P3 Chương 15 : Tình yêu có màu sắc gì ?
Tôi đi trên con phố vắng , nơi ánh đèn hiu quạnh hắt ra từ khung cửa sổ gỗ trầm hương một cảm giác buồn tẻ nhạt nhẽo tới lạ thường . Bầu trời vẫn là một màu xanh phóng khoáng biêng biếc không thấy cùng tận , áng mây trắng thì vẫn cứ trôi tới miền đất xa thẳm chẳng hay biết kết thúc . Gió thu len lỏi qua những tán lá tiếng xào xạc của tự nhiên , của giọt sương còn dư âm lại trên cành cây khô quắt , nhanh đến vậy mà lại một mùa hạ qua , cảm xúc bồi hồi nhung nhớ vẫn đọng lại trong tiềm thức như một viên kẹo đường ngọt ngào mà chóng hết .
Tôi khẽ cất tiếng , thấy giọng mình hòa vào trong không gian một cách từ từ ngại ngùng , chẳng biết từ khi nào mà nó đã thay đổi , không còn lanh lảnh tươi tắn như ngày chị gái tôi còn sống , cảm giác được bao bọc thương yêu nay đã mất hút về chốn lạ lẫm không cảm xúc , nay người có thể mang cho tôi chút bình yên dịu dàng chỉ còn một , con số lẻ loi và thật bé nhỏ .
- Anh đang ở đây , phải không ?
Akako không thấy , Aoko chỉ cảm nhận được và cả những người khác chẳng hay biết gì , về tình yêu của tôi , lệch lạc và ngang trái tới mức nào . Tiếng bước chân truyền tới từ trong hốc cây mục rữa , một nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao trùm lấy cơ thể tôi , đầu gối chẳng còn nặng trĩu muốn sụp xuống , in dấu trong tâm trí lại thêm một hồi ức dịu ngọt . Giọng anh trầm ấm và từ tốn , không vội vã như dòng người qua lại , cũng chẳng chậm rì khiến tôi phải sốt ruột , anh luôn thế , thong dong với khóe mắt khẽ nhếch , đôi môi vẽ một nụ cười nửa miệng vừa có ngọt ngào mà cũng có thân quen , anh nói , chậm rãi ôn nhu :
- Anh còn định cho em bất ngờ .
Tôi mở mắt thật to , nhìn thẳng vào anh , một dáng người cao gầy trong suốt , giống như con tim luôn vui vẻ cười tươi bên trong anh chẳng bao giờ biết buồn bực , kể cả khi đã chết , anh vẫn không oán trách một ai , thong thả đối mặt với tử thần . Đâu là dúng mà cái gì là sai ? Chỉ ở nơi này , làn da của anh mỏng manh hơn tờ giấy tuyên thành viết thư pháp . Chỉ ở nơi này , mái tóc đen tuyền bù xù hóa sắc bạc trong không còn mềm mại . Chỉ ở nơi này , tôi không cảm thấy cảm giác của người sống , mang hơi ấm của một nén nhang trên bàn thờ mà quỳ lạy , tiếng vọng tựa gõ mõ cầu người qua hoàng tuyền tới gặp gỡ lần cuối đời , và cái ôm yếu ớt nhẹ tênh tới bất lực . Chỉ đây tôi mới thoát ra được ảo vọng mộng mị , thứ tình yêu đầy phiền muộn và hối hận không thể quay đầu , gió thì vẫn thổi trên ngọn đồi phía xa , bóng chàng lạc đi trong tiếng hét tôi vang vọng tứ phía , cố gắng mà chẳng níu được tấm áo rách nát tự bao giờ .
Chúng tôi hơn kém nhau hai tuổi , dung mạo chẳng có gì là không xứng , kể cả luận về tính cách cũng là bù trừ . Ấy thế mà sai trái lại ngay từ khi tôi bật ra tiếng khóc đầu tiên , tôi một đứa trẻ còn chưa biết được tên mình , chàng đã thuộc về cõi niết bàn và bát canh đậm vị bên suối vàng , lưu luyến nhân gian mà thưởng thức phong cảnh mỹ vị , thậm chí , một cơ hội để chọn lựa cũng chẳng có . Chúng tôi bị số phận xoáy sâu vào tình ái trầm luân mà không hay biết điều tức tưởi buồn bã phía trước , yêu đến điên đảo , yêu đến quên đi chính mình , vậy mà trớ trêu làm sao tới phút cuối cùng vẫn chẳng một ai mãn nguyện cho được . Tôi ghen tỵ với Akako , vì người yêu cô còn sống , khỏe mạnh , người tôi yêu cũng lém lỉnh thích trêu đùa mà tại sao lại chỉ là linh hồn vấn vương ? Tôi lại chẳng hận được duyên số , bởi nếu không gặp và yêu Kaito , tôi còn chẳng nghĩ mình là một con người chân chính chứ chẳng phải phách lạc thân tâm . Tôi chẳng ngại rời xa anh nhưng bắt buộc phải tương ngộ , dù có phải đợi tám mươi , chín mươi năm cũng chẳng sao , hoặc khi tôi đã chết , cả hai cùng đầu thai chuyển kiếp . Nhưng tôi biết anh sẽ chẳng vì tôi mà ở lại chịu thương đau , anh hằng mơ ước thứ tự do đáng lẽ phải có được như bao người ấy , muốn sống , muốn giống một cậu trai bình thường , nhưng khi tôi thả tay anh ra thứ chờ đón chỉ là tuyệt vọng và buồn bã , vĩnh viễn không gặp lại được . Tôi ích kỉ , tới nỗi mà chính mình cũng phải sợ hãi , vì yêu , tôi từ một người chẳng mưu cầu nay đã tham lam vô cùng . Nhưng nếu tôi cứ giữ anh lại liệu cũng có kết thúc đẹp sao ? Không , anh là người tự sát , không có tôi đồng thuận chẳng thể chuyển kiếp , mà tôi cứ ở bên anh âm khí vốn nhiều lại càng thêm một tầng , tới khi âm lấn dương mà chết đi sẽ ngăn cách nơi địa giới , muốn nhìn cũng chẳng thể , ấy có phải là quả báo cho tôi của kiếp trước ? Kiếp trước tôi đã làm gì sai ? Chẳng qua là yêu một người đàn ông nhưng tất cả lại không cho phép , chúng tôi có một cô con gái và rồi người ấy bị ám hại chết đi , tôi quyết một lòng thương yêu con gái rồi cũng về chốn vĩnh hằng . Lẽ nào đấy cũng là một cuộc đời tội ác ?
Tôi nắm lấy chiếc áo lỏng lẻo của anh , dùng hết sức lực mà sao nó lạnh lẽo và trơn bóng , tôi rúc đầu vào ngực Kaito , cảm thấy nước mắt đang trào ra nghẹn ngào .
- Em sao thế ? Muốn chơi à ?
Tôi lại càng uất ức . Một lớp áo mỏng tanh mà anh không cảm nhận được tư vị mặn chát nóng rực của nước mắt , lẽ nào đây là trái ngang mà ông trời nói đến ? Hỡi ôi , yêu cũng là sai sao ? Ba mươi phút mà tôi ngỡ chỉ ba giây , khung cảnh đã thay đổi , những nấm mồ chi chít đằng xa như bầy kiến đen nhìn không phân biệt ra của ai với ai , máu me cứ chảy không ngừng hòa cùng tiếng khóc ai oán thương tâm và gió thì cứ mang mùi hương tanh nồng ấy xộc vào mũi tôi , tôi biết , đây là thời khắc chia ly . Cố lưu giữ lại hơi ấm dịu nhẹ ấy , tôi thấy tim mình bị xé thành từng mảnh bằng một nội lực vô hình , từng đợt nhói đau cứ truyền đến như có ai cầm giáo đâm vào một khúc đau lòng trong thâm tâm tôi những mảnh vụn vỡ , tình cảm nâng niu trân trọng nay hóa thành cánh bướm khiết quỳnh sáng leo lắt trong không gian mịt mù khói sương , tôi khóc , chưa từng khóc nhiều hơn thế , nhưng nước mắt đã chảy ngược vào trong , chỉ nghe tiếc nấc sầu thảm héo khô quắt trong cổ họng , tôi cảm nhận được từng tấm da thịt đang nát nhàu be bét thành một cục máu đỏ tươi , mất anh , tôi tư cách là con người cũng không có .
Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh , trong ảnh mắt từng yêu thương tôi như kho báu quý giá đã trào lên từng đợt xúc cảm tôi chẳng hay biết . Phải , nếu tôi là Akako , hay nếu tôi là Aoko , tôi sẽ chẳng xem đây là tình yêu . Yêu sao có thể chỉ vài lần gặp mặt , mơ hồ khó hiểu , nửa thực nửa giả như vậy ? Kém cỏi làm sao . Tôi tự hào về bản thân , cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ hạ thấp mình bằng từ kém cỏi ấy , nhưng giờ phủ nhận thế nào ? Khi về trường , tôi lại là một đàn chị năm ba , một hậu bối yêu quý của những khóa trên , học sinh ngoan ngoãn có thành tích nổi bật , nhưng rồi ai có thể biết bên trong tôi rỗng tuếch như thế nào ? Họ tung hô một quyển sách mang tính nghệ thuật , nhưng rồi chẳng ai đọc nó khi đã yêu thích một quyển khác phù hợp tiêu chí hơn . Ta cứ cố tỏ ra mình văn hóa , cố tỏ ra tinh tế và tao nhã khi liên tục nói lên ý nghĩa sâu xa , tinh túy trong một tác phẩm nhưng thứ tạo nên giá trị tiểu thuyết lại là nó có bao nhiêu người đọc và bao nhiêu người bỏ tiền ra mua . Ai quan tâm một tác phẩm kinh điển nếu nó không phổ biển với đại chúng ? Cũng vậy thôi , cuộc sống là những sự chạy đua thành tích , ngừng phê phán việc người ta dùng điểm số để so sánh đánh giá một con người đi , bởi nếu bạn cố gắng , điểm cao nào có khó khăn ? Nhìn những người khó khăn khổ ải đi kìa , một người nổi tiếng chỉ cần hát một bài , thế là họ có số tiền gấp mấy lần cả năm của lao động nghèo , nhưng chả ai thấy lạ , bởi dù thế nào thì họ cố gắng , phải không ? Chẳng phải . Thiên phú định đoạt thiên tài và môi trường đào tạo trí tuệ . Ta tin vào số phận bởi có những kẻ sinh ra đã giàu có , ra có chửi rủa bới móc nó thế nào cũng không ngừng được sự nổi tiếng ngày một tăng . Do đâu ? Rõ ràng , một công nhân xây nên ngôi nhà cần thiết hơn một bài hát giải trí , nhưng nghèo thì vẫn nghèo , giàu thì luôn giàu , công bằng ? Nhưng nếu bạn đã ở tầng cuối cùng mà cứ than thân trách phận thì nào có được thứ mình hằng mong ước ? Cha mẹ nhìn vào những gì tôi đạt được , thầy cô , đồng học cũng thế , ai sẽ nhìn tới trái tim vụn vỡ của một học sinh hoàn hảo ? Vì biết thế , tôi lại sợ mình sẽ nhung nhớ anh tới không thể giữ được lớp mặt nạ thủy tinh , chỉ một giây phút này , tôi ép môi mình lên môi Kaito , hơi thở nóng rực bao quanh làm từng thớ thịt trên tôi rạo rực , biết ngày mai mặt trời sẽ không lên , tôi nguyện say mê trong đêm tối tình nồng quên đi ước vọng hằng tưởng , tôi không sống cũng chẳng chết , nằm trên con đò giữa dòng sông suốt ngọc , buồn bã bi thương cứ lặng lẽ chìm xuống đáy cũng những thân xác mục rữa , trời đêm muôn vạn tinh tú chẳng thể chiếu sáng lên cả hai chúng tôi , gương mặt của anh ẩn hiện trong ánh hồng dụ tình , trong một khoảnh khắc này thôi , xin hãy để chúng tôi được yêu mà không sa vào trái ngang .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro