10. MÀU SẮC

Trời đang mưa ở Konoha. Đợt nắng nóng kéo dài cả tuần cuối cùng cũng đã bị phá vỡ bởi một cơn giông dữ dội đe dọa cuốn trôi cả ngôi làng, và Temari thấy mình đang ngồi dựa vào một chiếc cột bên hiên nhà Shikamaru, nhìn mưa và gió đập vào sân.

Shikamaru đang nằm tựa lưng vào ngực cô (đầu ngay giữa hai bầu ngực), ngủ thiếp đi trong khi tia chớp xẹt ngang bầu trời, tiếp theo là một tiếng nổ khiến cả thế giới như rung chuyển. Cô có thấy quao khi anh có thể ngủ giữa bao nhiêu tiếng ồn không? Có. Thế cô có ngạc nhiên không? Không hề.

Cô đặt tay lên ngực anh, kiểm tra điện thoại của cả hai để đảm bảo không có email khẩn cấp nào đang chờ họ. May mắn thay, mười lăm phút kể từ lần cuối cô kiểm tra, không có gì mới.

Họ thực sự đã làm việc quá sức. Trong những lần hẹn hò không chính thức và vài lần hẹn hò thực sự đầu tiên, cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh công việc và những chuyện liên quan đến công việc, cho đến khi cuối cùng, cả hai đều đồng ý rằng mỗi khi nhắc đến công việc, họ sẽ "uống một shot". (Lần đầu tiên họ say khướt, và kết thúc buổi tối bằng cách hôn nhau như mấy đứa tuổi teen trên giường Shikamaru trước khi lăn ra ngủ với quần áo vẫn còn trên người). Kể từ đó, họ đã bớt nói về công việc hơn.

Và cuộc sống đã dễ dàng hơn nhiều nhờ cả Kakashi lẫn Gaara đều khăng khăng bảo họ "nghỉ ngơi khoảng một tuần đi, chết tiệt", kèm theo đó là Sakura gửi cho họ một đơn thuốc chỉ ghi "THƯ GIÃN". Tuy nhiên, thói quen cũ khó bỏ, và cả Temari lẫn Shikamaru đều kiểm tra email thường xuyên. Ngoại trừ lúc ăn hoặc khi tập trung vào nhau. Đó là một quy tắc cơ bản.

Mưa cuối cùng cũng tạnh; những hạt mưa to vẫn rơi, nhưng không còn nặng hạt như trước. Temari nhìn bầu trời; nó mang một màu xám xanh kỳ lạ. Nó làm cô nhớ đến bộ đồ Shikamaru từng mặc hồi nhỏ. Nó chưa bao giờ thực sự hợp với anh, và thành thật mà nói, trông khá xấu. Cô cũng chẳng bao giờ nói với anh điều đó, bởi vì anh vẫn rất dễ thương, và cô vẫn say mê anh, bất kể lúc đó cô có tự nhủ gì đi nữa. Hơn nữa, giờ anh ăn mặc đẹp hơn nhiều, nên chuyện đó không còn là vấn đề nữa.

Tại sao anh ấy lại chọn màu đó, cô tự hỏi, không ai có đầu óc bình thường lại chọn nó để mặc nhiều lần...

Temari nhận ra cô thậm chí còn không biết màu sắc yêu thích của người yêu mình.

"Shikamaru?"

"Ừm?" Anh trả lời cô như thể anh chưa hề bất tỉnh trong suốt hai giờ đồng hồ.

"Màu sắc yêu thích của anh là gì?"

"... Tại sao?"

"Ý anh là sao?" cô véo má anh, "chỉ cần trả lời câu hỏi thôi."

Anh phủi tay cô ra, rồi lấy thuốc lá ra, "Chỉ là em hỏi hơi bất ngờ thôi, chết tiệt..." Shikamaru đưa điếu thuốc chưa châm vào miệng rồi bật lửa. Anh rít một hơi, phả khói ra, lắc đầu giả vờ không tin, "Ý em là em không biết màu anh thích nhất à?"

Temari bắt đầu mất kiên nhẫn, "Anh có nhắc tới bao giờ đâu! Em cá là anh không biết màu em thích nhất là gì."

"Màu tím," anh đoán đúng.

Giờ thì cô ấy bực mình, "Sao anh biết được? Em chưa bao giờ nói với anh-"

Anh lại rít thêm một hơi, "Từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ, em gần như chỉ mặc một màu tím. Chẳng cần phải là thiên tài mới nhận ra."

Nếu đầu anh không nằm giữa hai bầu ngực cô, chắc cô đã tát vào đầu anh một cái rồi. "Đoán mò thôi," cô khịt mũi, "Có phải cái màu xanh xám kinh khủng mà anh từng mặc không?"

"Một là, nó không tệ. Hai là, không."

"Đen?"

"Không."

"Chết tiệt, em không biết. Màu xanh lam à?"

"Không. Anh không thể tin được là em không biết màu sắc yêu thích của anh... Tổn thương quá..." anh nói, giả vờ bị tổn thương.

"Anh là một tên ngốc khốn nạn đó, anh biết không?"

Anh khịt mũi, "Hay để anh nói cho em biết nhé?"

"Không," Temari càu nhàu, giọng khàn khàn, "Em sẽ đoán."

"Tùy em," Shikamaru rít xong điếu thuốc rồi đứng dậy. "Đi ăn tối thôi," anh ngáp dài, vươn vai, "Mưa sắp tạnh rồi." Anh đưa tay ra cho Temari.

Cô miễn cưỡng để anh đỡ mình dậy, "Em yêu anh, ngay cả khi anh làm em khó chịu."

"Chúng ta không muốn điều đó xảy ra đâu," anh nghiêm túc nói, rồi hôn lên đỉnh đầu cô.

------

"Màu hạt dẻ?"

"Không."

"Cỏ xanh à?"

"Không, nhưng đó là một phỏng đoán khá hay."

Họ đang đi bộ về từ tiệm BBQ, tay cầm đồ ăn mang về. Choji đã ở đó, tham gia cuộc thi ăn uống hàng tháng. Dù rất vui khi được gặp cậu ấy, nhưng việc nhìn cậu ấy ăn như vậy khiến Temari thấy buồn nôn, nên họ mua đồ ăn mang về.

Temari liên tục hỏi Shikamaru về màu sắc yêu thích của anh. Cô đã liệt kê hết các màu sắc của cầu vồng, và giờ đang liệt kê các màu của bút sáp màu.

"Cây kim châm?"

"Không."

Họ đi ngang qua quán Ichiraku, thấy Naruto và Hinata đang ăn cùng Kiba và Shino. Naruto chỉ tay về phía họ khi bắt gặp hai người. Không thể kiềm chế được việc trêu chọc Shikamaru, cậu ta gọi lớn, "ÔI, TEMARI VÀ SHIKAMARUUUU, ĐANG HẸN HÒ VÀ NẮM TAY. CÁC CẬU CÓ ĐỊNH VỀ NHÀ VÀ HÔN NHAU VÀ Ứ Ừ KHÔNG?" Ông lão chủ quán trông như bị sốc. Hinata vẫy tay xin lỗi, còn Shino thì tránh nhìn thẳng vào mắt họ.

"NHÌN KÌA, HỌ CÓ VẺ CHAU MÀY GIỐNG NHAU," Kiba hét lên, chỉ vào Temari và Shikamaru, không thể ngừng trêu chọc họ, "QUÝ GIÁ QUÁ."

Temari cảm thấy tay Shikamaru siết chặt tay mình, thầm nói rằng Không, Temari, em không thể giết họ vì họ đáng ghét được. Sẽ thật phiền phức khi phải giải thích tại sao em lại đánh chết Hokage tương lai và bạn của cậu ta.

Cô hít một hơi bằng mũi và làm theo Shikamaru, giả vờ như đám xà lơ ở quán Ichiraku không hề tồn tại.

------

Temari nhìn chằm chằm vào những lọ sơn móng tay được xếp gọn gàng. Shikamaru cần thuốc lá, còn Temari muốn mua đồ ăn vặt để ăn sau, nên họ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà anh. Anh đứng gần quầy kẹo trong khi Temari trầm ngâm nhìn từng màu sơn. Lớp sơn móng tay của cô đã bị bong và rất cần được sơn lại, nhưng cô đã để lại toàn bộ đồ làm móng ở Suna.

Creamsicle, Daffodil Field, Moonless Night. Tất cả đều rất đẹp, nhưng Temari lại cảm thấy do dự không hiểu vì lý do gì. Thật khác thường. Cô đổ lỗi cho Shikamaru và trò đoán màu vớ vẩn kia, phớt lờ sự thật rằng tất cả là do cô nghĩ ra và cô là người duy nhất khăng khăng với nó.

"Vẫn đang chọn màu à?" Shikamaru tiến lại gần cô từ phía sau, trên tay cầm khoai tây chiên và kẹo.

"Ừm. Em nên lấy," cô cầm một lọ màu đỏ rực, "'Demonic and Loving It' hay," cô ấy cầm một lọ màu hồng nhạt, "'Angel Cake'?"

"Chúng có vẻ hoàn toàn trái ngược nhau..." Anh nhìn một lượt dãy màu rồi cầm lấy một lọ, "Màu này đẹp đấy."

Đó là một lọ màu hoa violet xinh xắn, điểm xuyết kim tuyến. "'Mountains Majesty', hả..." Temari nhướn mày nhìn anh.

"Màu này đẹp, nhưng không phải màu yêu thích của anh", anh cười nhếch mép khi cô nheo mắt, "Đi nào, chúng ta thanh toán thôi."

------

Mặt trời đang lặn dần khi Temari rời khỏi giường và vươn vai trong khi Shikamaru lăn mình vào chỗ ấm áp mà hơi ấm cơ thể cô để lại, vẫn còn ngái ngủ. Cô đứng dậy nhìn mảnh trời nhỏ bé mà cô có thể nhìn thấy qua khe hở nhỏ trên rèm cửa.

"Có phải màu hồng xanh da trời không?"

"Có phải cái gì cơ?" anh hỏi trong lúc ngái ngủ, vùi mặt vào gối cô và hít vào.

Temari giơ ngón tay chỉ lên trời. Mây mưa đã kịp tan, để lộ bầu trời hồng xanh tuyệt đẹp. "Màu yêu thích của anh. Là màu hồng xanh da trời à?"

"Anh thực sự chưa bao giờ nghe nói đến màu sắc đó trong suốt cuộc đời mình"

Cô đảo mắt, "Đó là màu của hoàng hôn, thật đấy."

Anh mở một mắt nhìn cô, "Bây giờ em chỉ đang bịa chuyện thôi."

"Em không, anh có thể hỏi Kankuro. Nó sẽ chứng minh là em đúng."

Shikamaru lẩm bẩm điều gì đó. Trước khi Temari kịp lên tiếng, anh vỗ nhẹ lên giường: "Quay lại giường đi, cô nàng lắm chuyện. Anh lạnh."

Cô làm theo lời anh, chui vào dưới chăn và nằm nghiêng, quay lưng về phía anh.

"Thế có phải màu cam máu không?" Temari hỏi khi anh vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần và áp mặt vào hõm cổ cô.

Cô có thể cảm thấy anh cau mày nhìn cô, "Chỉ là màu đỏ thôi."

Trước khi cô kịp phản bác rằng đó thực sự là một màu sắc, Shikamaru bắt đầu hôn lên cổ và tai cô, khiến cô quên mất những gì mình sắp nói.

------

Họ tắm cùng nhau rất lâu, như họ vẫn thường làm khi cô ở lại với anh.

Temari cho rằng mình đã kể hết tất cả tên màu mà cô có thể nghĩ ra, nhưng cô chắc chắn có một màu mà cô đã quên.

"Em bỏ cuộc," cô rên rỉ trong lúc lau khô người, "Anh thắng rồi."

Shikamaru vắt nước ra khỏi tóc, "Em có muốn anh nói cho em biết ngay không?"

"Có, vì chuyện này sẽ ám ảnh em đến phát điên mất."

"Em phát điên à? Em làm anh phát điên cả tối nay vì chuyện này đấy."

Temari giật phắt chiếc khăn tắm về phía anh, nhưng anh nhanh chóng né được. Anh giật lấy nó từ tay cô, lau sạch lớp sương mờ trên gương, "Lại đây." Cô bước tới đứng trước mặt anh; anh nắm lấy vai cô, đưa mặt cô vào gương. Anh ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, "Anh muốn em nhìn vào gương và nói cho anh biết màu sắc yêu thích của anh là gì."

Cô muốn nói gì đó thật ngầu kiểu màu yêu thích của anh là "màu da thịt", nhưng cô đã đoán trước đó rồi. Temari nhìn chằm chằm vào mình thật lâu. Không phải là tóc của cô. Anh đã nói anh thích màu đó, nhưng đó không phải là màu anh yêu thích nhất.

Rốt cuộc là thế éo nào?? Cô phát điên lên được. Thứ duy nhất còn lại là đôi mắt và-

Ồ.

Mặt Temari đỏ bừng. Cô hắng giọng, tránh ánh mắt anh trong gương, "Màu xanh mòng két."

"Bingo." Shikamaru hôn lên vành tai ửng hồng của cô và lắc nhẹ vai cô, "Màu sắc duy nhất mà em chưa từng đoán."

Cô ôm đầu, "Em đúng là một kẻ ngốc."

"Không, không phải vậy. Em chỉ là..." anh cố tìm từ ngữ để diễn tả, "Duyên dáng." Anh xoay cô lại để giúp cô lau khô mái tóc vẫn còn ướt sũng, "Anh cứ nghĩ cuối cùng rồi em cũng đoán ra, nhưng chắc là em quên mất rồi."

Thật ngượng ngùng. Temari ngước lên và bắt gặp nụ cười dịu dàng hiếm hoi của anh, chỉ dành riêng cho cô. "Chúng ta đi ăn nốt chỗ đồ ăn thừa rồi xem phim nhé," cô đề nghị, cảm thấy đỡ ngốc nghếch hơn vài giây trước.

"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng trước tiên hãy cho anh hút một điếu nhé."

------

Lần này khi họ ra ngoài, Temari tựa vào ngực anh trong khi anh phì phèo điếu thuốc; Shikamaru dùng tay còn lại vòng tay ôm lấy cô.

Mặt trăng và các vì sao sáng rực trên nền trời đêm đen kịt.

"Shika này?"

"Hửm?"

"Anh đúng là một kẻ phiền phức."

"Phiền phức ư? Anh phiền phức chỗ nào?"

"Vì anh không nói cho em biết màu sắc yêu thích của anh là gì."

"Nếu anh nhớ không nhầm," cô cảm thấy ngực anh phập phồng khi rít điếu thuốc, "Em không muốn anh nói cho em biết vì em muốn đoán."

"Đúng vậy, nhưng đáng lẽ anh phải nói cho em biết chứ."

Anh thở dài, "Em chẳng có lý tí nào, cô gái ạ."

Temari ngồi dậy đối diện với anh; anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt "Tôi khó chịu với cuộc sống nói chung" quen thuộc. Dù thường ngày đã rất khó chịu, nhưng cô lại thấy như vậy thật dễ thương. Cô cúi xuống và hôn lên môi anh. Khi cô lùi lại, anh vẫn trông như vậy, ngoại trừ đôi mắt trông dịu dàng hơn rất nhiều.

"Em yêu anh", cô thì thầm, thực lòng muốn nói như vậy.

Anh ôm lấy mặt cô, kéo cô lại để hôn, "Anh cũng yêu em, em... người phụ nữ ngốc nghếch nhưng quyến rũ."

------
Au: pearlsong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro