1. 10 LÝ DO TẠI SAO SHIKAMARU YÊU TEMARI (2)

Phần 2 - Temari

1. Lần đầu gặp cậu, ý nghĩ loé lên trong đầu cô là cái đầu của cậu trông giống hệt quả dứa. Và thế là cái tên Đầu Dứa ra đời.

2. Lần thứ hai, trong vòng đấu loại của kỳ thi Chunin, cô hơi ấn tượng với thuật Bóng Ảnh của cậu. Thế là cái tên thứ hai xuất hiện: Cậu bé Bóng!

3. Đến vòng ba, khi đối đầu trực tiếp, cô phát hiện ra một điều khác: cậu ta lười nhác và quan điểm về phụ nữ và đàn ông thì cổ hủ. Vậy là biệt danh thứ ba ra đời: Tên Lười Biếng!

4. Nhưng chỉ đến cuối trận, Temari mới thật sự nhận ra cậu thông minh đến mức nào. Cô không khỏi ấn tượng.

5. Nhưng rồi cậu ta đầu hàng. Mé nó tức điên luôn ấy chớ! Nếu không vì Gaara và âm mưu của làng Âm thanh - Cát thì cô đã quay lại và vả cho tên đó một trận rồi.

6. Rồi cô cũng "vả" cho cậu ta một trận khi giúp cậu hạ gục Tayuya. Khi mới đến, nhìn vẻ mặt Shikamaru vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm lại vừa bực bội, Temari cảm thấy thật buồn cười. Cũng từ lúc đó, cô nhận ra: dù có thể lên nhiều chiến lược thiên tài trong vài giây, nhưng cậu cũng chỉ là một cậu bé chưa từng trải qua nhiều lần sinh tử như cô. Dù hiểu điều đó, nhưng cô vẫn cay cú khi nghe cậu nói đến chuyện bỏ cuộc và rút lui. Và vì vậy, cô đã làm điều cần làm: chứng minh cho cậu thấy cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và còn hơn thế nữa, cô có thể hành đối thủ ra bã mà không tốn chút sức nào.

Và cô đã làm được. Không chờ đợi, không để đối thủ có cơ hội phản công, Temari hủy diệt cả chiến trường và giết chết Tayuya. Cô không khỏi cảm thấy kiêu hãnh, và mỉm cười, lần mỉm cười hiếm hoi trong cuộc đời mình. Khi quay sang Shikamaru, trên gương mặt chán chường quen thuộc của cậu thoáng hiện một nụ cười nhỏ. Và kỳ lạ thay, khoảnh khắc ấy khiến Temari thấy hạnh phúc.

7. Ở bệnh viện, cô càng thấy rõ nhận định trước đó: Shikamaru vẫn chỉ là một cậu bé. Ý định bỏ hẳn cuộc đời làm ninja của cậu chứng minh điều đó. Temari thất vọng, chỉ muốn tát cho cậu một cái để tỉnh ra rằng bỏ cuộc không phải là lựa chọn. Nhưng vì không thể làm vậy, cô đành dùng lời nói, và thất bại. Cậu quay người bỏ đi. Lúc đó, cô không hiểu sao lại thấy lo lắng cho cậu. Khi thấy cha cậu trách mắng, sự lo lắng ấy còn tăng thêm. Cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó, cho tới khi một người phụ nữ bước ra và báo rằng bạn cậu đã ổn. Tin tức đó dường như khích lệ cậu, mọi cảm xúc bùng nổ khiến Shikamaru bật khóc ngay lúc đó. Rồi cô nghe cậu hứa rằng lần sau sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo. Không hiểu sao, tất cả những gì Temari muốn lúc ấy, là tiến lại gần, ôm lấy cậu, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cảm giác ấy khiến cô hoảng sợ. Cô chưa từng cảm thấy như thế trước đây, nên rốt cuộc... cô chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi... chờ điều gì, chính cô cũng không rõ.

Ngoài ra, cô cũng tự biện hộ cho mình, rằng tiếp cận cậu lúc này chỉ khiến cậu tổn thương hơn thôi. Vậy nên cô tiếp tục im lặng.

8. Khi cô cùng các em trai rời Làng Lá, Shikamaru đến tiễn. Dẫu biết cậu đang dần khá hơn, Temari vẫn không kiềm được mà gọi với lại:
"Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn tôi sẽ giúp... ok không, đồ mít ướt?" Và thế là biệt danh thứ tư ra đời: Đồ mít ướt. Nhưng khác hẳn những cái trước, cái tên này nghe giống một biệt danh thân mật hơn là lời mỉa mai.

9. Sau này, Temari được bổ nhiệm làm sứ giả của Làng Cát tại Làng Lá, còn người hộ tống cô lại chính là Shikamaru. Điều đó khiến cô có cảm giác lẫn lộn: một mặt, cô vui vì được gặp lại cậu và có cơ hội tái đấu dù cho trên sân đấu tập hay trên bàn cờ shogi; mặt khác, mỗi lần đứng trước cậu, cô lại có cảm giác nôn nao lạ thường, và dù không thể hiện ra, nhưng cô không khỏi cảm thấy bồn chồn khi ở gần cậu.

Rồi cái mồm to của Naruto xen vào, hỏi thẳng họ có phải đang hẹn hò không khi thấy hai người bước đi cạnh nhau! Phản xạ đầu tiên của Temari là phủ nhận, nhưng lời phủ nhận lại nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi kỳ lạ thay, câu trả lời ấy khiến tim cô nhói lên, và nét mặt thờ ơ của Shikamaru càng làm cảm giác ấy rõ rệt hơn.

Chiều hôm đó, khi ngồi ngoài quán trà, Temari cứ nghĩ mãi. Cô biết từ lâu mình có tình cảm với Shikamaru. Nhưng câu hỏi mới nảy ra: có thật cô muốn hẹn hò cậu không? Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc hẹn hò này là một ý tưởng tồi tệ, và một trong số đó là khoảng cách giữa hai làng. Liệu họ có thể duy trì đoạn tình xa này hay không? Và cả vấn đề về tuổi tác nữa: cậu kém cô ba tuổi!

Cô chưa kịp nghĩ thêm thì tin dữ ập đến. Trên đường trở về làng, cô hay tin em trai của cô, Kazekage đệ ngũ, Gaara bị bắt cóc! Và suy nghĩ cuối cùng về Shikamaru trước khi phóng về làng là ước gì buổi chiều ấy thật sự là một buổi hẹn hò, chứ không phải chỉ là công việc.

10. Giờ đây, ngồi trên mái nhà dưới bầu trời đầy sao, Temari nghĩ về những tháng ngày vừa qua: đứa em trai út Gaara bị Akatsuki bắt đi, chết đi sống lại (trừ một con quỷ trong người, thật nhẹ nhõm cho bao người); đứa em thứ hai Kankurou thì bị trúng độc, suýt không qua khỏi nếu không có Sakura cứu; cô đã suýt mất đi gia đình duy nhất của mình. Temari chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Cô tự thề sẽ không bao giờ để mất những đứa em của mình nữa, không và sẽ không bao giờ chuyện đó được lặp lại!

Nhưng rồi tin từ Làng Lá báo về: hai thành viên trong nhóm những kẻ đã bắt cóc em trai cô đã giết một Jounin của họ - Asuma. Dù không quen biết nhiều, Temari vẫn nắm được thông tin Asuma là thầy của Shikamaru, và hiểu thầy trò họ rất gắn bó. Bản năng đầu tiên của cô là muốn chạy đến Làng Lá và an ủi người đàn ông mà cô yêu. Đúng vậy, Temari đã phải thừa nhận: cô, Temari của sa mạc, một trong những Jounin mạnh mẽ nhất, đã yêu một Chunin của Làng Lá.

Cô định xin phép Gaara để đi đến Làng Lá. Nhưng rồi lời thề với chính mình níu cô lại: cô không thể rời khỏi... Lỡ có chuyện gì xảy ra với các em của cô khi cô rời đi? Liệu cô có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại? Không thể, cô không thể đi... rủi ro quá cao.

Và thế là Temari ngồi trên mái nhà ngắm sao đêm này qua đêm khác, vừa nghĩ đến cậu Chunin lười biếng kia, nhưng cũng vừa cố ngăn mình nghĩ về cậu. Giữa dòng suy nghĩ, cô chợt nghe thấy tiếng động khẽ vang trên mái nhà. Ai đó đang bước về phía cô. Cô tưởng là Kankurou lại đến thăm như mọi tối, hỏi han tâm sự cùng cô nếu cô muốn. Cô rất cảm kích sự quan tâm của mấy đứa em trai mình gần đây, nhưng mà bắt đầu hơi phiền rồi đó nha!

Temari không có tâm trạng tâm tình mấy, định mở quạt thổi bay thằng em đi, nhưng rồi cơ thể đông cứng. Cô chợt nín thở trong phút chốc... chỉ có một người có thể khiến cơ thể cô đóng băng như vậy thôi. Liệu có lẽ nào?

- Chậc, thật là phiền phức... Tôi không lặn lội đến đây chỉ để bị quạt bay đâu...

Nghe giọng cậu, tim Temari vừa vui mừng, vừa lo lắng, lại vừa tức giận...

- ... giờ thì bỏ cái quạt xuống đi, được chứ?

Khi Shikamaru thả cô ra khỏi thuật trói bóng, Temari thoáng muốn thổi cậu đi thật, nhưng cuối cùng, cô quay lại đối mặt.

Cậu đứng ngay trước mặt, và trước khi cô kịp nói gì, môi cậu đã áp xuống môi cô. Họ hôn nhau như thể chẳng còn ngày mai.

Khi cả hai phải ngừng lại để thở, Shikamaru áp trán mình lên trán cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt cậu, Temari thấy sự đau buồn vì mất thầy, sự quyết tâm mạnh mẽ chưa từng có, chút khao khát, và chút gì đó cô nghĩ là tình yêu.

Chỉ một giây sau, điều ấy được xác nhận khi cậu thì thầm, giọng khàn khàn: "Anh yêu em, đồ phiền phức."
Rồi lại hôn cô lần nữa.

Đêm đó, khi cả hai nằm trên mái nhà ngắm sao, tay Shikamaru ôm lấy cô, Temari cảm thấy có lẽ, và có lẽ chỉ họ mới có thể xử lý được đoạn tình này.

------
Au: Nightingale

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro