P3 Chương 13 : Kẻ lạ mặt
Căn phòng kí túc vắng bóng Kazuha trống trải lạ thường , chúng tôi ngủ trên một chiếc giường tầng cầu thang gỗ đánh bóng phẳng lì , để thêm đôi ba cái gối là lăn lộn lên , có những đêm Kazuha không ngủ được lại lấy chổi chọc lên thanh kê đệm làm tôi sợ xanh mặt mà cười khúc khích , tôi có giận cũng chẳng làm gì được cô đành thở dài kéo chăn , đêm nay mưa rả rích , tiếng lách tách cứ quanh quẩn đâu đây trong những ly trà nhỏ khắc hoa sen trên bàn học , kéo nhẹ dây đèn , ánh sáng len lỏi chiếu qua trang giấy trắng tinh làm mắt tôi thấy khó chịu khác thường , hình vẽ trong sách y khoa vốn quen thuộc nay trở nên chân thực tới dị dạng , mạch máu đỏ tươi lấp ló sau dây thần kinh một sắc màu quỷ dị kinh người , từng thớ thịt trong hình minh họa như phát ra tia sáng yếu ớt lóe lên từng đợt tuyệt vọng , càng nhìn càng sầu , dù biết rõ nếu không hoàn thành ngày mai sẽ bị quở trách mà tôi vẫn không nhịn được một trận buồn nôn trào lên từ dạ dày , khi nãy có ăn một bát rưỡi cơm thịt và rau ở căn tin mà giờ trong bụng cồn cào cảm giác khó nói như có ai đạp lên , nhiễm nhiên tôi chẳng ngốc như mấy cô gái say mê ngôn tình , cứ thấy triệu chứng là tái mét ủ rũ rồi suy đoán ấy là con ông giám đốc nào , tôi có kiến thức lý thuyết và thực hành đàng hoàng chứ chẳng ngoa gì mà cũng khó giải thích biểu hiện của mình là thế nào , mấy ngày qua tâm trạng không tốt , buồn chán cũng là thường tình nhưng lạ ở chỗ thâm tâm tôi có gì đó hân hoan vui thú , cứ bối rối ẩn náu khiến bản thân như điên lên , đóng quyển mô phỏng cơ thể người lại , tôi tựa người vào tường nhắm hờ mắt , chả biết thế nào mà tôi không muốn tắt đèn đi , cũng không muốn phải di chuyển gì cả . Có hạt mưa lạnh buốt đã hắt vào trong , trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi như đã thấy bóng của giọt nước trên tường , nhưng ấy chẳng phải giống như ta hay nghĩ mà là một cái bóng dị dạng không ra hình thù , miễn cưỡng giống với con cóc nhái ôm cây tăm và gắn lên đôi cánh đen kịt , trông quái lạ vô cùng , chớp mắt tự nhủ mình hâm dở , tôi đành thu xếp sách vở bỏ vào túi , nếu mai dậy sớm tôi có dư thừa thời gian để nhờ mấy đàn anh năm hai giúp , đằng nào cũng là người " trọng tình trọng nghĩa " , không bỏ hậu bối khi khó khăn .
Tôi chậm rãi bước lên giường tầng trên , với tay tắt công tắc , không gian bao trùm một mảnh tĩnh mịch , chẳng cần phải cố gắng gì nhiều tôi đã sớm chìm vào mộng say .
Trong mơ , tôi thấy một cô gái áo trắng , tương đối quen thuộc , gương mặt xảo mỹ hiếm ai bì được , tuy không rõ ngũ quan dung mạo nhưng mang tới một cảm giác phóng khoáng phong lưu tựa hồ điệp bay lượn trong sắc tím mê tình của mặt nước lặng lẽ lại sắc sảo lạnh lẽo bi phẫn khôn nguôi , tôi chẳng dám lại gần , chỉ đứng cách xa cỡ năm bước chân . Cô gái không nói , xoay mình chỉ tay về phía xa xăm , nơi chỉ có thể thấy áng mây trắng nhợt và những bóng đen không ra dáng hình , mà tôi lại như bị thôi miên đi theo phương ấy . Thật xa , thật lâu , tôi mới nhìn ra được ấy là một biệt thự kiến trúc phương tây sơn một màu đen buồn phiền , tất cả vật dụng bên trong đều u ám tới lạ thường , trên tầng cao nhất là một quan tài thủy tinh , bên trong một chàng trai mang nét ôn hòa nhàn nhã , trầm mình trong làn nước sắc hồng trong quan tài , xung quanh là những cánh hoa hồng trắng ướt đẫm lấp lánh như pha lê , chàng trai gương mặt đẹp đẽ , làn da trắng xanh không nhợt nhạt mà đầy sức sống , đường nét sắc lạnh nổi bật lên môi mỏng nâu trầm , duy chỉ có đôi mắt là nhắm nghiền mang cảm giác u tối tử vong , trong tay cầm một chiếc thánh giá gỗ nhỏ khắc chữ " S ".
Tôi tỉnh giấc , áp lực trĩu nặng lên mí mắt không thể mở ra , một cảm giác sợ hãi tiến vào tâm trí từ từ , cố liếc qua nhìn trong đêm tối chẳng một tia sáng mờ ảo , tôi vẫn thấy những quyển sách trên bàn , chiếc đèn học dạ quang phát ra ánh yếu ớt nhưng đủ để nhìn ra mấy vật dụng học tập của tôi vẫn để bề bộn như thế . Treo trên móc khóa là một cái áo trắng và váy vàng tươi , điều duy nhất khác biệt ...là chiếc ghế , nó được kéo ra phần nửa thành một góc hình tam giác , theo trí nhớ thì tôi không để nó ở đấy , càng không có dáng vẻ như ngắm nhìn tôi khi đang ngủ bằng ánh mắt thích thú . Tôi cảm thấy gì đó ở tầng dưới , nhẹ nhàng thôi nhưng rõ rành là có , nó khiến tôi rợn cả người , chẳng có ai ở đây ngoại trừ tôi , ai mà muốn ở phòng của một tên sát nhân chứ , trấn an chính mình , tôi kéo chăn lên che kín đầu .
Trong đêm tối tịch mịch , âm thanh thường thấy là tiếng điện thoại , nói chuyện truyền tới từ phòng ký túc bên , gió thổi trên khung cửa sổ hay côn trùng kêu . Ấy vậy mà tôi nghe được một loại thanh âm rợn người hơn . Tiếng sột soạt của chăn gối .
Tôi đang im lặng cứng người không di dịch một ly , vậy tiếng ấy truyền từ đâu ?
Lạo xạo như lá khô , khò khè như hơi thở của một ông già hấp hối , nó bao trùm lấy tâm trí của tôi một nỗi sợ tới tột cùng kinh hãi .
Bỗng chợt " choang " một tiếng , nhẹ nhàng thôi , một viên bi thủy tinh chạm xuống đất vỡ tan hay đại loại vậy , không hề hung tợn hay bạo lực . Nhưng phòng tôi không có bi thủy tinh . Rồi là hàng loạt tiếng " lạch cạch " liên hồi , tôi bịt tai nhưng dù âm vang nhỏ tới độ nào nó vẫn ở đó , như xé da thịt tôi ra để chui vào màng nhĩ .
Một đứa trẻ , nó chơi lăn bi , sàn nhà thì vẫn trống trơn mà càng ngày âm thanh càng lớn . Tôi nhắm nghiền mắt , cầu nguyện vào một thứ tốt đẹp hơn nhưng chẳng thể . Đánh bạo , tôi quay người úp mặt vào tường , với tay xuống tấm đệm bên dưới đẩy nó ra , tới khi nó đã lung lay một nửa bên cạnh giường , tưởng như sắp rơi đi , tôi không hề muốn cái thứ gì đang ở đây nằm lên giường chút nào .
Thế xong tôi mới trùm kín chăn ngủ đi .
Lại một lần tỉnh giấc , đồng hồ điểm một giờ năm mươi ba , nó đang ở trong tay tôi , lập lòe chữ số , từ khi nào trong phòng đã chứa đầy ánh sáng nhưng không phải là đèn , ấy chính là một màu đỏ quạch chói mắt , khi nãy tôi quay mặt vào tường mà giờ đã hướng mắt ra bên kia căn phòng , không phải bàn học của tôi , đó là cái bàn thờ gỗ cắm đầy nhang hương , khói nghi ngút lạ lẫm , tôi không ngửi thấy mùi nhang , một hương vị hôi thối xộc lên mũi tanh tưởi , kinh hơn cả hôm kia , ấy là mùi xác chết phân hủy , chua chát và nồng nặc , thứ đó không ở dưới giường , nó ở ngay cạnh tôi !
Nặng nề , hôi thối , đè lên phần giường khi nãy tôi yên giấc . Nó lần sang tôi , không động vào mà vẫn thấy được cái lạnh băng dị dạng ấy sau lưng , tôi sợ đến cứng người không thể di chuyển , tôi phải trốn , nhất định là thế , nhưng làm sao khi mà cơ thể đã run rẩy tới độ này ? Không gian thật im lặng , không một tiếng động nào có thể giúp tôi tin tưởng mình vẫn đang sống . Tôi bắt đầu khóc , nước mắt cứ lã chã rơi , cố hết sức mà tiếng nức nở vẫn bật ra từ cổ họng , bị chặn bởi tấm chăn dày mà nghe thật rõ ràng , bỗng vang lên một tiếng thét chói tai tới như xé nát màng nhĩ , nó làm tôi đau tới quằn quại , không thể chịu thêm một giây phút , tôi nghĩ cứ cắn lưỡi chết quách đi cho xong . Thế mà răng tôi lại rung như sắp vỡ , không sao cắn xuống được , tôi thầm thì gọi tên Kaito mà chẳng thấy bóng dáng anh , đầu tôi trống rỗng , chỉ cần một động vật sống nhỏ bé cũng đủ làm tôi mãn nguyện , ấy thế mà chỉ đau đớn đang hành hạ tôi , đau tới không thể thở , thứ bên cạnh tôi vẫn bất động , thế là chẳng màng mình có thể chết , tôi dùng hết sức bình sinh hét lên !
Đau quá , ngộp thở , không cản nhận được sự sống, mâu tôi như ngừng chảy về tim , con quái vật đó đã thức giấc còn tôi thì nhắm chặt mắt , nó dùng đôi tay ẩm ướt sần sùi đè lên cổ , bụng tôi như sắp trào nôn , không khí đang trút dần khỏi phổi , đầu toàn là một mối loạn xạ , tôi dường như mất hy vọng vào cuộc sống .
Lúc đó một giọng nói vang lên trong tiềm thức , nhưng tôi chỉ cảm nhận được ấy là một sắc màu tím nhạt , huyền bí mị hoặc lại pha ngọt ngào nhu thuận , nhưng quan trọng nhất là nó có sự sống , một sự sống mờ nhạt nhưng mãnh mẽ cứng cỏi hơn tất thảy , oán trách , hận thù đều trút vào một sắc tím mơ hồ diễm lệ , trong trẻo suốt ngọc mà tinh xảo , như có ai điêu khắc nên một bước tượng bằng nước xanh tinh khiết rồi rót lên loại mật ngọt tím lịm , lanh lảnh mà trầm tĩnh nhàn viên tới lạ lùng , tôi biết rõ , đó là thanh âm của sự cứu rỗi , nó đang gọi tên tôi . Thứ quái dị bị kéo ra , tràn ngập trong cơ thể là nguồn sống quý giá , trước mắt một mảnh mông lung mờ ảo lại càng làm người kia xinh đẹp tinh xảo hơn , mang theo chút dụ tình mềm mại đến chốn nhân gian hoa lệ , xung quanh đã trở lại bình thường , người kia đỡ tôi dậy , một bước một bước nhanh chân đi . Tới giờ tôi mới tỉnh táo cho được , ngồi trên giường ga tím sẫm , đầu óc tôi cứ xoay xoay ảo kì .
- Đừng có về chỗ kia bây giờ , em sẽ chết .
- Chết ...
Tôi lặp lại từ kia
- Sao chị lại thoải mái như vậy ? Chị không bị nó ảnh hưởng à ?
Tôi hỏi .
Shiho im lặng trong thoáng chốc rồi mới đáp :
- ...Không.
Thế là rõ , chị Shiho có một loại sức mạnh cực kì to lớn mới chống lại cho được tên quái vật kia , nên những lúc Shiho ở bên Kaito mới lẩn tránh đi , ra là anh sợ cái thứ ma lực ấy ? Lúc tôi nguy nan , Kaito lại chẳng cứu tôi cho được , tôi là gì ? Giờ mới giật mình nhận ra , quan hệ vốn dĩ chỉ là hợp tác , tôi muốn tìm ra chân tướng kì án Vĩnh Hằng , anh tự cũng muốn lợi dụng tôi đạt được mục đích , hỡi ôi , sao tôi không nhận ra ? Không , chẳng phải đâu ! Anh không sợ Shiho , anh thích chị ấy , anh yêu chị ấy !
Người chết nếu như tiếp xúc với lưu luyến của mình ở dương gian vĩnh viễn sẽ lạc lối cõi niết bàn , sao tôi lại quên được câu nói này của sư gia ? Ra thế , ra là thế ! Tôi và Shiho có cùng mục đích là tìm ra chân tướng Vĩnh Hằng nhưng Kaito thì không muốn , anh sẽ giúp đỡ tôi để rồi ép tôi giữ Shiho tránh xa kỳ án này . Sức mạnh của Shiho quả thực là mạnh mẽ , bởi thế , cô mới nhầm lẫn hồn ma của Kaito là người yêu có tồn tại đời thực , có thể đặt âm thanh siêu vực vào ngưỡng nghe được của con người , bởi ma lực quá mạnh mà xem chuyện kì bí là thường tình ! Bảo sao , bảo sao !
Nhưng tôi tuyệt sẽ không nói ra bây giờ , bởi một cái ghen tỵ , tức tối từ bên trong . Con gái một khi không đạt được chân tình trong lòng cũng không chịu thuận theo người khác , bởi cái ghen tỵ của cõi trần tục , không thể tâm tĩnh một đời .
Bởi tôi cũng thích Kaito .
___________
Sora : Tôi đây , cô gái thích Drama Romance và nhất là tình tay ba :) Nhiễm nhiên người ba không được lợi từ tay má ghẻ tôi đâu , nhưng nó fun , rất fun :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro