11. TƯỚC VỊ NÀY CÓ GÌ?

Anh không thấy phiền khi được gọi là "Ngài Nara." (Nara-sama)

"Ngài Shikamaru" (Shikamaru-sama) thì cũng ổn thôi.

Thậm chí, "Anh Shikamaru" (Shikamaru-san) mới là cách xưng hô anh thích hơn cả, nếu ai đó cứ khăng khăng phải giữ lễ nghi. Thật lòng mà nói, miễn là họ không nhỏ tuổi hơn thì gọi trống không "Shikamaru" cũng được rồi (dù sao thì anh cũng chẳng quá câu nệ về kính ngữ khi liên quan đến bản thân).

Bất cứ cái gì cũng được, trừ -

"Phò mã?!?"

Anh nghe rõ tiếng Kankurou cười khúc khích trên ghế sofa, hiển nhiên bị chọc cười bởi tiếng kêu kinh hoàng của người anh rể tương lai.

"Đúng vậy," một thành viên hội đồng Suna xác nhận. "Sau nhiều cân nhắc, hội đồng đã quyết định cho phép ngài nhận tước hiệu Phò mã sau khi kết hôn với Công chúa."

"Điều đó hợp lý," Temari gật đầu. "Họ không thể trao cho anh tước hiệu Thái tử. Sau đám cưới, Kankurou sẽ là người giữ tước vị đó. Hơn nữa, nó vốn chỉ dành cho những người cùng huyết thống trong tộc. Anh cũng không thể giữ tước vị 'Ngài' vì điều đó sẽ làm giảm địa vị Công chúa của em. Danh hiệu tốt nhất họ có thể trao cho anh chính là 'Phò mã.'"

Và cô nói đúng. Tất cả đều hoàn toàn hợp lý. Anh hiểu cảm giác không muốn từ bỏ thân phận hoàng tộc. Và nếu thẳng thắn mà nói, Temari đã phải "hạ mình kết hôn" khi lấy anh. Dù anh có là tộc trưởng Nara thì cô vẫn đang đứng hàng thứ hai trong danh sách kế vị Kazekage. Dòng dõi quý tộc của anh làm sao so được với hoàng tộc. Cô, và rộng ra là cả làng Cát Ẩn, không thể để mất mặt khi gả công chúa vào một gia tộc có địa vị thấp hơn, lại còn là người từ làng khác nữa.

Shikamaru thầm cảm ơn vì Temari đã yêu anh đến mức sẵn lòng cưới anh, bất chấp khả năng cao hội đồng Suna phản đối hôn ước. Sau nhiều tháng trời ngoại giao chiến lược (và một chút ép buộc từ phía Temari), cuối cùng hôn sự cũng được cả hai làng và các lãnh chúa chấp thuận.

Tuy nhiên, vì lo ngại khả năng có một người thừa kế mang nửa dòng máu Konoha, Temari sẽ phải nhường vị trí kế vị từ hàng thứ hai xuống thứ ba. Qua đó, đảo ngược hoàn toàn trật tự kế vị ban đầu dựa trên nguyên tắc trưởng nam kế thừa mà luật Suna đề ra.

Mọi chuyện, cùng với thông báo rằng cô sẽ sang định cư tại Konoha ngay sau đám cưới để trở thành Nữ chủ tộc Nara, khiến dân Suna chẳng thể vui vẻ. Họ cảm thấy mình sắp mất đi cô công chúa thân yêu.

Shikamaru đương nhiên đã nghe những lời đồn rằng một "kẻ vô dụng" đang "cướp đi công chúa của Suna". Anh chỉ có thể cười nhạt trước ý nghĩ rằng có bất cứ ai cả gan dám nghĩ đến việc "cướp" Temari. Anh từng hy vọng tất cả sẽ lắng xuống sau khi chính Kazekage công khai chúc phúc cho họ, nhưng có vẻ những lời đồn đó chẳng biến mất trong sớm chiều.

Dù sao thì, anh biết họ cần phải làm gì đó để xoa dịu dân chúng. Bản thân anh, hơn ai hết, phải thể hiện rằng mình tôn trọng tước vị và địa vị của Temari.

Kế hoạch là quảng bá thân phận quý tộc cùng hàng loạt chiến công của anh với tư cách là một shinobi xứng tầm với hoàng tộc trước công chúng. Làm như vậy, cuộc hôn nhân sẽ trông bớt lệch cán cân trong mắt thường dân Suna, những người cho rằng họ chẳng được lợi gì từ cuộc hôn nhân này.

Một khi được chính thức nhập vào gia tộc Kazekage, anh sẽ nhận một tước hiệu tương xứng với địa vị của hôn thê, nhưng vẫn thể hiện sự dưới quyền của cô và các em cô. Điều đó sẽ chứng minh Shikamaru đủ xứng đáng để được cả gia tộc (và rộng hơn là cả làng Cát Ẩn) chấp nhận, quan trọng hơn, nó còn khiến dân Suna yên lòng khi thấy sức mạnh và sự ổn định của hoàng tộc.

Mọi thứ đều rất hợp lý.

Nhưng mà...

"Phò mã?"

"Là Phò mã," Temari chỉnh lại, ánh mắt như muốn nhấn mạnh. "Với lại, anh sẽ vẫn thường được gọi là 'Ngài' nhiều hơn, để tránh nhầm lẫn 'thái tử vị' của anh với Kankurou."

"Không thể để chuyện đó xảy ra được!" người anh cả bông đùa từ chiếc ghế dài, nơi anh ta nằm vắt vẻo, chân treo lủng lẳng qua tay ghế. Rõ ràng anh ta đang khoái chí khi thấy Shikamaru khổ sở.

Thành viên hội đồng xin phép rời khỏi phòng sau khi truyền đạt tin tức, để lại Shikamaru cùng ba chị em nhà Kazekage.

"Phò mã??" Shikamaru kêu ré lên. Âm thanh ấy quả thật chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm nghị nào, nhất là khi anh đang ở trước mặt gia đình hoàng gia của Suna, và quan trọng hơn là gia đình vợ tương lai. Nhưng cái tước vị đó nghe sao mà...

Hôn thê của anh chỉ biết trợn mắt.

"Rõ ràng nó mang những..." cô ngập ngừng, ánh mắt đảo quanh căn phòng để tìm từ thích hợp, "... hàm ý... khác trong các hoàng thất khác, nhưng ở Suna, nó đơn giản chỉ có nghĩa là anh đã kết hôn vào gia tộc Kazekage."

"Đúng đó, anh à," Kankurou cười toe toét, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Anh sắp thành phò mã hoàng gia rồi đấy!"

Nếu anh không phải shinobi, cũng chẳng là tộc trưởng, thì có lẽ anh đã không phản đối nhiều đến vậy. Suy cho cùng, nó cũng chỉ nâng tầm địa vị xã hội và chính trị của anh. Thế nhưng, Shikamaru không thể ngừng nghĩ đến những "phò mã" trong các triều đình khác - ai cũng biết đó chỉ là cái danh hão dành cho tình nhân, nhằm che giấu sự thật rằng họ chỉ ở đó để sinh con và làm những... việc khác.

"Không phải em còn có mấy tên phò mã khác đang chờ nghe lệnh của em đâu, Shika," hôn thê anh bực dọc chen vào.

"Dù có đi nữa," Kankurou thêm mắm thêm muối, "thì cậu vẫn là người quan trọng nhất!"

Kankurou nhanh chóng lăn khỏi ghế, rơi bịch xuống sàn, suýt chút nữa dính lưỡi kunai mà Temari ném thẳng vào mặt.

"Anh không vừa ý với tước vị đó sao, anh rể?"

Shikamaru quay sang nhìn người em út, từ nãy đến giờ vẫn im lặng suốt cả cuộc trò chuyện.

"Không phải tôi không trân trọng danh hiệu này, Gaara," anh vội phân trần, cố không để xúc phạm Kazekage. "Tôi chỉ thấy mình không cần nó."

"Cậu ta ghét nó," Kankurou thì thào to tiếng từ dưới sàn.

Shikamaru chỉ muốn dùng bóng bóp nghẹt cái tên đang nằm lăn dưới đất kia, nhưng làm vậy thì chỉ có bị đá ra khỏi gia đình trước khi kịp chính thức nhập gia.

"Em không hiểu. Đây là tước vị cao nhất chúng ta có thể trao cho phu quân của một thành viên hoàng tộc không phải Kazekage."

"Ồ, không phải vì lý do đó đâu, nhóc ạ," Kankurou nói, cố nén cười.

Mặt và cổ Shikamaru đỏ bừng. Anh không rõ là vì tức giận hay xấu hổ. Dù thế nào thì anh cũng mong họ hàng bên vợ không nhận ra mình đang đỏ mặt.

"Anh ấy không muốn bị coi như một thứ thiếp cao cấp, Gaara," Temari thẳng thắn nói.

Shikamaru nghẹn lời trước cách diễn tả có phần hơi thô của vị hôn thê. Trong khi đó, Kankurou cười lăn lộn.

"Nhưng, hai người sẽ kết hôn..." Gaara lẩm bẩm, rõ ràng vẫn chưa hiểu. Dù là Kazekage, cậu em út vẫn rất ngây ngô trong chuyện này.

Đến lúc này, Temari chẳng buồn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc thảo luận.

"Dù sao thì, anh ấy xấu hổ vì tước hiệu đó hàm ý nhiệm vụ chính của ảnh là sinh đẻ."

Gaara nhìn chị gái một lúc, rồi hơi nghiêng đầu. Nếu không vì cậu có thể giết anh trong một khắc, Shikamaru hẳn đã thấy sự ngây ngô của Gaara thật dễ thương.

"Chẳng phải đúng là như thế sao?"

Và thế là, mọi ý nghĩ về "em trai đáng yêu" tan biến ngay lập tức. Cả anh và Temari đều hóa thành hai gương mặt đỏ như gấc, lắp bắp chẳng nói nên lời, trong khi Kankurou thì ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới sàn.

------
Au: dentsucree

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro