Haibara Ai của tôi là người như thế nào nhỉ?
Khi Haibara còn nhỏ, em đã được gửi ra nước ngoài để học tập. Em không có bạn bè từ khi còn nhỏ, lại còn bị những đứa trẻ khác chế giễu vì thân phận con lại của mình, vì vậy em luôn chỉ có một mình. Sau đó, cha mẹ bị giết, bản thân em bị buộc phải làm việc trong một tổ chức của thế giới ngầm. Sau khi chị gái qua đời, em đã một mình chiến đấu chống lại tổ chức bằng mọi giá, để rồi bị bắt giam. Em uống thuốc tự tử, định kết thúc cuộc đời đau khổ này, nhưng không ngờ vẫn sống sót, thân thể biến thành một đứa trẻ 7 tuổi. Vào một đêm mưa lạnh giá và tuyệt vọng, bác tiến sĩ đã tìm thấy em bất tỉnh, rồi đưa em về nhà. Em sống trong một thân phận mới mang tên "Haibara Ai". Bởi vì trong 18 năm đã qua của cuộc đời, em không cảm thấy gì ngoài nỗi buồn đang ở cạnh em cả. Một tuổi thơ không ánh sáng, cha mẹ bị tổ chức sát hại, người chị duy nhất cũng bị tổ chức bắn chết. Tất cả mọi thứ về tình yêu và hạnh phúc mà cuộc sống của em nên có đều bị người khác lấy đi, một giấc mơ mà em chẳng bao giờ có được.
Sau đó, em đã gặp Conan, người cùng hoàn cảnh như em. Cậu ấy thông minh, khôn ngoan, điềm tĩnh và dũng cảm, còn em sớm trở thành cánh tay phải của Conan. Hai người thậm chí không cần phải nói quá nhiều để có thể hiểu ý của nhau. Lần Conan tháo mắt kính ra và đeo cho Haibara, khiến Haibara vô cùng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được cảm giác được sự quan tâm của một người bạn khác giới. Khi em nhận ra rằng danh tính của mình đã bị Tổ chức Áo đen phát hiên. Điều này sẽ mang cái chết đến gần những người xung quanh em.
Em không muốn lựa chọn phải kéo theo những người vô tội.
Em ôm suy nghĩ tự sát trong chiếc xe buýt đầy bom đó, và vào giây phút cuối cùng của vụ nổ, Conan đã phá vỡ kính và cứu rỗi em, cả linh hồn và thể xác. Cậu nói: "Đừng chạy trốn số phận của mình, hãy kiên cường mà sống." Một lần nữa, cậu đã cho em sức mạnh để sống.
Dần dần, em có cảm tình với cậu, âm thầm để ý đến cậu, rồi có cái nhìn khác về cậu. Tôi nhớ có một lần, khi Ran bị mất trí nhớ. Conan rất lo lắng, nhưng em đã nói: "Nếu tôi cũng mất trí nhớ, tôi có thể duy trì hiện tại này với cậu." Đó là lần đầu tiên em tiết lộ lời thú nhận chân thành nhất dưới hình thức một câu nói đùa.
Tôi nghĩ nhân vật Haibara Ai có một sức mạnh kỳ diệu, bạn càng hiểu em ấy, bạn sẽ càng thích em ấy, bởi vì đó là lý do tôi ở đây, quá khứ hiện tại hay tương lai tôi vẫn ở bên em ấy, yêu thương em ấy, đồng hành cùng em ấy.
Tôi đã đọc câu trích dẫn này: "Không phải mọi cô gái đều được tạo ra từ đồ ngọt, gia vị ngon và những thứ tốt đẹp. Có những cô gái được sinh ra để đại diện cho sự phiêu lưu, những chai rượu ngon, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm."
Trong một bài thơ của Lermontov:
"Một con thuyền một mình lênh đênh trên biển, không mưu cầu hạnh phúc, cũng không trốn chạy, nó chỉ tiến về phía trước, bên dưới là biển xanh êm đềm, bên trên là nắng vàng rực rỡ." Theo một cách nào đó, Haibara Ai giống như con thuyền này.
Em độc lập và mạnh mẽ, không dựa dẫm vào người khác để mưu cầu sự sống, cũng không kỳ vọng quá nhiều.
Còn chúng ta, ít nhiều sẽ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong em ấy--
Bản thân phải đấu tranh với những khó khăn trong cuộc sống thực tại nhưng lại bi quan về tương lai.
Bản thân đã cố gắng hiểu thế giới nhưng luôn muốn che giấu chính mình.
Bản thân là người tinh tế với cảm xúc của mình nhưng không dám bộc lộ chúng.
Bản thân đầy lý trí nhưng cũng có lúc ngây thơ như một đứa trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro