GS - Kết thúc (II)
"Đoàng..." Một tiếng súng vang lên.
Một thiếu nữ xinh đẹp ngã xuống vũng máu, đôi mắt xanh lạnh như băng không chút hối hận nhìn gã đàn ông trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng vô vọng...
Hắn như một con quỷ đến từ tận cùng địa ngục, một gã đàn ông giống như Satan, không, cũng hắn ta là chính Satan!
Gã đàn ông này là cơn ác mộng cả đời của cô, một màu đen như đêm tối, không chút ánh sáng, và cũng... là một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại...
Thật buồn cười khi cô luôn cho rằng mình có thể cho hắn sự cứu rỗi, hết thảy đều là cô tự chuốc lấy, hắn... căn bản không cần cô!
Có ai đã bao giờ nếm trải mùi vị yêu hận đan xen chưa? Đã thử qua chưa? Đã biết qua chưa? Có thấu cảm giác đau đớn đó là gì không? Đúng, đúng vậy, đau đớn! Đau thấu tâm can!
Hắn ta là sát thủ của bóng đêm, cắt đứt ánh sáng bình minh và vĩnh viễn bị đày đến vùng đất cấm tối tăm.
Đôi mắt xanh thẫm kia tràn đầy lạnh như băng, điên cuồng và nguy hiểm, giống như muốn hủy diệt thế giới, sinh ra trong bóng tối, bị bóng tối hủy diệt...
Mái tóc dài màu bạc có vẻ không tương thích với màu đen, nhưng nó lại rất hài hòa. Hắn thực sự là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng đã bị thân phận sát thủ được định mệnh phủ bóng lên người. Không, có lẽ, đây là số phận của hắn ta...
"Sherry... Tôi đã nói, em chỉ có thể chết dưới tay tôi..." Hắn bắt đầu, "Hiện tại FBI đã bao vây nơi này, và có vẻ như tôi... không thể trốn thoát..." Không, có lẽ, hắn thật sự không hề muốn trốn ! Dù sao... Hắn đã chờ ngày này từ lâu! Chỉ bằng cách này hắn mới được giải thoát...thực sự được giải thoát!
Đột nhiên, hắn dí súng vào thái dương mình, nói ra bí mật giấu kín trong lòng..."Sherry... em có biết không? Trái tim tôi dành trọn cho em... Thực ra, khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi đã biết em chính là tai họa của cuộc đời tôi, còn tôi thì không thể thoát khỏi. Em... là điểm yếu của tôi. Mặc dù tôi thực sự không muốn thừa nhận điều này... Tên đàn ông đó đã nói rằng một khi kẻ giết người có tình cảm, hắn ta sẽ mất tất cả, bao gồm cả mạng sống của mình, nhưng... Tôi nghĩ, tôi tình nguyện làm điều này, vì em..." Gin vĩnh viễn lạnh lùng như thế, chỉ là trong đôi mắt đó hiện lên một tia dịu dàng, "Em chỉ cần nhớ kỹ, đã từng... có một người thích em, yêu em như vậy... Thực xin lỗi... Shiho... Nếu có kiếp sau... Mặc dù tôi không tin chuyện đó, nhưng... nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không làm sát thủ, tôi... chỉ cần có em..."
"Anh nói nhảm cái gì vậy!" Miyano Shiho lạnh lùng nhìn hắn nói ra bí mật của mình... Cho dù cô đối với hắn...
Chỉ là cô không tự chủ được... thái độ đối với hắn...
Quả nhiên... em vẫn không thể tha thứ cho tôi...
Gin cười bi thương...
"Đoàng" Súng vang, lời tàn.
Gin đổ gục trong vũng máu, Sherry rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt chảy xuống, cô gian nan đi tới bên hắn, khóe miệng rớm máu, đôi mắt xanh thẳm phủ màu đau đớn, điên cuồng hét lớn: "Gin, tỉnh lại cho tôi, tôi sẽ không để anh chết đâu...Anh tỉnh lại đi... Tôi.. tôi không trốn nữa mà..." Suy cho cùng, vẫn là tình yêu chiến thắng hận thù, bởi vì, đây rõ ràng là một xiềng xích không thể thoát ra được...
"Shiho..."
"Haihara..."
FBI, CIA, cảnh sát Nhật Bản và Conan đã đến. Nhìn Haibara đã trở lại như cũ, Conan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi chỉ nghe cô nói: "Kudou, đây là thuốc giải APTX-4869, trở về gặp cô bạn gái đã chờ đợi từ lâu của cậu đi!" Cô đưa ra một viên thuốc dính máu... Này, Kudo, tớ không còn nợ cậu điều gì nữa nhé!
Conan nhìn Sherry, sau đó nhìn xác Gin, cúi đầu nói: "Haibara, chúng ta ra khỏi đây đi!" Cậu có linh cảm xấu. Kỳ thật, cậu luôn cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Gin và Haibara rất kỳ lạ, họ rõ ràng là kẻ thù, nhưng cuộc trò chuyện quá mơ hồ ... giống như ... Người yêu?
Miyano Shiho lắc đầu, hận sao? Không, cô có tư cách gì, đây là... ngày tàn của tổ chức, cái ác sẽ phải chịu thua...
"Sherry đã chết ..." cô ấy nói, "Tổ chức sụp đổ, và bí danh của tớ cũng không còn tồn tại ... Thực ra, tớ đã lo lắng và sợ hãi suốt những ngày phản bội tổ chức, nhưng bây giờ thì không cần lo lắng nữa..." Cô vuốt ve khẩu Beretta, hơi cong môi, "Cảm ơn Kudou, cảm ơn cậu đã cho tớ hơi ấm... Kỳ thật cậu nói đúng, tớ chỉ thích chạy trốn... mà thôi. ..đây sẽ là lần cuối cùng tớ trốn chạy... Hơn nữa, không có cơ hội nào nữa..."
"Cái gì?!" Conan trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ đã đoán được cô muốn làm cái gì......
Cô ấn khẩu Beretta vào thái dương, trước khi mọi người kịp ngăn lại...
"Đoàng"
Một tiếng súng nữa vang lên, cô ngã xuống vũng máu giống như Gin...
Shuuichi Akai nhắm mắt lại, thật lâu sau mới thở dài, nói: "An táng... Hai người bọn họ... cùng một chỗ đi."
Tròng kính Conan lóe sáng, cậu nói: "Em không thể bảo vệ tốt cho cậu ấy, xin lỗi anh Akai... Haibara và Gin thực sự là... kiểu quan hệ đó, phải không?!"
Akai gật đầu, đôi mắt xanh nhạt của anh chất chứa nỗi buồn.
Akemi, anh vẫn không thể bảo vệ tốt cho em ấy, em sẽ ... sẽ trách anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro