vào phòng nói chuyện hay ra ngoài sân đứng đây ?
Hai cô ngồi mà chân run bần bật , không phải mới ngày đầu đã gặp chuyện xui chứ ?
- Câu đầu tiên , sao em Akako lại ra ngoài sau giờ giới nghiêm ?
Shiho thúc vai bạn hỏi nhỏ :
- Sau đó cậu có đi vệ sinh nữa à ? Cần uống thuốc không đấy ?
- Em im lặng một chút , câu sau là cô hỏi em , sao giám thị vào phòng hỏi mà em làm ngơ ?
Có à ? Thế chắc cô không nghe rõ , chứ thật sự là đầu óc cô mơ hồ lắm .
- Là em lúc đó không rõ lắm nên không đáp .
Cô Kisaki thở dài :
- Mới ngày đầu , cô không phạt hai đứa chứ hôm sau lại thế thì đừng trách , hồ sơ học bạ vốn tốt mà bị bẩn thì không hay gì .
Hai cô vâng dạ , giờ nghỉ chưa hết , Akako mới lấy ra mấy gói đồ ngọt cất giấu , cô ăn lấy ăn để , làm Shiho đói không sao chịu được , nhưng ngồi xuống ghế đá chợt thấy có gì hơi cộm lên trong túi , lấy ra mới thấy một túi kẹo bạc hà màu xanh xám , nhìn bìa có vẻ như là loại sản xuất khá lâu nhưng hạn sử dụng vẫn còn , cô thấy rõ là tới ba tháng nữa mới hết , nghĩ vậy cô bóc ra ăn , mát lạnh thông họng mà lòng thấy ấm áp vô cùng .
_______
Sora : Tuy tôi viết là phần ba nhưng cũng có thể xem như ngoại truyện vì cái kết ban đầu không hoàn toàn viên mãn , chết tương đối nhiều nên đây dạng một ngoại truyện thế giới khác , tôi có đan xen một số tình tiết khoa học như thường lệ và thêm chút tâm linh , dùng logic của Hy để giải mã câu đố của Hy nó mới đúng chuẩn chỉ , và bạn phải nhớ Au Trần Ngọc Hy này là một người rảnh rỗi thích tự mình dọa mình , mấy lúc ở nhà rảnh rỗi sẽ viết ngoại truyện , cưng con hai ruồng bỏ con cả :) Dù sao phần này bắt đầu tận 70 năm sau cốt truyện chính , nhân vật vẫn thế nhưng vì tôi là cô gái thích hack não nên tôi sẽ bẹp nói trước đâu , lần trước Spoil nhiều quá người ta ngán rồi :) Nhưng nói chung là con đường tìm những uẩn khúc trong quá khứ để giải quyết vấn đề hiện tại , hẹn gặp lại nếu tôi đủ siêng :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro