Part 2 : Đôi khi yêu là sai

 Đời thứ 34 của biển cả xa xôi kia, sâu thẳm trong biển cả, thái hậu đang ngồi cùng với sáu công chúa. Cả sáu cô đều xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng chỉ riêng nàng út  là xinh đẹp hơn cả, hơn nữa nàng lại có tuệ căn hơn người.

Nàng út có sắc đẹp của trí tuệ, một sắc đẹp tuyệt vời. Nàng có mái tóc ngắn màu nâu óng ả hệt như mái tóc của nữ thần chiến thắng, đôi mắt nàng rất sâu, rất hút hồn. Vẻ đẹp của nàng có thể khiến bất kì nam nhân nào đều xin chết! Vẻ đẹp kiều diễm, sắc sảo và kiêu sa.

Nàng là Shiho. Mà người ta thường rất yêu quý nàng, gọi nàng là nữ thần. Nàng là con cưng của biển cả.

Thái Hậu kể cho họ nghe về cuộc sống trên mặt đất, nơi mà các nàng tiên cá chỉ đủ tuổi 15 mới có thể đặt chân đến.

Trên mặt đất là cuộc sống của con người, họ không có đuôi cá, nhưng có có đôi chân di chuyển, mặc dù vậy với các tiên cá, một cái đuôi cá vẫn là thanh nhã và đẹp hơn đôi chân của loài người.

Các chị đến tuổi 15 đều được lên đất liền, nhưng nàng út - là người được vua Thủy tề kì vọng nhất, người được ngài dự định sẽ truyền ngôi sau này.

 Vua cha lo nàng út chưa đủ vững vàng để đặt chân lên cuộc sống trên biển cả, bởi vì nàng là Hoàng Thái tử, được ưu ái, được mọi người ca tụng là người thông minh nhất trong những người thông minh.

Nhưng nàng vẫn lén vua cha, ngày trăng tròn 15 tuổi, nàng ngoi lên đất liền.

Đêm ấy muôn nghìn những ngôi sao tỏa sáng, hứa hẹn cho một cuộc tình gặp gỡ nên duyên.

Nàng thấy một chiếc thuyền đầy màu sắc rực rỡ, lính gác súng oai nghiêm, hơn nữa trên thuyền còn có một vị hoàng tử rất đẹp trai, chàng đứng tựa bao lơn, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của chàng.

Nàng tiên cá ngơ ngẩn, quên thời gian chỉ vì ngắm chàng hoàng tử, bất chợt sóng gió nổi lên báo hiệu của tử thần, dữ tợn như muốn nuốt chửng con thuyền nhỏ bé, một cơn bão ập tới, chiếc thuyền vỡ tan thành từng mảnh, hoàng tử bị rơi sâu trong biển cả.

Mới đầu, nàng tiên cá còn vui mừng, rằng chàng sẽ ở dưới biển mãi mãi cùng nàng, thế nhưng nàng chợt nhớ ra rằng, Thái hậu đã từng nói, con người sẽ chết nếu cứ chìm trong biển vĩnh viễn.

Nàng hoảng sợ, nàng bơi xuống và ôm lấy chàng, cứu chàng và đưa chàng vào bờ, nàng chỉ kịp làm có thế, bởi vì nàng sợ rằng nàng sẽ bị phát hiện là vi phạm luật cấm của vua cha.

Thời gian trôi đi, nàng tiên cá vẫn mộng mơ về chàng hoàng tử, cho tới ngày nàng 18 tuổi.

Nàng mới được khám phá cuộc sống trên đất liền.

Vua cha hóa phép cho nàng, để đuôi cá biến thành đôi chân, nàng vận bộ váy đính nhiều kim cương, trên đầu đội mũ miện vàng cùng với mái tóc nâu đỏ rực, nàng y hệt như một nữ hoàng.

* * *

Với  cuộc sống trên mặt đất mới lạ làm sao, dưới biển chỉ là làn nước xanh, nhưng trên mặt đất có cả bầu trời với những ngôi sao lung linh...

Nàng ngắm tất cả mọi thứ, nhưng chẳng may lại bị lạc vào rừng.

Màn đêm buông, cảnh vật ghê sợ hãi hùng, trong phút chốc, nàng cảm tưởng như có ánh mắt như muốn giết chết mình!

Một con dã thũ theo dõi cô từ xa, lẳng lặng tới gần.

Và cũng giống như kiếp trước kia, định mệnh lại một lần nữa gặp lại.

Nàng hoảng sợ vô cùng, nàng còn chưa quen biết thế giới này, cô không biết con thú kia là gì, nhưng nàng hiểu là nó muốn lấy mạng sống của nàng.

Nàng chỉ kịp vớ một cành cây khô cầm cự, nàng không thể chạy, bởi vì chạy tức là nàng yếu thế hơn con thú, nó nghĩ rằng nàng sợ nó mà càng lấn tới.

Nàng đối mặt với nó, can đảm hết mức có thể, phải trấn áp tinh thần của nó ngay từ đầu.

Nhưng sức cô gái yếu đuối sao địch nổi sức con dã thú, qua một thời gian, nàng bị nó đè xuống đất, những móng vuốt của nó ăn lên da thịt nàng, máu đổ lênh láng trên mặt đất.

- A... a...

Nàng chỉ kịp kêu lên, hoảng loạn quá, ai đó có thể cứu nàng ?

Vụt!

Một mũi tên bay ra ngắm vào quái vật một cách chuẩn xác, trong bóng tối nàng không thể nhìn thấy vị ân nhân kia, nàng ngất đi vì kiệt sức, nhưng nàng tiên cá cảm nhận người đó bế nàng rất dịu dàng và băng bó vết thương cho nàng!

Ấm áp lưu chút ôn nhu từ người ấy, trái tim nàng có gì đó tan chảy...

Một vị hoàng tử trẻ tuổi đã cứu cô, chàng mang nàng về lâu đài, chăm sóc cho nàng với cả tấm lòng chân thành yêu mến...

Trái tim nàng tiên cá rung động, nhưng nghiệt ngã thay, nàng biết mình không được phép yêu con người!

Yêu thì có gì là sai?

Chàng hoàng tử kể rằng chàng mải truy đuổi con dã thú, chính vì vậy nên mới gặp được nàng.

Nàng vô cùng biết ơn chàng.

Chàng hỏi nàng là ai ? Chàng nói rằng nàng rất giống một nàng công chúa trong giấc mơ của chàng, một người đã cứu chàng khi chàng gặp nạn lúc 18 tuổi.

Nàng thầm nghĩ không biết có phải là chàng hoàng tử năm xưa... càng nhìn lại càng giống.

Chàng đẹp y như một pho tượng bằng cẩm thạch.

Nàng tiên cá cứ quyến luyến với chàng, trong khi chàng yêu một nàng công chúa khác.

Đám cưới của hai người đến, nàng khóc rất nhiều, một cô gái tượng trưng cho chiến thắng nay không còn, nàng thất bại trong tình yêu.

Nàng từ biệt chàng bằng một khúc nhạc của người cá và trở về biển khơi.

Nhưng tình yêu là mù quáng, nàng không thể quên chàng, vẫn cứ tương tư về chàng, vua cha giận dữ vô cùng khi biết chuyện ấy, ngài trách và mắng nàng tuy thông minh nhưng khờ dại trong tình yêu...

Kiếp sau, kiếp sau nữa, nàng tiên cá cứ nguyện yêu hoàng tử cả cuộc đời, thế nhưng hoàng tử chỉ yêu công chúa mà thôi.

Trái tim đau đớn lắm, nhưng làm sao được.

Nàng quyết tâm dứt bỏ mối tình đầu, cắt cả mái tóc nâu đã bắt đầu dài và mượt của nàng, bắt buộc phải thề trước vua cha là không bao giờ đặt chân lên đất liền nữa.

*************************************

P/S : chap này vốn là drop truyện, nhưng tớ lại không nỡ, nên bây giờ gửi các bạn một câu chuyện đã viết từ lâu và còn có chưa có thời gian edit lại để thêm nội dung!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Đây là những mối tình tay ba giữa ba nhân vật, chàng hoàng tử, nàng công chúa và một cô gái khác ở kiếp trước là phù thủy, kiếp sau là tiên cá! Mối tình của họ cứ kéo dài không dứt, qua hết kiếp này đến kiếp khác, lúc nào cũng là một sự kết thúc bi thương...Và cô gái cứ mãi là kẻ thứ ba, cho dù cô ở kiếp nào đi chăng nữa! Nghĩ lại đúng là cảm thấy đáng thương và tội nghiệp cho cô gái, không biết mình có nên viết tiếp kiếp sau nữa cho cô gái có mảnh đời hạnh phúc không? Truyện đã đăng lâu rồi và ẩn fic này cũng đã lâu rồi, mãi mới có dịp chỉnh sửa chút ít, Fan Conan ơi!!! Các cậu còn ở đây và ủng hộ tớ nữa không? Tớ nhớ hè của năm ngoái quá, nhiều bạn rời đi rồi mà vẫn chưa trở lại! Mùa hè mới lại đến rồi...Tớ rất mong các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro