Độc thoại

Haibara Ai vẫn luôn tin rằng con người không thể nào nhìn thấu chân tâm của người khác.

Cô cho rằng cái gọi là tình yêu giữa người với người yếu ớt như chiếc đèn trời đang trôi bồng bềnh trên cao. Mới được thả lên, nó trông thật ổn định, kiên cường, đầy hy vọng—chiếc đèn làm bằng giấy mỏng manh được nâng đỡ lên không trung, bồng bềnh theo gió, cứ như chỉ cần một chút lửa nhỏ và một cơn gió nhẹ là có thể vượt núi băng sông.

Thế nhưng, theo thời gian, mọi thứ thường sẽ thay đổi.

Chiếc đèn trời ấy có hai kết cục:
Một là ngọn lửa bị cơn gió dữ dội thổi bùng lên, rồi bốc cháy đến khi chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh.
Hai là ngọn lửa lụi tàn, gió cũng ngừng thổi, đèn trời dù ở rất cao nhưng không còn lực nào nâng đỡ, rơi xuống như một chiếc túi nhựa bay lơ lửng—rốt cuộc chỉ trở thành rác, từ từ rơi xuống đất. Như một màn kết của vở nhạc kịch không lấy gì làm bi tráng, chỉ còn lại cảm giác hoang mang nực cười và bình lặng đến mức vô nghĩa.

Cả hai đều không phải kết thúc tốt đẹp theo chuẩn mực thế gian.

Tóm lại, Haibara Ai không tin vào thứ tình yêu có thể cháy mãi không tàn, cũng không tin con người có thể nhận ra đâu là chân tình của người khác. Cô nhạy cảm, tinh tế, không thể dễ dàng trao gửi trái tim mình cho bất kỳ ai. Nhưng đồng thời cô lại thông minh và hay nghi ngờ—bởi vậy cô cũng hoài nghi những trái tim mà người khác trao cho cô. Thứ được gọi là “chân tình” ấy… liệu có thật sự là chân thành? Là mật ngọt, hay chỉ là viên thuốc bọc đường?

Dù cô có thể nghiên cứu ra loại thuốc thần kỳ khiến người ta trẻ lại, thì với chuyện này… cô cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác nào.

Thế nhưng, có vẻ mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác.

Cô dường như đã gặp được thứ tình yêu được thế gian gọi tên, dù có vẻ kỳ quái, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng: trái tim mình đang đập mãnh liệt vì một người chưa từng có trong tiền lệ.

Không biết từ lúc nào, cô đã yêu… một kẻ giết người mang tên Miyano Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro