P3 Chương 29 : Sự thật

- Đó là tên một ngôi làng .
Kaito Kuroba lướt qua tôi , trong một khoảnh khắc tôi nhận ra cậu ta gầy gò phát khiếp với nụ cười lạnh nhạt nửa có nửa không trên môi , lớp áo sơ mi mỏng tang lùng bùng phía sau lưng còn chưa xé mác kích cỡ , và dù không hiểu nhiều về vấn đề thời trang , tôi vẫn biết đó là mức nhỏ nhất cho nam giới . Cậu ta cao khều , có lẽ điều đó càng làm bóng dáng ấy liêu xiêu và yếu nhược như một gã nghiện ngập . Cậu nói với tôi nhưng không nhìn vào mắt tôi , bước chậm về phía Shiho một cách lạnh thính đến rợn người . Mùi tàn thuốc chưa phai bừng tỉnh tôi khỏi giấc mộng , đó là một chiều thu đượm buồn cuối tháng chín , lá vàng réo rắt điệu nhạc vô đề nơi cửa sổ .
Bệnh viện thì luôn chất đầy đủ các loại thuốc , nồng nặc nhất vẫn là mùi thuốc sát trùng , song trong khoang mũi tôi lại chẳng thể bắt được âm điệu của thứ khứu hương nào khác tàn thuốc hiệu 555 mà mình ghét cay ghét đắng .
Không còn là đêm tuyết mịt mù nơi Nauy lạnh lẽo tràn gió , gió thét gào bên vách núi , gió vượt qua cánh đồng bát ngát rộ nắng vàng , gió xuyên qua đôi mắt màu ngọc bích tưởng chừng như thuốc về một miền xa xăm nào đó mà tôi không có cách nào nắm bắt được . Gió len lỏi từ khung cửa sổ hướng Bắc , thấu da thấu thịt như lời trừng phạt của định mệnh .
Bác sĩ gọi tôi là Ran , nhưng trong đầu tôi lại mặc định bản thân là Aoko Nakamori , hai mươi sáu tuổi , không nghề nghiệp , không có một nơi nào để dựa vào , và cũng chẳng còn trí nhớ để luyến tiếc về những điều xưa cũ.
Theo mảnh kí ức rời rạc chắp vá , bước chân tôi lang thang trên con đường rợp lá vàng rơi rụng , màu lá hoàng hôn chẳng rực rỡ mà tiêu điều yên lặng nhưng gợn lên trong lòng tôi những cơn sóng khi cuồn cuộn lúc lăn tăn . Tôi đi nhiều nơi , nếu có một người quen nào trong quá khứ có đến tìm thì tôi chỉ có thể nói rằng mình đang ở trên biển cả hoặc đất liền , bởi có nhiều khi thần trí hỗn loạn , bản thân cũng không có cách nào xác định được nơi dưới chân là đâu . Không phải quê hương , nhưng lại rất thân thuộc .
Cuối cùng , tôi dừng lại ở làng Croydon ở phía Nam Luân đôn với những suy nghĩ lạ lẫm tràn vào tâm trí .
Đã đi hay không chút quen biết ?
Vẫn là bầu trời rả rích mưa tại thành phố sương mù đã bước chân qua hàng trăm lần , tôi không thạo tiếng Anh , dù có phải giao tiếp nhiều nhưng không sao học được , bởi vậy luôn phải mang theo máy trợ dịch bên người , bà chủ quán trọ dường như lại tưởng tôi bị câm , nhẹ nhàng vỗ lấy tay tôi rồi chỉ vào căn phòng góc cuối tầng hai . Nghĩ giải thích cũng ngại , tôi im lặng lủi thủi xách hành lý lên tầng . Phòng không lớn , chỉ có chiếc giường kiểu cũ với tấm ga thêu tay hình hoa Glycine nồng đậm mùi hương chỉ thấy trên Trung Quốc đại lục hào hoa phong nhã , hoặc một loài nào đó có màu tím sẫm . Croydon cũng tính là một trong những trung tâm nên tôi không có nhiều dự tính rằng nó cũng sẽ có những nơi ảm đạm và tiêu điều như vậy , song không ở lại lâu , và cũng ít có quan tâm về xung quanh nên tôi chẳng cảm thấy nhiều khó chịu . Lảng vảng vài vòng quanh khu phố đó mà tôi thấy sao nặng nề như ai đặt sắt lên vai , guồng chì vào chân , muốn quay lại nhà trọ ngay cho bớt mỏi mệt . Nhưng một thứ ma lực kì lạ nào đó hướng tôi về phía sau khu "Đỏ sẫm" , bước chân không tự chủ cứ thế tiến đến về phía một nghĩa trang nhỏ .
Không có ghi tên tuổi , ngày sinh , chỉ có những bông hoa khắc trên bia mộ và vài dòng trong kinh thánh mà tôi không hiểu rõ , suy cho cùng máy trợ dịch cũng không phải con người hoàn mỹ để hiểu hết những vẻ đẹp ẩn ý trong ngôn ngữ , mà buồn cười thay , tôi cũng cảm thấy y hệt nó .
Liệu tôi có phải cũng chỉ là một cái máy vô hồn được chăm sóc kĩ lưỡng hơn chút ?
Động lực nào đã khiến cho đôi tay tôi không biết lạnh , thân xác không bị nguyền rủa bởi thế gian khi đào bới trước tấm bia , và trái tin ngừng dao động khi nhìn thấy chiếc hộp đó .
Không phải hộp , nhưng lại rất giống .
Tay tôi không run như một con người khi bất ngờ . Ngược lại ngày một càng vô cảm , lạnh lẽo đông cứng từng nhịp thở .
Tôi cởi những tầng khuy cúc , lộ ra trước bụng mình một chiếc lỗ nhỏ , thoạt trông rất giống vết thương được may lại còn đang rỉ máu , thoáng lưỡng lự , tôi xé tan lớp băng y tế và cả da thịt mình dính vào .
Đó là một chiếc lỗ thấy đầy những mạch điện tử , dây dẫn và cả kim loại , vừa khít với chiếc hộp kia .
Đưa nó vào cơ thể , trong tôi trào lên một trận đau đớn xen lẫn thống khoái .
Rồi tôi cản thấy mình tan ra , lan ra , qua khắp những chiếc máy tính điện thoại , ổ cứng đĩa mềm và còn xen vào cả một chương trình thời sự .
Tôi thấy mặt của Shiho Miyano , không , dữ liệu chạy qua người cho tôi biết đó là Sherry , chủ nhân của tòa biệt thự phía Nam .
Cô ta có làn da trắng nhợt nhạt như giấy , mái tóc nâu đỏ ánh thẫm dài qua hông ẩn đi những nét ôn hòa đôi khi tôi vẫn thấy trên gương mặt Shiho , chỉ còn nét quỷ dị khi ánh đèn dầu leo lắt chiếu qua đôi đồng tử màu ngọc bích . Thật khó để nói đó là nụ cười hay sự u uất , nhưng nhiều hơn cả là ảm đạm mạnh mẽ lấn át đi cơn mưa rào ngắt quãng ngoài cửa sổ , tiếng tíc tắc của đồng hồ giật lên từng đợt lạnh lùng . Shery cầm tờ giấy lên , chăm chú nhìn nó thật lâu và thật lâu , là chủ nhân của một căn biệt thự ở nội thành và hàng trăm công ty lớn nhỏ trực thuộc quyền sở hữu của gia tộc , rõ ràng cô ta chỉ cần xem nó trên một thiết bị công nghệ tân tiến nào đó , nhưng dường như mùi nhang hướng và tấn lụa trắng đục trên cổ đã trút đi mọi xúc cảm và lí trí có thể tồn tại trong một con người , cô hướng ánh mắt về một khoảng không gian vô định trong thoáng chốc , rồi đột ngột lướt qua tôi , và chăm chăm vào đó . Đôi mắt của những người có dòng máu Miyano luôn đậm quỷ ý từ đời của Shiho , song chưa từng kinh hoàng và khiếp hãi như thế , đó là nỗi sợ thuần túy gạt bỏ tất thảy khỏi thế gian . Tôi không hình không dạng , song cô nhìn về phía tôi như đang dò xét một vật thể tồn tại nào đó , và nhếch lên nụ cười khe khẽ . Cô cầm những tờ giấy , mà số lượng chắc chắn là không dưới năm trăm tờ mỏng dính đến trước mắt tôi , thả từng đợt một vào ngọn lửa , chẳng chút chậm chạp như biết rõ tôi là một cỗ máy .
Đại khái , tôi có thể viết nó lại một cách đơn giản trong mười tờ và gửi lại cho người bạn cũ - Kazuha .
Không phải tôi khẳng định bản thân có quen cô hay gì , nhưng cảm giác thân thuộc rõ ràng không đến từ máy móc này là có thật . Bởi vậy tôi truy cập vào trang dữ liệu thông tin tư mật công dân thuộc quản chế của chính phủ , lần ra địa chỉ của cô và gửi nó lại theo đường bưu điện sau khi chắc chắn bản in không có lỗi nào .
Tôi hy vọng nó có thể giúp cô thoải mái và hiểu hơn về những điều bản thân đã trải qua chứ không chút mong mỏi rằng Kazuha có thể hiểu. bởi lẽ ý nghĩa sau cùng là sự mơ hồ của không thời gian này , bản thân một thứ máy móc tân tiến như tôi cũng không có cách nào thấu được. dù là về mặt cảm xúc con người hay phương diện khoa học nghiên cứu .
Nhưng điều tôi không ngờ tới lại đến , những tờ giấy đó không được gửi cho Kazuha , mà là một người khác , người có thể hiểu được tất thảy bằng cái nhìn trực quan của mình .
Kaito Kuroba đầu tiên .
"Lời chào thắm thiết và những câu chúc tuyệt vời nhất dành cho cô , Kazuha . Thật tệ khi phải nhận 2 bức thư từ cùng một địa chỉ trong một ngày , và tất nhiên là cùng người gửi. Bức thư thứ nhất chỉ là một vài lời nói vớ vẩn mà hẳn là cũng chẳng ảnh hưởng tới thế giới này mấy , nhưng những lời kế tiếp đây xin cô hay suy xét bằng tất cả sự nghiêm túc chuẩn mực mà cô có thể dành cho một vấn đề . Đừng hỏi tôi lấy thông tin từ đâu , trí nhớ kém cỏi không cho phép tôi nghĩ đến thêm một điều gì nữa cả , và làm ơn cũng đừng có gửi lại một bức thư hồi âm nào hết bởi hình như xung quanh tôi , hình như thôi nhé , dù tôi cũng khá chắc chắn rằng mình đang bị theo dõi một cách không mấy bí mật . Cô biết đấy , đâu có ai có thể xuất cảnh khi còn chẳng có lấy một giấy tờ tùy thân bên người ? Dù sao đây là cũng là những lời cuối cùng của tôi với giọng văn của một con người , bởi vài hôm nữa thôi có lẽ cô sẽ thấy tôi trên màn hình Tv như một thứ phát minh trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất đương thời . Và tôi có viết đúng từ này không nhỉ ?
Suy cho cùng , nó cũng chẳng quan trọng bằng một phần tỉ những gì tôi sắp kể cho cô nghe.
Nghiên cứu NO47-Cr0
Được thực hiện tại hai địa điểm chính là phía bắc Nauy và quận Croydon thuộc khu tự quản Luân Đôn , nội dung nghiên cứu cũng khác biệt nhau , song tóm tắt đơn giản lại thì ba viện nghiên cứu Raoul , Christine và Phantom (Một tên gọi đã được thay đổi mà tôi không thế tìm ra cái tên gốc) ở phía Bắc Nauy tập trung vào nghiên cứu Ngành Hóa học Vật lý thử nghiệm khoa học trên cơ thể sinh vật cao cấp , tác dụng nhân tạo ở não bộ đối với cơ thể người . Còn viện nghiên cứu Gemmeeg ở Croydon thì tập trung vào vật lý học và phát triển công nghệ nhiều hơn , cô có thể tưởng tượng rằng một bên là thí nghiệm trên người , một bên là những thứ tương đối vĩ mô như Không - Thời gian hoặc đơn giản là phân tích dữ liệu nhận định khả năng xảy ra trong tương lai . Tôi biết cô không hiểu , bởi bản thân một thứ máy móc như tôi khi đọc những tập nghiên cứu ấy cũng không tránh khỏi bối rối , nhưng tôi không viết bức thư này để cô hiểu , tôi chỉ muốn cô có thể tìm được một lẽ sống riêng cho bản thân mình sau khi Hattori dấn thân vào tổ chức thay vì ngày một suy nhược và đi vào con đường không có vé khứ hồi .
Bây giờ , để đi sâu hơn vào vấn đề hãy nói đến "chip" , mở đầu bằng một thứ có lẽ khá xa lạ : Trepanation .
Đó là một danh từ , tôi nghĩ vậy , chỉ việc phẫu thuật khoan một lỗ nhỏ trên sọ người đã có từ thời xa xưa ở nhiều nơi trên thế giới , song nó hướng tới sự mê tín rằng việc khoan sọ có thể trút những bệnh tật về mặt tâm lý như động kinh ra khỏi con người , hoặc phục vụ cho mục đích hiến tế . Ở phòng nghiên cứu Phantom , Trepanation được thực hiện bằng những thứ máy móc tân tiến nhất , tất nhiên mục đích của việc này không phải thử nghiệm con người có thể sống bao lâu với một cái lỗ trên hộp sọ , loại thí nghiệm kiểu này đã có những phòng nghiên cứu riêng rải rác trên khắp thế giới quan tâm đến . Ở Gemmeeg , họ muốn tạo ra một nhận thức thứ ba , không phải nhân cách mà là nhận thức , nhận thức thứ nhất nằm trong không gian , nhận thức thứ hai ở trong thời gian , còn nhận thức thứ ba ? Nói thực thì nó vẫn chưa tách rời hoàn toàn để nằm trong chiều không gian thứ năm , chính xác hơn thì nó là sự lưng chừng , nửa là thời gian , nửa là không gian . Họ muốn đưa ý thức vô hình của não bộ vượt qua khỏi giới hạn của hiện tại để tạo ra các tiên đoán về tương lai , chạm được vào các vật thể ở tương lai . Song với sự sụp đổ của đế chế Miyano lần thứ nhất khi chính hệ cuối cùng được cho rằng đã chết và Ai Kuroba vẫn còn quá nhỏ dưới sự quản thúc của gia tộc , việc chạm vào được một vật thể hữu thực trong tương lai vẫn là điều quá mờ ảo , khó hiểu . Sang đời thứ hai , phòng nghiên cứu Gemmeeg hầu như không còn được sử dụng nhiều như trước và hướng tới việc gia tăng nguồn lực tài chính cho nhà Miyano nhiều hơn với các phát minh về mặt công nghệ , trí tuệ nhân tạo , song vẫn bí mật kết hợp các thành tựu nghiên cứu cũ trong việc tạo ra một vật thể có khả năng dự trước tương lai . Ai Kuroba chỉ nhậm quyền trong 4 năm mà phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi "Cuộc chiến cuối cùng" nên khoảng thời gian này các nghiên cứu hầu như đều bị đình trệ tới khi cô mất ở tuổi hai mươi ba . Nhà Amuro không can thiệp thêm về lĩnh vực này , bởi vậy mà các thành tựu đạt được đều chuyển về phòng lưu trữ thông tin , ước chừng rơi vào khoảng một trăm linh hai nghìn trang giấy báo cáo sơ lược . Nói nãy giờ có lẽ cô cũng biết được phần nào về gia tộc này . Vậy thực sự điều gì đã xảy ra ?
Trước hết , phải kể đến khởi nguồn .
Tổ chức , tên gọi tắt của một đối tượng chịu sự khống chế của các cơ quan mật vụ thế giới được tạo ra để huấn luyện , thử nghiệm những điều phi lý nhất trên sinh vật sống cấp cao là con người . Gia tộc Miyano qua nhiều đời luôn là cặp song chìa , một là khởi nguồn , một là kết thúc . Khi những vật thí nghiệm vượt qua ngoài tầm khống chế của cấp trên , con chip " Kết thúc " trong đầu của một trong hai chiếc chìa khóa sẽ được kích hoạt khiến cho não bộ của tất cả vật thí nghiệm bị ép buộc ngừng hoạt động hoàn toàn , giống như một chiếc máy tính bị rút dây nguồn . Vậy những con chip này có ý nghĩa gì và được đưa vào đầu như thế nào ? Nó là một loại máy móc cực nhỏ , chứa các thông tin và khả năng điều khiển hành động của con người thông qua việc tác động vào các dây thần kinh , nhằm đưa trí tuệ của vật chủ lên tới cực hạn có thể . Tất nhiên , chưa một ai , kể cả Shiho Miyano đạt được tới khả năng đó dù cho chỉ hai phần ba . Kết luận sau hai cuộc thí nghiệm quy mô nhỏ là những hậu duệ về mặt di truyền của vật chủ sẽ có trí tuệ và sức mặt về mặt thể chất cao hơn tự nhiên so với cha mẹ chúng , khi đó nếu ghép con chip vào thì hiệu quả sẽ càng tăng cao . Cần phải nói tăng cao ở đây thì chỉ có trí tuệ bẩm sinh dựa vào con chip cũ , còn mức độ hoạt động của con chip được cấy vào là không đổi . Tức hai người khác nhau thì hai con chip được cấy vào đều có khả năng phát huy giống nhau . Đây là hạn chế của con chip đời đầu , aptx bên cạnh những tác dụng phụ như làn da chịu đựng ánh nắng kém , thường xuyên có các hành vi bộc phát mất nhân tính và lão hóa nhanh . Những con chip thường được cấy khi vật chủ còn trẻ , từ lúc 3 tuổi cho tới hết thời kì dậy thì dù thời gian tốt nhất là ba tháng sau sinh . Người ta sẽ khoét 1 lỗ trên hộp sọ , hầu như là giữa trán và cấy con chip vào , dù rất quan trọng nhưng những cuộc phẫu thuật này chỉ diễn ra trong thời gian của một cuộc tiểu phẫu , đó chính là Trepanation . Con chip ngày ấy Tổ chức dành cho chị em Miyano thì tân tiến hơn , Shiho là " Kết thúc " , và Akemi là " mở đầu " . Shiho thì cô cũng đã biết . Còn Akemi , cô ấy không trực tiếp mở đầu cho một thế hệ chip mới mà thông qua những đứa con của mình , người được thừa kế từ mẹ tất cả khả năng của sự khởi đầu . Ở đây lại phải nói về Shiho , người yêu và sau này là chồng của cô ấy , Kaito Kuroba là người thừa kế cuối cùng của nhà Kuroba , một trong những gia tộc đứng sau điều khiển Tổ chức . Dưới sự thúc ép âm thầm , cô ấy đã tạo nên những viện nghiên cứu tôi đã kể trên song lại đi một nước cờ khó có thể lường trước , dùng chính những thành tựu đạt được đó để tạo thành liên minh với cơ quan mật vụ nghiên cứu , đưa Kuroba Toichi vào nhà tù đặc biệt . Nhưng trong thời gian ở viện nghiên cứu Raoul cô cũng đã tạo ra được thuật " Sao chép con người " , chính là thứ đã tạo ra tôi , Sonoko và chồng cô ấy . Shiho chưa thể thử nghiệm nhiều hay thực sự tạo ra một đứa trẻ nhân bản tự nhiên . Sonoko , Conan và nhiều người khác vốn dĩ đều có một nguồn gen riêng biệt , chỉ được cấy thêm các con chip và gen để phát triển theo khuôn mẫu . Cô từng có ý định thử nghiệm nó với Ai nhưng cuối cùng đã từ bỏ mà cấy cho con gái chip " Grayrose " rồi đưa con bé cho Amuro nuôi dưỡng ở nước ngoài . Ai đã không kết hôn với Conan như dự đình ban đầu để tạo ra một nhân bản thực sự , giống từ mã gen cho tới suy nghĩ và hành động với vật chủ mẫu . Vật chủ mẫu ở đây , thật bất ngờ lại là Kudo Shinichi."
- Còn 2 trang -
Vậy là sắp end bộ này rồi , tôi sẽ dùng bức thư này để giải đáp những thắc mắc , những điều còn rối rắm , khó hiểu và nếu có gì vẫn khiến mọi người băn khoan sau những chương cuối cùng thì cứ hỏi dưới phần bình luận , tôi sẽ giải thích tất cả nếu như tôi nhớ được , chứ nói thật là tôi cũng chả hiểu mấy chương trước mình viết gì ="( Thôi thì 1 vài điều thú vị về Hy mà tôi nghĩ bạn không mong chờ lắm nhưng vẫn đọc .
1.Cấp 3 Hy học chuyên các môn khối C10 vì giỏi lý hóa ngu toán , giỏi văn sử ngu địa nhưng lên đại học tôi lại thi khối C00 =">
2.Tôi đăng chậm không phải do tôi chưa viết , mà là do Hy lỡ xóa thay vì đăng và phải ngồi cop lại từ đầu ="<
3.Tôi học luật không có nghĩa là tôi chửi thắng bà hàng xóm , đúng ra thì tôi chửi được , nhưng có dám mở mồm ra đâu ="(
4.Tối mai lại phải ra Hà Nội , chia tay bánh Tét bánh chưng chả lụa giò lợn mứt dừa hạt bí thanh long gà luộc xôi gấc khoai môn thịt ướp cá kho nem chay ô mai kẹo ngọt khô bò cam táo xoài ổi mận bưởi , thịt vịt om sấu heo quay giòn bì gà cay bắc bếp xôi ruốc ăn với sốt chua ngọt bố làm , thêm tý mực xào lạc luộc cánh gà cay nhắm với mười chén rượu gạo 40 độ , các chú mặt say bí tỉ không biết gì tiền cứ rút lì xì cho mình một tháng đóng tiền nhà . Chưa kịp nói thật với bố mẹ là con uống rượu không biết say là gì nhưng cứ giả say cho mọi người tưởng con ngoan , chưa kịp khuyên thằng em bỏ thuốc vì mình cũng hút không bỏ được , chưa kịp ăn hết bánh kẹo Tết để trên bàn còn dư lại hai gói bánh quy bơ . Ra ngoài quần áo chưa giặt bàn ghế chưa lau tường mới tróc sơn bà chủ nhà bắt quét lại , được bao nhiêu tiền mua đào mai quất bưởi , lì xì cho các cháu hết rồi ra phải ăn cơm trộn nước mắm , nghĩ mà sầu thảm bi thương ="(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro