Lời cầu hôn

"Nè, Naruto...?"

"Cậu nói gì, Shikamaru?"

Cậu ta trả lời không rõ ràng, nên Naruto quyết định mở mắt để nhìn kĩ Shika. Cậu ấy không phải người dễ đọc, nhưng Naruto ít ra có thể đoán được đại khái nếu có gì đó thực sự đang làm phiền cậu ta.

Ánh dương chói lóa cả mắt. Naruto nhắm mắt lại và than phiền. Cậu lăn người trên cỏ, tựa lên cùi chỏ và dụi mắt bằng mu bàn tay còn lại. Chật, chật. Ớn ghê. Bẩn tính thật. Mặt trời không còn phe cậu nữa – thế mà cứ tưởng bọn họ sẽ có một ngày bình yên tuyệt vời bên nhau.

Ít nhất Shika vẫn phe cậu, dù cậu ta đang có vẻ lảng tránh và kì quái.

Shika thở dài, như thể thật phiền phức để nói thành lời suy nghĩ trong đầu cậu, và mở mồm: "Cậu lấy tớ nhé?"

"Hả?!" Naruto nhảy dựng lên và xua tay, cố thể hiện nó nghe khùng điên và bất ổn đến mức nào. Cuối cùng, cậu chỉ đáp được vỏn vẹn: "Tớ không gay, Shika." Cậu thấy hơi tệ khi phải làm bạn mình thất vọng, nhưng cậu chẳng hay biết gì về việc Shika cảm thấy như thế với mình, mà không phải là như thế thì không được, chỉ là không hợp với Naruto. Và Shika là một người bạn rất tốt, nhưng Naruto chỉ thích cậu ta như một người bạn. Nên. Ờm. Thì thế.

Shikamaru đảo mắt và nhổ phiến cỏ cậu vừa nhấm nháp. "Tớ không bảo là chúng ta làm tình. Là cưới nhau."

Naruto nhìn cậu bằng một mắt, nhấn mạnh sự nghi ngờ của cậu. "Tớ không nghĩ là cậu hiểu cách hôn nhân hoạt động đâu."

Shika lại thở dài, lần này nặng nề hơn hẳn, và mắt cậu tối đi như sự biến đổi của một số nhẫn giả khi chuẩn bị tham chiến. "Là như này, Ino và Temari đã giành nhau việc ai sẽ cưới tớ, và tớ ban đầu cũng chẳng quan tâm, nhưng bọn họ đã lôi tớ vào... rồi ép tớ phải can dự... và bây giờ nó đã trở nên..."

"Phiền phức?"

"...không thể chịu nổi," Shikamaru chốt câu, sự tuyệt vọng nổi lên rõ trong lời cằn nhằn của cậu.

x

Naruto suy nghĩ về lời cầu hôn của Shikamaru. Những lúc như này, cậu trông như một đứa nhóc bốn tuổi cân nhắc cho quyết định trọng đại của cuộc đời giữa việc ăn kem vị sô-cô-la hay va-ni (kèm với biểu cảm biến chuyển trên mặt và răng cắn vào má trong), nhìn mà khó lòng tin được cậu không bị thiểu năng trí tuệ.

Vì thế mà Shikamaru chưa từng thôi ngạc nhiên khi Naruto thoát khỏi trạng thái đó với một phát ngôn đầy cảm hứng.

Như bây giờ. "Vậy, cậu muốn cưới tớ vì lười à?"

Nói thế cũng không công bằng lắm, vì Naruto đâu có biết cảm giác bị hai kunoichi tóc vàng ồn ào và hung dữ tranh đoạt thân thể và nòi giống của mình, nhưng Shikamaru nhún vai gạt đi vấn đề. Sự thật là cậu có thể tìm một thường dân để cưới cho xong chuyện, dù sẽ kéo theo nguy cơ làm cha mẹ thất vọng và phải sống chung với một thường dân. Mà thường dân thì kiểu cách. Trong tộc Nara cũng có một vài người, nhưng Shikamaru đã học được từ lâu là phải né khỏi tầm nhìn của họ càng xa càng tốt. Họ làm cậu muốn dìm chết mèo con, hoặc thứ gì đó độc ác tương đương vậy. Mất tích có vẻ là lựa chọn không tồi khi cậu chín tuổi và chứng kiến một người anh họ đổ bệnh tương tư.

Nếu không làm thế, thì Shikamaru cũng có quyền từ chối việc kết hôn với một trong hai cô nàng. Nếu cậu không ngại kết thù với tộc Yamanaka (kèm theo sự đổ vỡ của đội hình Ino-Shika-Cho, trong thế hệ này và có thể là cả thế hệ trước) và với làng Cát (mặc dù khả năng là Naruto sẽ làm dịu lại vấn đề bằng việc thi triển Tình bạn chi thuật lên Gaara).

Shikamaru ngước lên những đám mây. Cậu từ chối tin việc Naruto không có thứ gọi là Tình bạn chi thuật. Nó là lí do duy nhất ngoại trừ thần thoại có thể lí giải được cậu ta.

"Tóm lại là không đáng," Shikamaru tóm tắt lại.

Naruto há miệng hít một hơi dài, nhưng rồi cậu chần chừ. Cậu co người như thể một sức nặng vô hình vừa được đặt lên vai. Sau một lúc ngó ngang ngó dọc về phía mấy lùm cây, cậu nhún vai, thẳng người lại và cười tít mắt. "Được, Shikamaru. Tớ sẽ cưới cậu."

Sốc, Shikamaru trố mắt nhìn thằng bạn.

Cậu không thực sự nghĩ mình sẽ nhận được lời đồng ý. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để thoái lui nếu cậu muốn giảm thiểu thiệt hại mình đã vô tình gây ra với lời nói cậu nghĩ sẽ được coi như sự mỉa mai, hoặc tệ lắm là câu đùa nhạt.

Nhưng, khi cậu thực sự suy nghĩ, nhìn những góc tối ẩn hiện trên biểu cảm của Naruto, cậu nhận ra mình dường như vừa out trình bản thân. Lí lẽ chặt chẽ; cơ sở cho hôn nhân lợi ích rất rõ ràng, và còn nhiều lợi ích khác cho đôi bên.

Shikamaru chợt nhớ đến Mẹ, và cậu hỏi: "Cậu nghĩ tớ chuyển sang nhà cậu được không?"

Mặt Naruto đầy ắp sự hoài nghi cho trí thông minh của Shikamaru, và cậu thấy có chút bị xúc phạm. Đó là một trong những khía cạnh cậu hãnh diện về bản thân, và không quen bị nghi ngờ.

"Nó còn chưa đủ rộng cho một người nữa," Naruto nói. "Hầu hết ngày tớ còn chẳng có nước nóng."

Cả hai đều là vấn đề nghiêm trọng (và sự thiếu nước nóng sau một nhiệm vụ bẩn máu thì đúng là không thể chấp nhận được), và Shikamaru lẽ ra nên nghĩ đến từ trước, nhưng cậu chưa từng tới chỗ Naruto và cũng chỉ mơ hồ biết địa chỉ của cậu ta.

"Thế tớ sẽ kiếm căn hộ cho cả hai chúng ta." Shikamaru ngước lên, tựa cằm lên tay. "Cậu không phiền ở với tớ chứ."

Naruto nhìn cậu. Cặp mắt cậu ấy trưởng thành hơn Shikamaru dự đoán, và một vết gấp lạ lẫm hiện lên quanh khóe cười của Naruto. Có vẻ có nhiều thứ thú vị về Naruto hơn hiểu biết của Shikamaru.

Mọi chuyện trở nên hấp dẫn rồi nhỉ.

Shikamaru cảm thấy hơi phát ốm, nhưng là theo hướng tích cực.

"Nếu cậu tìm được ai đó chịu cho tớ thuê..." Naruto để ngỏ câu và nhìn sang một bên. Chẳng có gì ngoài đám cây và mây tích bay trên đầu bọn họ, và hiển nhiên mục đích ở đây là quay khỏi Shikamaru.

Như thể Shikamaru có bao giờ đóng góp vào cái mặt nạ hề-mãi-mãi-vui-vẻ này vậy.

Bóng tối của Naruto là dạng gai góc, và Shikamaru là dạng sẽ mơn trớn ngón tay mình lên những đầu nhọn cạnh sắc của nó xem thử mình có bị cắt không.

Shikamaru có xu hướng tự hủy với đam mê ngoạm lấy những bí ẩn thơm ngon và không nhả ra đến lúc cậu phá giải được nó. Cậu không có kế hoạch gì như thế khi ra ngoài để ngắm mây hôm nay, hay khi cậu để Naruto ngồi cùng, hay khi cậu bắt đầu cuộc hội thoại... không hẳn kể cả khi cậu cầu hôn cậu ấy.

Nhưng bây giờ thì có bí ẩn rồi – có thử thách, và Shikamaru không thể nhịn được.

Dù cậu phải rút rỗng mấy tài khoản đen để mua bất động sản của riêng mình.

x

"Eooo!" Naruto réo, hi vọng phản ứng ầm ĩ của mình sẽ nâng tâm trạng của Sakura lên một tí, để cổ khỏi đánh cậu nữa.

Sakura-chan giơ nắm đấm lên.

Naruto rụt người lại.

Sakura-chan hạ nắm đấm xuống, thả ra tiếng gừ đầy đáng sợ, và thỏa mãn với việc đá vào mắt cá Naruto. Hiệu quả. Cô biết chính xác cần phải đánh vào đâu để đau. Thông thường đến nước này Naruto sẽ tuôn ra cả tràng hối lỗi, xen lẫn vào mấy chữ chửi thề, làm cậu tiếp tục ăn đạn.

Cậu và Sakura-chan có một thói quen. Bọn họ là bạn. Cổ không thấm được việc ngắm mây, hay rượt chó, hay thách ăn, hay... bất kể thứ gì vui, nhưng Naruto thương cổ chân thành và sẽ vui lòng cho cổ đánh bất khi nào cổ thích. Ừm. Có lẽ cũng không phải là vui lòng. Nhưng cậu vẫn sẽ để cô làm vậy.

"Tớ không hiểu vụ này," Sakura-chan càu nhàu, vắt vẻo trên ghế và ngắm nghía Naruto như thể kiểm tra dấu hiệu dính ảo thuật. Hoặc lên cơn sốt. "Cậu ngốc hả?!"

Nghe cứ như hỏi đểu vậy. "Cậu lúc nào cũng bảo tớ ngốc," cậu nhăn nhó. Cái này thì đúng. "Xấu tính quá, Sakura-chan, nhưng mọi người đều biết cậu rất thông minh, nên tớ nghĩ cậu cũng nói đúng." Được rồi. Đấy. Để xem cổ tự cãi cái đấy như nào.

Cô dậm tay xuống bàn bếp, làm rung chậu đang chứa đám hoa màu hồng bốc mùi (mà có lẽ là Lee tặng, tên khốn bóng bẩy đó) mà không làm vỡ gì, y như bà già Tsunade.

"Ồ không. Không. Cậu không thoát khỏi vụ này dễ thế đâu!"

Naruto bĩu môi và co người lại. Nếu cậu không đang cần một người giảng giải về đống giấy tờ và thủ tục để cậu không hành xử như thằng ngốc thì còn lâu cậu mới cho Sakura-chan biết việc mình sắp kết hôn... có lẽ là, ừm, kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Hoặc sau nữa.

"Và giờ cậu bực tớ," cậu chỉ ra.

Sakura đập bàn lần nữa. Bình hoa rung lên lảo đảo, và Naruto nhảy lên để cứu nó khỏi số phận đìu hiu đổ nát.

"Rõ là tớ bực cậu, đồ ngốc! Tại sao cậu lại đồng ý?! Cậu có yêu cậu ta đâu, cậu còn không thấy cậu ta hấp dẫn, và, ừ thì cậu ta có một cái đầu không ai bì được về chiến thuật và cái ghế trưởng tộc chờ sẵn, và nó có lợi cho việc cậu tranh cử Hokage, nhưng cậu đâu phải người quan tâm đến mấy thứ đó. Tại sao chứ?"

Ừm... khốn thật. Đấy là lí do cậu không muốn Sakura-chan gặng hỏi. Cậu lẽ ra phải biết cô sẽ làm thế, bởi vì cổ là người thông minh, và Naruto chẳng có hi vọng nào để lừa được khi cổ đang tập trung. Mà cô thì đang rất tập trung.

Có lẽ cậu nên kể cô một-nửa-sự-thật? Thứ gì đó làm việc cưới Shika nghe... heh, không hẳn là hợp tình hợp lí, cậu không đòi hỏi kì tích, nhưng ít nhất là không hoàn toàn bị điên?

Cuối cùng, thứ đi ra khỏi mồm cậu, chủ yếu là vì cậu thực lòng, thực lòng thương Sakura-chan, là sự thật không hiệu đính.

"... bởi vì cậu ấy mở lời."

Sakura-chan nổ tung.

"Thế thôi?! Đó là lí do thiểu não nhất để cưới ai đó mà tớ từng nghe đấy!" Cô bấu chặt vai của Naruto, cắm những chiếc móng nhọn như của bò sát vào những thớ thịt tội nghiệp bị bạo hành của cậu. "Cậu đồng ý đính bản thân vào tên lười đấy chỉ vì cậu ta mở lời?!"

Naruto thực sự đã làm thế. Ừm, vì thế và vì Shika là bạn cậu, và Shika trông thực sự rất thảm, và một phần nhỏ là vì Naruto tin rằng sống chung với Shika sẽ... khá dễ chịu. Shika ngầu và thoải mái, và nếu cậu ta có thể làm Naruto được chấp nhận vào một chỗ ở tử tế có nước nóng và điện... ừm, đó là những thứ rất tốt đẹp.

Có lẽ cậu nên nói hết những điều này cho Sakura-chan, nhưng cậu không chắc rằng cổ sẽ không phản ứng bằng cách lôi cậu đến sống chung, và dù cậu thương cô lắm, cậu thật sự không muốn sống chung với cô. Tuyệt đối.

Thay vào đó, cậu gỡ tay Sakura-chan ra và bảo: "Ừm... đâu phải là có ai khác sẽ làm như vậy đâu."

Sakura-chan làm vẻ mặt như một con cá, mở và khép miệng nhiều lần không thành tiếng. Naruto đoán là đã đến lúc rút lui, và cậu bỏ chạy.

Nhưng tai cậu thính, nên từ ngoài nhà cậu vẫn nghe rõ lời Sakura-chan tự lẩm nhẩm.

"Cái gì cơ." Tiếng va đập, kéo theo tiếng vỡ của chiếc bình cuối cùng cũng va xuống đất. "Mình phải đánh ai đấy. Có lẽ phải là Shikamaru."

Naruto hi vọng cô sẽ không làm thế, vì Shika không có đầu cứng như cậu. Cậu triệu hồi Gamatatsu và gửi nó đến khu Nara để cảnh báo.

x

Thứ thực sự làm Tsunade choáng là Naruto đã không nói với bà.

Bà nghe thấy vụ đấy ngày hôm qua, nhưng bà đang say và coi nó như hệ quả của hoang tưởng, hoặc một trò quỷ, nhưng trước mắt bà, mực đen giấy trắng, là báo cáo từ bên hành chính về việc Nara Shikamaru đã đăng ký giấy chứng nhận quan hệ đối tác dân sự cho bản thân và Uzumaki Naruto, với một đống giải trình đi kèm về việc không hợp nhất hai tộc.

"Tôi cũng khá bất ngờ là nó làm tới mức này," Shikaku nói. "Tôi đã nghĩ là nó sẽ chỉ lấy họ Uzumaki và bỏ vị trí trưởng tộc. Nó đâu có muốn thứ gì từ vị trí đó ngoài sự thách thức, mà tôi không nghĩ thứ động lực đấy sẽ duy trì được hơn sáu tháng."

"Bọn nó đều là đám thanh niên phức tạp," Jiraiya thêm vào, chồm người qua bàn của Tsunade, để nhìn rõ văn bản thì ít mà để thưởng thức khe ngực của bà thì nhiều.

Bà cú đầu ông ta.

Trong lúc ông kêu than đau đớn, nửa bẹp xuống sàn, bà nghiên cứu bản báo cáo thêm lần nữa. Sự sai trái của nó chọc bà ngứa ngáy; bà khá chắc đây không phải một trò đùa của Naruto, và tên nhóc Nara không phải dạng hay đùa. Ít nhất là đến bây giờ chưa từng làm gì để thể hiện bản thân là kiểu đùa cợt. Vẫn khá khả thi là nó giải trí bằng những trò một công dân làng Lá trung bình không thể bắt sóng được.

Nếu nghĩ kĩ thì từng có một đợt nạn lửng vài năm trước. Mùa thu năm ngoái, một nông dân khét tiếng về việc bạo lực ngôn từ với thanh niên đã phát hiện toàn bộ hoa quả của mình kết trái thành hình những bộ phận sinh dục.

Tsunade lạnh người khi nhận ra sự kết hợp của hai con quỷ đấy sẽ gây ra gì cho làng, và thấy sake trên cả châu lục cũng không đủ cho vấn đề đấy.

"Cả hai đều là nhẫn giả của tôi," bà tuyên bố. Giọng bà vững vàng. "Tôi có quyền cấm thứ này."

"Về lý thuyết," Shikaku đồng tình, để tay lên gối, mặt lạnh như tiền – không chút vướng bận với ý định cưới jinchuuriki của con trai. "Nhưng về thực tế... thì, các tộc sẽ cho rằng cô đang nhúng tay vào chuyện nội bộ gia tộc đấy."

Dù anh nói nhẹ nhàng, Tsunade vẫn nghe rõ mối đe dọa trong đấy; Tsunade cứ thoải mái dùng quyền phủ quyết, nhưng Shikaku sẽ không vui vẻ gì với tư cách đại diện tộc Nara, và bà có thể xem như nó đồng nghĩa với sự bất hòa với cả tộc Yamanaka và Akimichi. Một viễn cảnh tăm tối, và Tsunade cũng không tự dối mình rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Những người này là lãnh đạo; những tộc khác sẽ xem họ là tiêu biểu.

"Và," Jiraiya bổ sung, "đó là chưa tính đến phản ứng của Naruto."

"Tên nhóc đó sẽ nguôi ngoai thôi," Tsunade cằn nhằn, dỗi (có lẽ là) hơn mức một Hokage đương nhiệm nên làm.

"Tôi cũng nghĩ vậy," đồng đội cũ của bà đồng tình, vẻ dịu giọng giả tạo. "Nó quen gặp nhiều bất công mà. Tôi cá là nó sẽ bỏ qua cho cô thôi."

"Tôi là vì bảo vệ nó đấy!"

Jiraiya nhìn bà ngờ vực. "Bằng cách tước đi của nó quyền kết hôn với người nó chọn à?"

Tsunade dỗi hơn nữa, lấy ra bình sake dành cho trường hợp khẩn cấp được cất trong tấm bùa phong ấn dán dưới đáy hộc bàn được ẩn đi bằng ảo thuật. Bà rót một ly.

Rồi bà nhận thấy Jiraiya nhìn chằm chằm vào mình với ẩn ý là ông đang cố truyền tín hiệu cho bà mà không gây chú ý đến nhân chứng đang ở đây. Miệng đắng chát, Tsunade cũng rót ông một ly.

Shikaku không có vẻ gì là đang để ý đến bọn họ, đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng Tsunade đang không ở một vị trí có thể tùy tiện kết thù với ai, nên cô đành chủ động rót nốt một ly từ phần sake vừa hiếm vừa quý vừa hữu hạn đến xót xa của mình cho hắn.

Bà và Jiraiya uống. Shikaku trầm ngâm, để rượu quý lãng đãng bốc hơi vào không khí.

"Tôi còn không biết là nó gay," Tsunade nói.

"Thì có đâu." Jiraiya lắc đầu và giơ tay khi bà định mở miệng phản đối, mà trong tay bà rõ là bằng chứng của đơn yêu cầu thành lập quan hệ dân sự. "Tin tôi đi."

Bà rùng mình khi chợt nghĩ đến cách mà tên biến thái này xác thực thông tin này. "Khỏi kể tôi chi tiết."

"Hì." Jiraiya gãi nhẹ sau gáy – điệu bộ mà ông học từ Naruto, và thực hiện trong vô thức mỗi khi nghĩ đến thằng nhóc. Cũng hơi ghê, nhưng có tí dễ thương.[^1] "Nó còn không bi. Không đâu. Nó là kiểu gì-tui-cũng-thử-một-lần, nhưng không ghiền thứ đấy." Ông nghiền ngẫm lại những kỷ niệm trong chuyến du học của hai người, chu môi cân nhắc có vụ nào có thể là dấu hiệu của thứ gì đó không. "Tôi sẽ nhận ra từ lâu rồi nếu nó đổ rạp tên Nara đấy... nhưng nó có đâu."

Shikaku nhún vai và cuối cùng cũng để ý đến chén rượu tội nghiệp bị ruồng bỏ của mình. "Ừm, Shikamaru chắc cú là không cưới vì yêu đâu."

Jiraiya quay đầu và gửi một ánh nhìn bất lực tới Tsunade. "Chuyện quái gì vậy, hime?"

Tsunade nhăn mặt, cảm tưởng như mặt đất vững chắc dưới chân bà trong chốc lát đã biến mất. Nó làm bà lo sợ, nhưng bà cũng đành đáp: "Tôi cũng không biết."

x

Mẹ của cậu đang nổi đóa.

Hiện tượng đã thành một mảnh ghép cuộc sống của Shikamaru, nhưng có vẻ nó còn trầm trọng và không thoát nổi hơn vào hôm nay.

Người đàn bà điên ấy đang cầm một đôi đũa để thay phiên khuấy hỗn hợp lẽ ra phải thành udon bằng phép thuật ẩm thực gì đấy và chĩa vào Shikamaru. Một con ruồi vụt ngang qua, và một trong hai chiếc được bay ra, cắm nó thẳng vào tường.

Chiếc đũa còn lại thì bay thẳng vào tim một chú chim sẻ ngoài cửa sổ. Nó chập chờn thê thảm rồi ngỏm bộp xuống cỏ.

Shikamaru lặng lẽ rùng mình.

Liếc qua phía Cha, cậu nhận ra ông ấy nghệ hơn mình hẳn trong khoản che giấu cảm xúc trước sự điên của vợ mình. Ông còn không nhúc nhích khi bà rướn lấy một đôi đũa mới, giả vờ đang chìm đắm vào bàn cờ vây.

"Là vì Ino hả?" Mẹ Shikamaru hỏi, bởi vì, dù bà trông có vẻ điên, bà không hề ngu chút nào.

"Không hẳn ạ," Shikamaru trả lời một cách nhếch nhác, dù cậu biết nó chỉ giúp chọc điên bà lên.

Mặc kệ đi. Triết lý sống của cậu là tối đa tận hưởng tối thiểu tận lực, nên hôn lễ sắp đến của cậu rõ là thứ lô-gic nhất cậu có thể làm ngoại trừ cưới Chouji, mà Chouji thì đã từ chối cậu cái rụp và không chia sẻ khoai tây chiên vì sợ cậu lây bệnh suốt cả hai tuần. Vậy nên, Naruto. Chả thế.

Cậu chắc mẩm cha đã kể mẹ về vụ việc, và cậu cũng chắc là ông ta cố ý. Cậu cá là ông ta đang khoái chí, chứ không thì ông đã biến mất tăm từ khi cơn giận của Yoshino chớm mầm rồi.

"Shikamaru... Nếu con... thích... cậu ta..." Mẹ cậu gồng mình và nắm chặt hai tay đến mức đôi rơi xuống đất trong hàng tá mảnh vụn. "...thì đi đi. Hẹn hò. Chơi vui." Bà trông có vẻ đau đớn khi nói thế. Như thể việc được gắn với Naruto là thứ gì đáng xấu hổ (cũng đúng, Naruto tự gây chuyện xấu hổ cho bản thân mỗi ngày, nhưng nó là một vấn đề hoàn toàn khác, và Shikamaru chẳng bao giờ thấy mất mặt vì nó cả). "Nhưng con sẽ kế thừa chức tộc trưởng vào một ngày nào đó. Con cần con nối dõi."

"Con sẽ cân nhắc," cậu đáp.

Thật ra, cậu có đến sáu hoặc bảy giải pháp khả dĩ vạch sẵn trong đầu. Lựa chọn ưa thích của cậu là nhận chức tộc trưởng khoảng hai năm, thử thách bản thân cho đã, rồi, một khi nó làm cậu chán, cứ quẳng sang cho một ai đó. Đám anh em họ của cậu thèm chán.

Cha đơ mắt nhìn cậu. Cậu di một con cờ trên bàn. Rồi nhăn mặt.

Mẹ cậu, với sự hiểu lầm là mình đã thắng trận tranh cãi, dù bà đã được dỗ bằng một câu trả lời đã dùng đến mòn rách, bắt đầu đi tám với những người đàn bà khác hoặc gì đó nhàm chán tương tự mà các bà vợ vẫn làm.

Cái nồi có-thể-là-udon sôi lộp bộp sau lưng bà.

Shikamaru quyết định sẽ dời ngày hôn lễ đến sớm. Thật phiền nếu Mẹ có thời gian để làm gì đó can thiệp trước khi mọi chuyện thành sự đã rồi.

x

Shikamaru ghét phải dậy vào bình minh, nhưng có việc cần làm.

Cậu đến nhà Naruto mà không gặp phải ai quen sau khi trốn khỏi phức hợp tộc Nara, thật là một thành tựu. Đám lính canh què quặt – mà, đúng hơn, là nhờ Cha cậu can thiệp, một hành động mà Shikamaru coi là phiếu ủng hộ ngầm. Ừm, mà cũng có thể là quyết định sẽ chịu đựng sự mở rộng dòng dõi mới mẻ và thú vị của mình, vì rõ là nó trông như một nguồn giải trí vô tận trong tương lai.

Đã cho thì cậu nhận vậy. Shikamaru gõ cửa.

Naruto mở gần như lập tức. Cậu nheo cặp mắt phồng lên vì ngủ và ngoái lại nhìn đồng hồ. "Shika... cậu đang làm gì lúc năm sáu giờ sáng ở đây vậy?" Rồi mặt cậu nhăn lại lo lắng. "Cậu bị đáaaaaaaa khỏi nhà vì tớ hả?" Lẽ ra khoảnh khắc này phải cảm động lắm, nếu không có cái ngáp toang vỡ mồm chêm giữa câu.

"Thay đồ đi," Shikamaru bảo. "Tụi mình sẽ làm ngay bây giờ."

Naruto chớp mắt. Cậu nhìn qua sau vai, chỉ để kiểm tra lại giờ, và nhìn lại Shikamaru đầy ngờ vực. "Vào sáu giờ sáng hả?"

Shikamaru gật đầu dứt khoát. "Tụi mình phải né giờ cao điểm."

Naruto gào lên và lầm bầm mấy cụm từ nghe không rõ, phần lớn là thô lỗ và có lẽ không khả thi về vật lý. Shikamaru quyết tâm sẽ làm thử nghiệm xem mấy thứ đấy có khả thi không. Nghe đau chết.

"Nước," Naruto gọi từ trong căn phòng duy nhất của căn hộ. "Bếp. Ừm, ramen."

Shikamaru đi vào bếp và bật nước lên. Cậu đoán mì ăn liền sẽ ở trong tủ bếp, và quả nhiên thế. Tủ bếp chỉ có mỗi ramen. Cậu quyết định sẽ lôi Chouji sang cho buổi tối mỗi hai ngày. Chouji nấu ăn rất ngon.

Nước sôi, và Shikamaru đổ nó ra khối thực phẩm khô có vẻ ăn được trong ly khi Naruto bước vào, mắt lèm nhèm và tóc rối bời (còn hơn mọi khi, và trông hơi sợ), nhưng đã mặc lên bộ đồng phục chuunin cơ bản thiếu vest. "Ờm... ba phút nữa nhé? Tại saoo?" cậu hỏi, vài giọt nước đọng trên khóe mắt.

Shikamaru thầm nghĩ đây là cảnh báo cho một người tỉnh táo bình thường nhìn thấy mà quay xe. Cậu đổ cho gen của Mẹ làm ra cái tính không bao giờ thay đổi quyết định của mình.

"Đi lấy hitai-tae của cậu đi," cậu nói. "Và áo khoác. Tụi mình sẽ mời tiệc ở Ichiraku."

Hẳn rồi, là động lực vô bờ của Naruto, Ichiraku là một lựa chọn tuyệt vời. Shikamaru thấy khóe miệng mình nâng lên. Mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ thôi.

x

"Hai tô gà, hai bò, và một tôm," Naruto-kun gọi, to tiếng nhưng có vẻ không chắc lắm.

Ít hơn bình thường cậu gọi, và Teuchi đánh một ánh mắt lo lắng với con gái ông.

"Ramen gà cho em," Nara-kun thêm vào, ngồi vào ghế cạnh Naruto.

Cả hai cậu bé trông hơi sốc, mặt tái, nhưng bọn họ chẳng nghe tin đồn gì nổi bật, nên Teuchi ra hiệu cho Ayame và lùi về phía sau để xử lý nồi ramen.

Ayame tựa lên cừi chỏ và cười vô hại. "Dịp gì thế?"

"...kết hôn..." cậu nghe tiếng Naruto lầm bầm.

"Hả?!" Ayame réo lên.

"Vừa kết hôn ạ," Nara-kun lặp lại rõ ràng hơn.

Có một khoảng lặng. Ve râm ran. Ở đâu đó ngoài xa có tiếng lốp xe cút kít va chạm vào đá trên đường. Ghế của Naruto kêu răn rắc khi cậu e ngại nhúc nhích.

"Em..." Ayame hắng họng. "Ừm. Ờ... chúc mừng nhé?"

Teuchi nể sự bình tĩnh của con gái mình. Ông, thực chất, đang há mồm nhìn thùng mì. Phi lôi thần ơi cái khỉ gì vậy?

"Cám ơn ạ," Nara-kun nói nhẹ nhàng.

"Đây là tiệc mừng của bọn em," Naruto thông báo.

"Nếu vậy thì..." Ayame hít một hơi sâu, cười toe và chắp tay lại. "Năm tô đầu miễn phí nhé!"

Teuchi phải tuyên dương con gái quý báu – cô nàng có đầu óc của người kinh doanh. Dù Naruto là khách hàng trung thành và đứa cháu thân yêu của họ, cho nó ăn đã vẫn đắt hơn mức quà cưới của bọn họ.

Dù gì thì, Teuchi cũng thêm một vá gà cho mỗi trong hai tô đầu tiên.

Rồi ông cân nhắc, và cầm chai sake đến quầy để ăn mừng. Mời rượu là không thể thiếu, và, ừm, không có cách moi tin nào tốt hơn là chuốt rượu xuống họng mục tiêu của mình.

x

Shikamaru biết điều mà khỏi từ chối lời mời ăn tối của cha mẹ, khi thiệp mời được con dê yêu thích của cha, Fuki, chuyển đến tay cậu, viết tên cả cậu và Naruto.

Giờ cậu ước mình đã bất chấp tính mạng mà từ chối.

Cậu ngồi bên phải Cha, bên trái Mẹ, và đối diện với Naruto. Naruto cứ gửi cậu những ánh mắt càng lúc càng hung. Cậu jinchuuriki hoàn toàn bất lực khi ngồi ở bàn tộc trưởng, nhưng cậu không bao giờ để mấy thứ này dọa mình. Cậu đã quát vào mặt Kage và dùng lời đè mấy kẻ điên – cha mẹ Shikamaru có lẽ không phải là một nấc xa từ đó.

"Cháu ăn vừa miệng không, Uzumaki-san?" Yoshino hỏi, và bỏ miếng cá vào miệng.

"Ngon lắm ạ," Naruto đáp, không chút dị (Shikamaru có lẽ đã cười mỉm trước sự vô tri đấy). "Nhưng sao cô lại gọi cháu thế?"

"Thế cô nên gọi cháu là gì?" cô hỏi, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Shikaku. Chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp cho những người chọc ngoáy Naruto.

Và, Shikamaru nhăn nhó nghĩ, nếu bà ấy phải gieo thù, cậu sẽ hoàn toàn đứng về phía của Naruto trong vụ này. Naruto là khách.

"Naruto, cháu nghĩ vậy? Những người không quen cháu thường gọi bằng mấy từ thô lỗ, nhưng cháu không nghĩ Mẹ Shikamaru lại là người như thế."

Hửm, cậu ấy đang lo lắng. Shikamaru chỉ vừa nhận ra, và không rõ sao khẩu âm đường phố của Naruto lại bỗng dưng hiện rõ.

"Chà, thế thì rõ là cháu không gặp ai đàng hoàng," Yoshino nói và...

...và Naruto nổ tung.

"Đây là vì cháu không đủ tốt cho con cô hả?"

Yoshino, giật mình, nhảy lùi ra khỏi ghế, như thể Naruto vừa bật mode Kyuubi để tấn công cô.

"Tin cháu đi, Quý cô, cô chẳng phải người đầu tiên gọi cháu là vô dụng và cháu lẽ ra nên chết vì sự hiện diện của cháu làm ô uế cái làng này," Naruto đứng dậy và chống tay lên bàn giữa đống tô, ly, và muỗng đũa. "Để cháu chỉ cho nhé. Lần tới cô cảm thấy ai đó đã cướp đi đứa con trai độc nhất của mình, đi thẳng xuống đường Kaigara đến căn nhà ba tầng sắp sập ấy, đi vào, và nhận nuôi một đứa. Thế là cô sẽ có một đứa con cô có thể thoải mái uốn nắn và kiểm soát, và nó sẽ yêu cô bất chấp thôi, vì sống dưới cơn thịnh nộ của cô còn tốt hơn trăm lần khi không có ai cả." Cậu dừng lại.

Rồi cậu gập người, nói "cháu cám ơn vì bữa ăn," một cách hoàn toàn lịch sự, và đi thẳng ra khỏi khu phức hợp tộc.

Cha Shikamaru chậm rãi đặt đũa xuống ngang chén, chắp tay lại. "Tôi nghĩ là bà thích nó."

Yoshino khịt mũi. "Phải, phải. Thôi được."

Shikamaru há hốc.

Mẹ cậu nhún vai. "Nó là đồ thuốc nổ, nhưng nó sẽ cho con chuyện để làm, pekopeko. Đó là điều quan trọng nhất. Nó không để con chui vào vỏ ốc một mình rồi biến thành hóa thạch đâu."

Shikamaru hoàn toàn không hiểu cái quái gì vừa diễn ra, và cậu không thích điều đó. Cậu càng ít thích nó hơn khi cậu dám chắc ông bô đang cười thầm vào mặt cậu.

Mẹ vỗ vai cậu. "Con phải nói với con rể là nó được chào đón tới nhà mình bất kỳ lúc nào nhé."

Shikamaru đã nghĩ là mình đã quen với sự điên của Mẹ mình.

Cậu ghét khi nó xảy ra như này.

x

"Nè, Iruka-sensei," Naruto nói, tung tăng vào Phòng Nhiệm Vụ, "thầy cho em việc gì ngoài làng hai tuần được không?"

Iruka nhăn mày, một nỗi nghi hoặc dâng lên trong đầu. "Em lại làm Sakura-chan giận à?"

Naruto thở dài thườn thượt. "Cổ giận điên luôn!"

Iruka thở dài và lắc đầu bất lực. Thanh niên bao giờ cũng làm tình yêu phức tạp. Mà với đám thanh niên ninja thì còn phức tạp hơn chục lần. Nhưng Naruto là đứa nhóc anh thích nhất, và Iruka cũng đã tận mục sở thị Nắm đấm Đàn bà Giận dữ của Sakura, nên anh lướt qua những nhiệm vụ còn chưa xử lý và giao cho cậu một đợt tuần tra thường thuộc về jounin đặc nhiệm.

"Cám ơn, Iruka-sensei!" Naruto đáp gần như vui vẻ, vẫy tay rời đi. "Gặp lại thầy khi em xong việc!"

Cậu chỉ vừa suýt khuất bóng khi tai họa bắt đầu ập đến.

"Sensei, sensei!"

Iruka nhắm mắt một lúc, lấy hơi, và ra vẻ tịnh tâm một khắc trước khi Konohamaru-kun xông vào Phòng Nhiệm vụ, phanh gấp trên sàn đá và dừng lại một tấc trước khi đâm sầm vào bàn.

Thằng nhóc phanh ngày càng tài.

"Sensei!"

"Sensei!"

Moegi và Udon, không bao giờ rời xa lưng thủ lĩnh, xuất hiện ngoài cử và thực hiện một động tác nhuần nhuyễn dùng quán tính của đối phương để dừng lại. Udon kết thúc bằng động tác trồng chuối, nhưng cậu hồi lại mà không hề hấn gì.

"Sensei!" Konohamaru lại réo lên.

"Ừ?" Iruka nói, bằng một giọng rành mạch dành cho môi trường trong nhà.

Ba đứa nhóc rung lên vì phấn khích.

"Thầy có biết là Naruto-niichan đã kết hôn rồi không?!"

Iruka chớp mắt. Anh thoáng loạng choạng, không có thứ gì so nổi với thứ kít chó Konohamaru-kun đang cố dùng để lừa anh này. Trò đùa nhạt nhẽo gì đây?

Và từ khi nào Konohamaru-kun lại nói xạo mượt thế?

"Em nghe chuyện đó từ đâu?" Iruka hỏi, và vẻ ngọt ngào giọng mình làm anh dựng ngược.

Konohamaru-kun lần nữa chứng minh bản thân có khả năng quan sát sánh ngang với bức tường, vì cậu không chút nhận ra mối nguy trước mặt. Với một nụ cười vén đến mang tai, cậu đáp: "Naruto-niichan nói với em đó!"

Chà...

Có lẽ thật sự không phải là trò đùa của Konohamaru-kun. Có lẽ thủ phạm thật sự là Naruto. Mà thế thì...

"Cám ơn mấy đứa đã cho thầy biết. Giờ thì thầy có một tên nhóc quái quỷ để tóm và tra khảo đây."

x

Mười lăm ngày sau khi cậu rời đi, Naruto quay lại Konoha. Cậu báo cáo cho Bàn Nhiệm vụ, thầm thấy may khi chỉ có một kunoichi đang trực và không phải Iruka-sensei. Đến giờ hẳn là tin đồn về việc cậu kết hôn đã lan khắp chốn (cậu đã phải trả lời vài câu hỏi không dễ chịu từ một nhóm làng Cát gặp phải trên đường về đây) và Iruka-sensei là một vấn đề cậu sẽ giải quyết vào một ngày khác.

Mà không phải Iruka-sensei là vấn đề! Không, đâu phải thế! Chỉ là thầy ấy kiểu gì cũng... buồn lòng.

Như Sakura-chan vậy. Đánh Naruto và hỏi tại sao cậu không mời cô dự lễ. Lễ nào? Một lần giao bái và một vài thủ tục trang trọng, cảm giác như được giao một nhiệm vụ cấp A, mà khác biệt duy nhất là cậu không được trả tiền.

Hơn nữa, Naruto còn không biết nó sắp diễn ra đến tận 15 phút trước khi nó thực sự diễn ra, và cậu không muốn Sakura có mặt vì cổ sẽ đánh Shikamaru, mà thế thì mọi thứ vở lở cả.

Thế nên... về nhà.

Cậu lên cầu thang. Ai đó đã ở bên trong một lúc, và Naruto gồng mình lên sẵn sàng chứng kiến đồ bị phá hỏng và graffiti ác ý, nhưng căn hộ trông còn nguyên vẹn. Chỉ có một tờ giấy hình vuông nằm trên sàn, nửa thước cách cửa.

Cậu từ tốn lại gần, nhưng nó không phải bùa nổ, và cậu không cảm nhận được chakra từ nó. Khi nhặt nó lên, cậu thấy có một dòng địa chỉ, và 'sang đây khi cậu về' viết ngoáy. Phía dưới, ai đó đã vẽ ngoạc hình một chú dê.

Naruto úp mặt vào đệm và không chuyển động gì cho đến ngày mai. Cậu vẫn khó tin được là chuyện này thực sự đang diễn ra...

x

Ngoài vũ khí, Naruto đem theo một ba lô chứa những vật dụng cá nhân và một trục phong ấn đầy ramen. Shikamaru nhìn chằm chằm vào tủ chứa chung mới toanh, và đặt bùa phong ấn chứa đồ vào ngay giữa một kệ trống.

"Quào!" Naruto reo lên lần thứ mười lăm từ khi cậu bước chân qua cửa. Cậu khám phá phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và phòng tắm, và 'ô' và 'a' với một niềm hưng phấn vô cùng trẻ con, nó khơi lên trong lòng Shikamaru nỗi thù ghét gián tiếp với cái cách Konoha đối xử với jinchuuriki của bọn họ.

"Naruto..."

Shikamaru im lặng khi bước vào phòng khách và thấy áp phích của Naruto treo trên tường, và Naruto thì đang vắt vỏng trên thềm ghế sofa, nghiền ngẫm ván cờ vây Shikamaru đã sắp xếp trên bàn cờ xoay của cậu. Không gian như thuộc về cả hai bọn họ, và nó là một cảm giác không tồi. Không tồi chút nào.

Gió thu luồn vào qua cửa sổ, và đám chuông gió hình đuôi nhạn khẽ ngân.

"Ừ, Shika?"

Shikamaru đổ ập xuống phần sofa trống và trầm người thấp hết mức có thể. Lưng cậu nhức lên dễ chịu. "Sao cậu lại nhận lời cưới tớ?"

"À... Tớ... Chỉ..." Naruto lầm lì rê chiếc nĩa dọc đáy ly ramen đã cạn. "Tớ luôn muốn một gia đình. Hồi tớ còn nhỏ, tớ nghĩ mình sẽ tạo nên một gia đình khi tớ lớn. Nhưng lúc tớ lớn rồi, và tớ biết được câu chuyện về kyuubi, và tớ biết tớ sẽ không muốn một gia đình nữa. Không ai muốn gánh chừng đó phiền phức hết."

Shikamaru không nghĩ vậy, nhưng cậu khá hiểu cách Naruto đi đến kết luận đó.

"Tớ nghĩ..." Naruto bỏ ly và đũa xuống sàn cạnh chân sofa (và đó là một thói quen Shikamaru sẽ cố sửa, vì nó là nguồn cơn sự bê bối và xâm lược của loài kiến). "Tớ nghĩ nó như là cậu cho tớ cơ hội nắm lấy ước mơ tớ đã từ bỏ vì viển vông."

"Không phải cậu là chuyên gia biến thứ viển vông thành hiện thực hả?"

"Có vẻ là vậy rồi, nhỉ?" Naruto cười toe nhìn cậu.

Shikamaru gật đầu và đơ một lúc để nghiền ngẫm thông tin vừa nhận được, bóc tách ra tiền căn hậu quả và tìm ra phương hướng thuận lợi nhất cho tương lai chung của cả hai. Cậu nheo mắt, và phải ráng lắm để không day sống mũi. "Cậu muốn có con."

Naruto giật mình, nụ cười nhạt đi tức khắc. Cậu trợn mắt nhìn Shikamaru, và bóng đen đầy bất lực lan quanh mắt cậu. "Nó đâu phải... một lựa chọn." Cậu ngoảnh đi, và suýt nữa đã giữ được mình bình tĩnh – tới khi cậu vụt tay lên và dụi má rồi nhét vào tay áo.

Đệch, Shikamaru nghĩ. Nghe cũng hợp đến lạ. Đệch.

Sẽ dễ hơn biết mấy nếu Naruto là một tên khốn, hoặc cậu ta cưới Shikamaru vì quyền lực gia tộc, hoặc tiền, hoặc khả năng của cậu. Nhưng nhìn vào cậu ấy bây giờ, Shikamaru chỉ thấy một đứa trẻ bị bạo hành đến vô cảm với số phận của chính mình, mà ý chí đặc biệt sáng trong, cứng cỏi của Naruto lại bị ép thành sự vị tha quá đáng đến kinh hoàng.

Thành thực mà nói, đó là một nguy cơ cho tương lai, nhưng đồng thời Shikamaru cũng thấy kinh tởm bản thân khi nghĩ đến việc đổ thêm xích mích lên... bạn mình? Chồng mình? Bạn đời?

Thú cưng thì đúng hơn, phần lý trí của cậu chỉ ra, liếc xéo lương tâm cậu.

"Nhưng nếu cậu muốn," Shikamaru nói.

Naruto đứng hẳn lên vội vàng như thể vừa dùng phi lôi thần thuật. Cậu rảo bước ra cửa trước, giật mạnh đến nỗi một trong những bản lề bị rứt khỏi tường, và dập nó sau lưng cậu.

Đệch, Shikamaru lặp lại lần thứ ba.

x

Iruka nghe chuyện học trò cưng của mình trở về ngay trước khi giờ học sáng bắt đầu. Anh phải kiềm chế để sẵn sàng cho một ngày cố giữ đám học trò mình sống sót – mà với lứa Konohamaru và cặp sinh đôi nhà Inuzuka thì việc phải ngang với việc toàn thời gian của hai chuunin – trước khi anh có thể phủi mông đi tóm đầu Naruto và lắc nó đến khi câu trả lời rớt ra cho anh.

Nara Shikamaru.

Bọn nó đã nghĩ gì chứ?!

Lúc Iruka cuối cùng cũng bắt được Naruto, tim anh nhảy lên một nhịp. Anh nhận ra giọng điệu vui vẻ lạ lùng đó. Nó nghĩa là Naruto đang lo lắng hoặc buồn rầu và không muốn ai nhận ra.

Iruka dừng chân cạnh mái nhà và nhìn xuống.

Naruto đang hùng hồn đảo mắt và vung tay – cậu suýt đã hất được sách của Kakashi khỏi tay anh, làm Kakashi lủi nó đi hẳn khỏi tầm mắt.

"Kakashi-sensei, em nghĩ thầy hoàn toàn lạc đề rồi. Shika là bạn em." Naruto phát âm to rõ, chậm rãi, như thể cậu đang giải thích cho một người điếc đần. "Nhưng mà, có lẽ em không nên bất ngờ vì thầy không hiểu điều đó." Cậu ráng vỗ đầu Kakashi và suýt mất cả bàn tay, nhưng có vẻ nó không làm cậu e ngại. "Có lẽ Iruka-sensei có thể giải thích cho thầy đó?"

"Thầy đã nghĩ là Iruka-kun lẽ ra phải giải thích cho em hôn nhân hoạt động thế nào đấy," anh bật lại.

"Như lần Uzushio gả Mito-sama cho Hashirama-sama vì họ muốn thắt chặt liên minh bằng cách tặng cho Konoha một jinchuuriki?"

Naruto có vẻ quyết định mình đã thắng chắc trận này, và băng qua các mái nhà bỏ đi.

"Đồ kh- ," Kakashi sửa miệng khi nhận ra Iruka ở một bên. Iruka thầm cho Kakashi điểm cộng. Càng bớt mồm miệng bậy bạ tiếp xúc với Naruto càng tốt.

Ước gì Iruka có thể kiếm được thứ gì có thể triệt tiêu Jiraiya-sama... tên già dê đó không biết ngại bao giờ.

"Tôi luôn nghĩ nếu có ai đó sẽ vì yêu mà cưới, đó sẽ là thằng nhóc đó," Kakashi nói, ngón cái khẽ gãi viền mặt nạ.

Iruka nhảy xuống đứng cạnh anh, không tìm được lời nào an ủi. Cả hai đều thương Naruto, dù Kakashi không bao giờ thể hiện được nó với Naruto, nhưng họ đều chưa từng hiểu được cách suy nghĩ Naruto hoạt động. Cậu là nguồn cơn vô tận của bất ngờ – đúng là Ninja Không thể Dự đoán Số Một làng Lá.

"Tôi nghĩ..." Iruka chần chừ, nhưng quyết định nó dù sao cũng là thứ tích cực nhất anh có thể nói mà không nghe giả tạo hay ngờ nghệch. "Tôi nghĩ chúng ta phải chờ xem, và chỉ can thiệp khi thằng bé không hạnh phúc."

"Nó có trông vui vẻ gì vừa nãy đâu," Kakashi chỉ ra.

Iruka đảo mắt. Thề đấy, làm như anh ta chưa từng chứng kiến một cặp đôi gặp chuyện tranh cãi. Và dù rằng Naruto và Shikamaru không phải một cặp theo nghĩa truyền thống, chúng nó cũng đối mặt với những khó khăn tương tự, và một ít lùm xùm trong nhà là nước tưới cho tâm hồn, chỉ cần không ai định hại ai.

"Chật, tôi nghĩ Shikamaru-kun có thể trông cậy được về sức khỏe của Naruto."

Kakashi chớp mắt, như thể đó là một góc nhìn anh chưa từng nghĩ, và đưa Iruka một xiên dango anh vừa lấy từ đâu đó (mong là một phong ấn lưu trữ). Iruka nhận lấy, vì anh biết Kakashi dành nhiều thời gian cho đám nhẫn khuyển hơn là con người, và mồi thưởng là thứ duy nhất anh dùng để thể hiện... à thì, bất kể thứ gì.

x

Đã quá mười rưỡi tối, và Shikamaru thấy mình quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu.

Từ lâu lâu trước khi cuộc trò chuyện kì lạ với Naruto cua gấp và bằng cách nào đó dẫn đến việc kết hôn, từng có một thoáng chốc – một khoảnh khắc – của sự bất cẩn, cậu để bản thân bị trông thấy khi đang bồng Mirai-chan, vỗ về con bé vào giấc, khi đang đợi Kurenai về nhà sau khi đi chơi với bạn.

Trong khoảnh khắc, hai thứ đã thay đổi: niềm tin cố hữu không biết từ đâu của Ino về việc một ngày nào đó cô sẽ phá vỡ khát vọng sống còn của Shikamaru và ép cậu cưới cô, và sự chối bỏ của Temari về việc cô thích Shikamaru. Cả hai nỗi phiền phức đã hóa thành sự ám ảnh đầy hung dữ.

Shikamaru nhìn xuống khuôn mặt đang bĩu môi của đứa nhóc và thở dài.

"Phiền phức..."

Thật ra không phải là lỗi của Mirai, nhưng Shikamaru ước mình có thể đổ lỗi cho ai đó cho nỗi khổ của mình. Cậu xóa lẹ ý nghĩ đó, trước khi Kurenai dùng những nghệ thuật nữ tính hắc ám của cô để đọc tâm trí cậu. Vừa nhắc, tiếng chân đã xuất hiện trên bậc thang.

Shikamaru rùng mình, thầm cám ơn cô vì đã không che giấu sự hiện diện của mình: ninja phản ứng không tốt lành gì khi giật mình, mà không ai muốn họ giật mình khi đang bế em bé cả.

Cậu đặt Mirai-chan vào giường và đi ra cửa.

Kurenai cười với cậu, say quắc cần câu. "Shikam'ru-kun..."

"Chào buổi tối, cô Kurenai," cậu trả lời, không chút che giấu sự trách móc. "Em có nên để cô một mình trong trạng thái này không?"

Cô đảo mắt và định cụng hông cậu; may, cậu đủ nhanh để tránh. Cậu có đủ tư liệu ác mộng lắm rồi.

"Đâ- một mìn-," cô lèm bèm, và ngã ập xuống sofa với vừa đủ sự điệu nghệ để cậu nhận ra cô không đến nổi say bí tỉ, mà làm quá lên để đùa cợt. Cậu đã để ý cô những tháng đầu sau khi Asuma-sensei mất – và rồi sau khi hạ sinh Mirai – và biết cô cần được giải tỏa, dù có làm lố đi nữa. Không ai muốn bị vướng vào một lô đất bị dùng ảo thuật cho thấy chim ngũ sắc hót vang bài ca say xỉn bậy bạ và sóc uyển chuyển nhảy khêu gợi khắp nơi.

"Em cứ tưởng cô sẽ vội về nhà."

Shikamaru cố lờ đi nụ cười lẳng lơ của cô và ẩn ý của nó – đã đủ sợ khi chưa tính tới việc cô nàng là góa phụ của Asuma-sensei rồi – và nhún vai. "Như cô bảo..."

Kurenai nheo mắt nhìn cậu một lúc, và có vẻ như đã tìm được thứ mình muốn, vì cô nằm vật ra, nhắm mắt và mỉm cười. "Khỏi lo ch- bọn cô, Shikam'ru-kun. Anko s- đến 'au. Rồi cô ấy sẽ tin cô khi cô bảo là cô tự lo được."

Shikamaru kết luận là Kurenai chẳng hiểu con người nhiều như cô tưởng, và nên làm quen với việc mãi bị bất ngờ thì hơn. Anko sẽ chỉ dừng ghé sang một khi cô ngỏm, và việc Kurenai rồi có chịu lên giường với cô không cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Anko đã tự nhận làm dì của Mirai. Shikamaru, với cương vị là cha đỡ đầu của Mirai, coi cô là đồng minh.

Việc Anko sẽ sang thăm sau làm cậu đủ yên lòng để rời đi. Chỉ khi cậu ra khỏi nhà và đứng giữa đường tối, cậu mới nhận ra hầu hết bạn đồng lứa cậu không ai là cha hay mẹ đỡ đầu.

Cậu cũng nhận ra mình hoàn toàn vui lòng lội qua cả biển máu vì Mirai-chan.

Hửm. Đáng để nghĩ đấy.

x

"Naruto-baka!"

Naruto co lại trước tiếng hét. Cậu kiềm lại tiếng thở dài và thấy trân trọng lời cảnh cáo. Cậu trân trọng nó bằng cách thế chỗ bản thân bằng một kage bunshin, thứ sẽ biến mất ngay sau khi bị Ino tấn công.

Cậu suýt đã nghẹn dango khi ký ức được chuyển tải.

"Tên đáng ghét!" Ino gào, mặc kệ việc mọi người trên đường đều ngoảnh lại nhìn. Không khó gì để cô nàng đầu vàng làm ầm chuyện. Cô không thay đổi mấy so với thời ở Học viện.

Bảo sao Sakura đã tập làm vẻ thân thiện với cô.

Bảo sao Shikamaru bỏ cuộc và chơi bẩn để tẩu thoát.

Uầy. Naruto hiểu được lí do, nhưng nó vẫn đau.

"Cậu biết không", một giọng khác vang lên, và Naruto muộn màng nhận ra kunoichi đứng cạnh mình không phải người qua đường hóng chuyện trước sự gào thét của Ino mà, chà, trời đất thiên địa ơi. Temari nhìn xuống cậu. "...thứ làm tôi cáu nhất không phải là cậu ta không đủ đàn ông để nói thẳng mặt tôi. Có vẻ mọi thứ ở đây căng thẳng hơi quá rồi – nhưng kìa, tôi sao biết Yamanaka sẽ hóa điên vì nó chứ."

Naruto nhún vai. "Ai cũng thấy cổ từng như nào với Sasuke, hồi trước." Cậu nuốt khan, và dứt khoát phong ấn mọi ý nghĩ về Sasuke đi chỗ khác. "Hầu hết đám con gái lớn lên sẽ khác, nhưng có vẻ Ino..."

"Chưa từng," Temari kết câu, nhìn Ino tóm lấy người gần nhất, là người bán dango, và bắt đầu tru tréo ông ta vì đã... hủy hoại đời cô, hay gì đấy. "Được rồi, okay. Cậu ta cũng có lý." Cô thở dài. "Tôi thật sự... Chết tiệt."

Naruto không biết phải nói gì để đáp lại. Temari có vẻ thật sự bất ổn. Cậu cảm thấy như một kẻ mạo danh tồi tệ, dù cậu biết Shikamaru cũng sẽ không đến với cổ bằng kiểu này hay kiểu khác.

Hẳn vậy. Trừ khi bọn họ thực sự tìm hiểu nhau, thì có khi mọi thứ sẽ thành chính quả.

Temari quay sang Naruto. "Nếu cậu ta gay, tôi sẽ thất vọng, nhưng thế cũng công bằng. Nhưng cậu ta chỉ..."

"Lười nhác," Naruto điền vào với sự thành thật đến tàn nhẫn.

"Ừ," Temari đồng tình, và rồi cô cười phá lên, và cười đến khi cơn thịnh nộ của Ino vơi đi và cô ấy ngồi xuống trên chiếc ghế trước quầy dango và khóc nức nở vào lòng bàn tay.

Temari vẫy tay với Naruto, vừa là 'tạm biệt', vừa là 'tôi và cậu, chúng ta không hề gì', và đi về phía Ino. Bất ngờ là, cô huých vai Ino và thì thầm gì đó có vẻ an ủi, vì Ino gật đầu và dựa vào công chúa làng Cát, thút thít đôi chút nhưng không còn phát điên.

Naruto nhìn người bán dango cho hai cô nàng ít sake, ngơ ngác, và cảm giác sắp dị ứng với việc phụ nữ khóc như phần lớn đàn ông.

Naruto thấy mình như cứt. Cậu nuốt hết phần dango còn lại – vẫn không thoải mái với việc vứt đồ ăn, dù cậu không muốn bỏ nó vào mồm – và đi trốn khỏi thế giới, để ít ra trong một lúc cậu không cần bị nhắc nhớ sự tồn tại của mình là gánh nặng với mọi người như thế nào.

x

Shikamaru cảm thấy phiền với chính mình khi cậu phải hỏi người khác chồng mình đang buồn lòng ở đâu.

Cậu quyết tâm sẽ hiểu rõ Naruto hơn, để bản thân không bao giờ rơi vào trường hợp phải né nắm đấm của Sakura và đối mặt với biểu cảm thất vọng tràn trề của Lee cùng lúc thêm lần nữa.

Cuối cùng, cậu lên đỉnh núi Hokage – hẳn là Naruto sẽ tìm chỗ khó đến và lẩn khuất nhất để trốn khỏi thế giới và con người. Shikamaru ngồi xuống cạnh cậu, không nói một lời, và dành khoảng lặng để suy nghĩ không biết ngồi lên những mỏm đá chỉa có làm Naruto cảm thấy gần gũi với cha cậu ấy không.

...nếu Naruto có bao giờ nghi ngờ sự tự hào cha mẹ dành cho cậu.

Shikamaru biết rằng những huyền thoại thường làm méo mó những người làm nên nó, nhưng cậu vẫn muốn nghĩ Đệ tứ sẽ là một người cha tốt. Và một cha chồng tốt. Và, có lẽ, cũng là một ông nội tốt.

"Cậu muốn có con," cậu lên tiếng.

Naruto nuốt nước bọt. "Sao cậu cứ cố chấp với điều này vậy?!"

"Tớ là thiên tài, Naruto," Shikamaru đáp, cố giữ mình kiên nhẫn. Một việc thử thách khi gần như mọi người quanh cậu đều cố chấp với việc nghĩ chậm. "Nó là một từ mọi người dùng bừa bãi, nhưng họ không bao giờ nhận ra nó thực sự có ý nghĩa gì." Cậu nhìn xuống toàn bộ Konoha, được bao trong lá, và nhìn vào Tháp Hokage. "Có nghĩa là nếu đây là thứ cậu thực sự muốn, tớ có thể hiện thực hóa nó cho cậu." Dù là chức vị Hokage, hay gia đình, hay cả hai cùng lúc, đó là ý cậu. "Nhưng cân nhắc kỹ hậu quả trước khi cậu quyết định nhé. Từ đó về sau, không quay lại được nữa, và một số kết quả sẽ không như cậu mong muốn đâu."

Naruto quay sang cậu, cặp mắt xanh nhuốm màu hoa cà bởi mặt trời lặn đang ứa nước lên. "Nh-nhưng... sao cậu lại làm thế?"

"Chúng ta hứa rồi, nhớ không? Tớ không biết cậu thế nào, nhưng tớ thật lòng hứa đấy." Cậu vươn tay ra.

Naruto đập tay cậu từ dưới. "Cùng sẻ chia mọi thứ, khi thịnh vượng và khi gian nan. Là điểm tựa của nhau. Cậu là bạn tớ nhưng cậu còn hơn thế nữa. Cậu là bạn đời của tớ."

Shikamaru nhìn lên trời, nhìn một đám mây lững thững bay qua đầu. "Lý do đấy."

Cậu có thể nghe thấy tiếng nấc từ phía Naruto đang ngồi. Cậu ta khóc nữa rồi, cố thu mình để không đánh động thứ gì, nhưng thực chất lại làm trái tim chân thành ấy quá dễ bị thế gian này giết chết.*

"Được rồi, Shika. Tớ... tớ sẽ nghĩ về nó."


---

*suicidally open-hearted – một cụm rất hay mà tớ không biết dịch thế nào cho vừa ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro