12. BỊ BẮT QUẢ TANG (1)
Phần 1: Bị cha bắt quả tang
Anh thông minh hơn thế, thật sự là vậy. Lẽ ra anh phải biết chuyện này sẽ xảy ra.
------
Họ đã có một chuyến đi đến Iwa để bàn về kỳ thi chunin sắp tới sau thành công mà đội họ vừa đạt được ở kỳ thi gần nhất do Suna tổ chức. Một chuyến đi yên bình, lén trao nhau những nụ hôn trong hành lang, ăn trưa dã ngoại ở những chỗ vắng vẻ và cười đùa khi uống rượu vào buổi tối. Những thứ dễ thương như trong các thước phim của một bộ hài tình cảm.
Thì đấy, trách anh làm gì, anh đang yêu, và họ dễ thương đến mức ấy.
Vậy nên, vì họ còn trẻ (và không hề ngốc chút nào) nhưng lại yêu nhau say đắm, nên họ muốn tận dụng tối đa thời gian ở bên nhau. Cùng nhau đi chậm về phía nam từ Iwa miễn sao vẫn còn hợp lý. Rồi quyết định sẽ chia tay ngay phía nam Ame.
Đó là kế hoạch, và nó đã hoàn toàn ổn. Nếu như cha anh không có nhiệm vụ ở Ame.
Với Inoichi.
Chết tiệt.
Anh có nên nói cho Temari rằng giờ cô có thể sẽ phải cưới anh không? Vì cả Konoha có khi sẽ biết chuyện của hai người mất, mà cô thì gần như là công chúa, tin đồn sẽ lan nhanh hơn cả cháy rừng.
------
Mọi thứ bắt đầu như một ngày tuyệt vời, họ ngủ lại ở một quán trọ nhỏ, tách biệt ngay ngoài Ame. Họ may mắn thuê được phòng có bồn tắm onsen nhỏ ngoài ban công. Nghĩa là họ đã dành cả đêm trò chuyện sâu sắc và hôn nhau chậm rãi trong làn nước nóng, rồi thêm nhiều nụ hôn ở những nơi khác nữa, cuối cùng là ngủ thiếp đi.
Họ thu dọn, rời quán trọ và tiếp tục hành trình. Ăn trưa yên tĩnh bên một con suối xinh đẹp, thưởng thức đồ ăn mà bà chủ quán trọ tốt bụng đã nhất quyết đưa cho.
Nghe thật như thiên đường đúng không? Thì đây...
------
Ngay ngã rẽ con đường có một quán trọ lớn, bên trong có trà thất và nhà hàng.
Cả hai chẳng có việc gì gấp, nên Temari nhẹ nhàng gợi ý rằng họ nên vào uống trà và ăn đồ ngọt (trời ơi cái tính hảo ngọt của cô ấy, khi dân Suna ném đá anh vì "làm ô uế công chúa" của họ, anh sẽ nhắc cô rằng đây chính là viên domino đầu tiên dẫn đến sự diệt vong của mình).
Và vì anh là một kẻ (có vẻ) ngốc trong tình yêu, nên anh đồng ý. Vì cô quá xinh đẹp và anh muốn ở bên cô càng lâu càng tốt. Hơn nữa, anh cũng không chắc bao giờ mới lại được gặp cô (quỷ tha ma bắt những chuyện tình yêu xa éo le).
Nghĩ lại thì, ngu thật. Còn hai tuần nữa là có cuộc họp ngoại giao, lẽ ra anh phải nhớ ra điều này.
Hiện giờ anh đang tính nghiên cứu xem vì sao người thông minh lại thường chính là kẻ ngốc nhất.
------
Anh mỉm cười nhìn bạn gái khi cô đang ngắm nghía khay bày đầy những món ngọt truyền thống trước mặt, có thể thấy rõ trong đầu cô đang sắp xếp chiến lược "tấn công" chúng.
"Cứ lấy món nào em thích đi, em thích đồ ngọt hơn anh mà."
"Anh tự tin quá nhỉ, nghĩ là em sẽ để phần cho anh à. Em chỉ muốn ăn đúng thứ tự thôi, không thể bắt đầu bằng món quá ngọt được."
Cô mỉm cười nhìn anh, đưa một viên bánh tím nhỏ lên trước mặt anh. Rồi khuôn mặt cô bỗng tinh nghịch khi từ từ hé miệng, cắn nửa viên bánh một cách quyến rũ.
"Thấy chưa, anh biết là em đang trêu anh-"
Cô áp sát khoảng cách, hôn anh.
Khi ngả ra sau, cô lại mỉm cười với anh, trời ạ, anh lún sâu quá rồi. "Hoa violet à?" anh hỏi.
"Ừm, ngon đúng không", cô nhét nửa còn lại vào miệng anh.
"Ừm..." anh gật gù nhai, "không ngọt quá." Anh nở nụ cười nhếch mép, "gần giống một người anh quen."
Cô cười phá lên, "May mà anh dễ thương đấy, không thì em đã chẳng tha cho mấy câu sến súa thế này đâu!"
Anh ngả người ra sau, thật lòng nghĩ rằng đây có lẽ chính là hạnh phúc thật sự. Trái tim và khối óc vốn bi quan, hoài nghi giờ nhẹ nhõm, ấm áp.
Nhưng tất nhiên, chẳng kéo dài được lâu.
Vì từ quầy tiếp tân, anh nghĩ mình vừa nghe một giọng quen thuộc, quá quen thuộc.
------
Anh bỏ qua nó, thật sai lầm. Nhiệm vụ của cha ở Ame lẽ ra chưa xong, còn quá sớm để ông quay lại.
Thế là anh lại thả lỏng, tận hưởng vị trà đắng mạnh mẽ. Ngồi bên hiên nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp, bên cạnh là khay bánh và trà, Temari thì tựa hẳn vào người anh, đầu gối đặt trên sàn gỗ, nghiêng vào đùi anh. Toàn bộ cơ thể cô thư giãn, nghiêng về phía anh.
Một trong những kunoichi tàn nhẫn khét tiếng của giới shinobi, giờ đang nằm nửa người trên đùi anh.
Và chết tiệt, đó chính là giọng của Inoichi.
Khốn nạn thật.
Anh cố ra hiệu cho Temari lùi ra xa ít nhất một mét. Biết đâu họ có thể giả vờ chỉ là đồng nghiệp đang bàn việc công?
Nhưng chết thật, anh nghe tiếng bước chân lên thềm.
Cô vẫn cầm trên tay một món ngọt màu cam. Anh đặt tay lên đầu gối cô, đẩy nhẹ xuống đùi mình để thu hút sự chú ý. Ngón tay anh gõ lên, trong đầu còn định thử ra tín hiệu kiểu Morse.
Nhưng anh đánh giá thấp cô.
Temari chỉ cười, coi đó như lời thách thức, nghĩ anh chỉ ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Với cô, đây là chỗ trung lập, chẳng ai quen biết cả. Vậy nên cô còn ngả sát vào anh hơn.
Thế là ngay lúc cha anh xuất hiện trong tầm mắt và sự thật ngấm dần rằng chuyện này sắp bại lộ, anh há hốc miệng. Cô nhìn thấy cơ hội, lập tức nhét thẳng món bánh cam vào miệng anh, cười đắc thắng. Vị quýt ngọt dịu xen chua thanh lan tỏa.
Anh nghe Inoichi lên tiếng: "À, Shikama-"
Thì Temari, người đang mải mê với chiến thắng nho nhỏ này, nắm lấy cằm anh và hôn. Chỉ khi thấy anh dường như chẳng phản ứng lại mấy, cô mới ngả ra sau và thấy hai người đàn ông lớn tuổi đứng ngay trước mặt.
Cả hai sững người, đúng kiểu nai gặp đèn pha, chờ phán quyết.
Người lên tiếng trước là Yamanaka: "Tôi biết đây chẳng phải lúc, nhưng tôi đã chờ có dịp để nói với cô rằng tôi rất ngưỡng mộ cách cô xử lý tên Lãnh chúa Phong quốc bất tài trong hội nghị Kage vừa rồi, cô Temari."
Shikamaru chỉ muốn tan biến xuống đất. Mắt anh dán chặt vào nền gỗ, chẳng dám ngẩng lên nhìn xem trong mắt cha có gì.
Temari tất nhiên sinh ra trong chính trị và ngoại giao, anh khá chắc cô không thấy xấu hổ trong tình huống này. Cô dựa lại ra sau, đầu gối vẫn còn trên đùi anh (anh nghĩ chắc đây là tuyên bố, cô thật sự nghiêm túc).
Cô cười, không sâu nhưng thật lòng: "Ha, cảm ơn. Ông ta đã cố lừa em trai tôi suốt nhiều năm, lợi dụng tuổi tác của Gaara. Sau vụ đó, ông ta cũng rút lại đề nghị gả con trai cho tôi, nên-"
Cô chưa kịp nói hết thì Shikaku cúi đầu với cô: "Chuyện đó cũng đã lâu quá rồi, cô Temari. Hôm nay chúng tôi cũng vừa trải qua một ngày dài. Chúng tôi không muốn làm phiền, vậy nên xin phép; chúng tôi giờ cũng chưa ăn trưa. Lần sau cô đến Konoha, tôi nhất định mời cô đến nhà dùng bữa tối." Ông dừng lại, nhìn thẳng vào con trai. "Vợ tôi sẽ rất vui được gặp cô."
Temari gật đầu, rồi hai người đàn ông rời đi.
Cô liếc sang Shikamaru. "Anh vừa bị đột quỵ à?"
Shikamaru thở ra một hơi dài. "Xin lỗi, anh hoảng quá. Làm sao giải thích rõ ràng gọn gàng cho họ được chứ? Cha anh chỉ toàn nghe anh than phiền về công việc hoặc về phụ nữ, chắc hẳn ông ấy ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra anh gom luôn cả hai lại. Cha anh biết chúng ta làm việc cùng nhau, nhưng chuyện này..." anh ra dấu vào khoảng cách giữa hai người "... anh thích giữ kín một chút."
Cô nhìn anh, ánh mắt thấu hiểu, rồi nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng: "Sao thế? Anh nghĩ nói cho người lớn biết thì sẽ biến nó thành chuyện nghiêm túc à?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gần như thách thức, muốn cô thừa nhận đây không phải chỉ là trò đùa. Cô mỉm cười, đặt tay nhẹ lên má anh: "Em biết chuyện này phức tạp, chính trị các thứ. Nhưng hầu hết bạn bè đều biết rồi, em không ngại."
Anh suýt bĩu môi: "Có lẽ là anh ngại. Anh không muốn chia sẻ em, với cả mẹ anh sẽ bắt đầu đòi cháu nữa."
Cô bật cười, và ngày hôm đó lại thấy ngọt ngào gần như trước khi bị gián đoạn.
Ngay sau đó, cô cáo từ. Cô phải về sa mạc, cô đã nán lại lâu hơn cần thiết. Họ trao nhau một nụ hôn tạm biệt dịu dàng, hứa sẽ không chết cho đến lần gặp tới, rồi anh nhìn theo bóng cô khuất dần.
Thở dài, anh đứng dậy bước đến chỗ hai người trong bộ ba Ino-Shika-Cho lớn tuổi.
---
"Cũng mất đủ lâu đấy."
Anh nghe thấy tiếng cười trong giọng cha.
"Phải nói là bác ấn tượng đấy Shikamaru, không chỉ là một jounin mà còn là một nhân vật ngoại giao. Thật sự đáng nể."
"Cảm ơn bác Inoichi." Anh đáp, ngồi xuống bàn, ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
Cha anh vẫn chưa thèm nhìn anh.
"Bao lâu rồi?"
"Đủ lâu."
"Không phải trò đùa chứ? Nếu thế thì con còn ngốc hơn cả-"
"Con không ngốc đến thế đâu, nên, không phải trò đùa."
"Thế là nghiêm túc?"
"Đã bảo không ngốc mà."
"Nếu con khiến con bé có bầu trước khi cưới, thề với Chúa cha sẽ-"
"CHA À!"
Inoichi bật cười: "Bình tĩnh nào, chúng ta vừa phá hỏng buổi hẹn hò với bạn gái nó, mà giờ ông bạn đã trêu nó chuyện cháu chắt rồi." Ông ấy đặt tay vỗ lưng Shikamaru. "Cái đó để vợ cậu lo đi Shikaku."
Anh đúng là tiêu đời rồi.
"Bác sẽ không ôm cháu bên đống lửa tối nay đâu, đừng mơ. Bác có tóc vàng nhưng bác quá già với cháu đấy! Với lại, làm thế thì thật bất kính với tình bạn của bác và cha cháu." Inoichi cười toe toét, Shikaku thì bật cười ha hả.
Anh nhớ Ino hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro