13. TSUKUYOMI (NHƯNG HÀI HƠN)

Trong khoảnh khắc sững sờ, Nara Shikamaru ngước nhìn lên mặt trăng đỏ, giờ đây lốm đốm những vết khiến anh liên tưởng đến ấn chú, hoặc con mắt Sharingan của Kakashi.

Ôi chà, bất kể đó là gì thì chắc chắn cũng chẳng phải điều tốt lành. Anh cảm nhận được cái cây đang quấn lấy mình, dịu dàng, giống như được bao bọc trong những cánh hoa.

Hay giống cách nhện quấn lấy một con ruồi.

------

Một dải màu loang dần thành mây. Shikamaru đang nằm ngửa ngắm trời, hai tay gối sau đầu, mái sân thượng ấm áp bên dưới lưng anh.

"Đây là thứ anh muốn cho em xem à?" Giọng nói bên cạnh mang chút hài hước. "Mây sao?"

"Ừ." Shikamaru đáp, cười gượng gạo.

Anh không nhớ họ đã lên đây bằng cách nào, hay kế hoạch ban đầu là gì. Nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng anh cũng thành công dụ được Temari cùng làm một chuyện không liên quan đến công việc shinobi: đó là một chiến thắng lớn!

"Em không thích mây à?" Anh cố kéo dài thời gian để lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn trước đó anh đã có một kế hoạch nào đó.

"Ở Suna cũng có mây," Temari nói, giọng không mấy ấn tượng. Nhưng cô vẫn nằm duỗi người bên cạnh anh, ngắm trời và mỉm cười. Cô xoay người nằm nghiêng, tựa má lên bàn tay. Ánh nắng chiếu lên mặt khiến cô nheo mắt. "Em cứ nghĩ là anh có điều gì đó muốn nói."

Shikamaru ngồi dậy, vòng cánh tay ôm lấy đầu gối. "Anh thích mây... chúng có thể là bất cứ thứ gì. Vô vàn khả năng."

Nhưng. Đã đến lúc quay lại với thế giới thực. Anh không thể tiến thêm bước nào vì sự thật quá rõ ràng. Anh nhảy xuống từ mái sân thượng trên thư viện và chìa tay ra để giúp cô.

Cô vẫn nằm yên và rúc vai - đúng là không có từ nào khác - vào phần mái ngói ấm áp. "Khả năng ư?"

Đôi mắt Shikamaru hạ xuống nửa chừng khi nhìn theo đường cong cơ thể cô. Trông cô... thật đáng ôm. Anh ngồi xuống lại, co chân lên và chống cằm lên gối. Anh thở dài nặng nề. "Nhưng không thực tế."

Cô chống khuỷu tay, hất đầu ra sau. "Nói đi."

Và đó chính là sự thẳng thắn của cô. Anh không biết mình đã nghĩ gì khi đưa cô lên đây. Anh hít một hơi run rẩy. Anh sẽ phải dập tắt điều này. "Suna cách Konoha rất xa."

"Em biết địa lý."

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, mong cô hiểu mà không bắt anh phải nói trực tiếp. "Với lại em là con gái của Kazekage tiền nhiệm. Và là chị gái của Kazekage đương nhiệm."

"Hôm nay anh là suối nguồn kiến thức à."

Shikamaru thở hắt ra. Đáng lẽ anh nên biết cô sẽ ép anh phải nói ra. "Còn anh chỉ là một ninja bình thường." Anh quay mặt đi, ngước nhìn bầu trời.

"Ồ."

Việc cô hiểu ngay khiến anh thêm can đảm. Anh vội vàng giải thích, bàn tay nắm chặt rồi lại buông trên mép mái. "Vì sự khác biệt địa vị, cho dù anh là Jounin, thì người ta vẫn mong anh phải sang Suna. Với một Kazekage, tộc Nara chẳng có chút lợi thế thương lượng nào cả. Nhưng anh còn công việc quan trọng ở đây." Anh liếc nhìn cô, ánh mắt đầy luyến tiếc. "Và em sẽ chẳng bao giờ rời Suna."

"Không," cô đáp khẽ.

"Vậy đó. Phiền phức thật, nhưng là vậy đó," Shikamaru nhún vai đầy thất vọng, tự thấy tự hào vì mình đã nghĩ thông suốt mọi chuyện trước khi để tình cảm vướng bận. Anh bắt đầu bước xuống khỏi mái sân thượng lần nữa.

"Vậy sao? Anh đưa em lên đây chỉ để nói lời từ chối? Về một chuyện mà anh còn chưa từng hỏi em trước đó?"

Shikamaru khựng lại và chớp mắt. Ừ thì, nghe theo cách đó thì đúng là hơi ngốc thật.

"Anh có biết vấn đề của mình là gì không?"

Shikamaru nhăn mặt, chờ đợi bị mắng. Rốt cuộc thì anh đúng là chưa nghĩ thấu đáo. Hay đúng hơn, anh đã nghĩ, nhưng chỉ trong đầu mình, mà không xem thử cô có cùng suy nghĩ hay không.

"Vấn đề của anh là thiếu trí tưởng tượng," Temari nói, giọng ngọt lịm. "Nên anh chẳng bao giờ nghĩ đến những khả năng khác."

Shikamaru ngạc nhiên quay sang. "Khả năng khác?"

Cô mở một nút áo sơ mi. "Không ràng buộc gì cả?"

Thực ra anh cũng đã nghĩ đến điều đó. Ai mà chẳng nghĩ chứ? Anh bật cười lo lắng. "Nhưng em không phải kiểu con gái đó."

"Em thì...," cô nghiêng người về phía trước, để lộ một khoảng ngực đầy gợi cảm. "... với anh thì có."

Và câu đó sến đến mức Shikamaru chỉ thốt ra: "... ồoooo." Ngay lập tức anh thả lỏng. "Anh hiểu rồi." Anh gối tay sau đầu và mỉm cười.

Temari nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

"Rõ ràng là anh đang mơ," anh giải thích. Hoặc cả hai đang mơ. Trong đầu anh lướt nhanh qua các loại ảo thuật, và anh chẳng biết loại nào toàn diện đến vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại.

"Anh nghĩ vậy sao?" Cô nhìn quanh bầu trời, như thể có thể phát hiện ra ảo thuật, nhưng dĩ nhiên họ chẳng thể. Cô bắt đầu cau mày. "Vậy là anh từ chối em?"

Nếu đây là ảo thuật, thì nó vượt xa khả năng của anh. Phải có người có năng lực phi thường ở bên ngoài mới có thể phá vỡ một ảo cảnh thực đến mức tất cả giác quan đều khẳng định nó là thật. Thậm chí anh còn có cả cái bóng, thứ mà thường sẽ tố cáo cả những ảo thuật tinh vi nhất. Không còn gì Shikamaru có thể làm.

À, cũng không hẳn. Anh vẫn có thể làm một quý ông. Hoặc ngồi đây, từ chối hợp tác với thứ mà, xét cho cùng, cũng chỉ là sản phẩm trong đầu mình. Hoặc là...

Cằm Temari hạ thấp, môi hơi chu lại. Rõ ràng cô đang tự ái.

... vì nó không phải thật...

"Đừng lo," Shikamaru nói. Anh nắm tay cô và đi theo cô... tất nhiên, bây giờ họ lại đang ở trên mái nhà khách của cô, một sự trùng hợp phi lý vì trong thực tế nhà khách nằm ở phía bên kia của Konoha. Nhưng mơ mà, thế nào chẳng được. "Anh định sẽ tận hưởng điều này."

Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Shikamaru ngoái nhìn, vừa hồi hộp vừa phấn khích, và tất cả dần chìm vào màn đen.

------

Shikamaru tỉnh dậy vào sáng hôm sau bởi tiếng chim hót ríu rít. Hai con vịt bay ngang qua, theo sau là một cặp bướm. Anh ghét cái cách tâm trí mình luôn gán cho mọi thứ thành biểu tượng.

Ga trải giường mới tinh, mượt mà như lụa áp vào da khi anh vươn vai và xoay người, thở ra một tiếng mãn nguyện. Rồi anh nhướng mày. Anh đang trần truồng hoàn toàn... và căn phòng này chỉ có vài món đồ ít ỏi giống như nhà trọ... chiếc quạt của cô đang dựng bên tường... anh đang nằm trên giường của cô, ở làng Lá. Anh nuốt khan rồi quay đầu lại.

Cô ở đó. Nằm dưới tấm chăn, khéo léo che ngang bờ vai trần. Hàng mi khẽ rung động khi cô tỉnh giấc. Cô ngước nhìn anh với nụ cười dịu dàng, rồi đầy ẩn ý.

Đột ngột, Shikamaru bật dậy.
"... Anh- cái gì? Cắt ngang à? Phần còn lại đâu?"

"Phần còn lại?"

"Phần hay nhất."

Cô chống tay lên gối, chẳng buồn che đi khuôn ngực trần, và... ôi trời. Mái tóc vàng xù tung như vầng hào quang, y như thể họ đã cực kỳ hì hục tối qua, và cô giải thích: "Anh còn nhớ em nói trí tưởng tượng của anh nghèo nàn thế nào chứ? Kết hợp với việc anh hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, nghĩa là anh chẳng có gì để lấp vào chỗ trống, cho nên..." cô làm cử chỉ bất lực. "... chìm vào màn đen."

Shikamaru ngồi xuống mép giường và rên lên: "Chết tiệt. Quá bất công..."

Ánh mắt cô lướt xuống lồng ngực và cơ bụng anh như đang ngắm một món kẹo, rồi dừng lại ngay bên dưới thắt lưng. "Em cũng muốn thử anh lắm chứ, anh biết không."

"Thử anh á?"

"Xem có đáng để mang anh về Suna không."

Shikamaru khúc khích cười, cúi đầu ngượng ngùng. Rồi anh ngắm nhìn cô đang ôm gối... bờ hông nở nang, thân hình đầy đặn so với một kunoichi. Ôi, anh thật sự may mắn. "Anh nhìn thấy hết rồi đấy."

Cô liếc xuống bản thân mình: "Và anh tả chuẩn đến đáng sợ. Em tin chắc là mình đã bị soi kỹ hơn em từng biết."

"Anh... quan sát tốt mà." Shikamaru cười gượng gạo.

"Ừ hứ," cô đáp, miệng cong thành nụ cười nhạt.

Tiếng đập cửa ầm ầm cắt ngang.

"Temari? Trong đó có ai thế?"

Đôi mắt xanh của Temari tròn xoe khi họ nhìn nhau. Kankurou!

"Đây là giấc mộng của anh. Sao nó lại ở đây?" Temari trừng Shikamaru, trách móc.

"Xin lỗi. Chắc đầu óc anh cứ đòi tính hợp lý," Shikamaru đoán, vừa vội vã tìm quần lót. Áo, đồ lót - ơ, là lụa à. Cô giật lại khỏi tay anh. Quần áo vứt tứ tung, sao chẳng thấy... ?

"Temari." Giọng kế tiếp vang lên, trầm lạnh.

Gaara!

Shikamaru bỏ luôn việc tìm đồ lót. Temari đứng dậy, quấn chăn quanh người như một pho tượng nữ thần, đẹp đến nín thở, nhưng anh phải chuồn thôi.

"Xin lỗi, anh không đấu lại cậu ta nổi đâu!" Shikamaru phóng lên bậu cửa sổ ngay khi Kankurou phá tung cửa, mảnh gỗ văng tứ tung. Một con rối lạch cạch ùa vào.

"Đồ ngốc!" Temari hét theo khi Shikamaru nhảy khỏi bệ cửa sổ, chạy dọc theo mái hiên. "Đây là giấc mơ của anh đấy."

"Anh biết mà!" Shikamaru đáp vọng lại.

Nhưng sâu bên trong, anh lại không biết, và đó chính là cách ảo thuật này vận hành.

Ngay lúc này, cơ hội duy nhất của anh chính là sự am hiểu địa hình trong làng. Shikamaru vừa chạy vừa tính toán. Anh không thể về nhà. Ngoài việc đó là điểm đến rõ ràng nhất, thì mẹ anh chắc chắn sẽ đặt rất nhiều câu hỏi khó nếu anh xuất hiện trong tình trạng trần truồng sau một đêm mất tích.

Anh liếc nhanh lại phía sau và kịp thấy bóng Gaara lao ra từ cửa sổ phòng Temari.

Khỉ thật!

Shikamaru cúi rạp dưới mái hiên thấp, tạo thành một đường ống giữa hai toà nhà, và cầu mong Gaara chưa thấy anh.

Trước hết anh phải cắt đuôi họ. Rồi, đi đâu?

Ai sống một mình nhỉ?

Naruto?

Mất thời gian giải thích lắm, mà cậu ta lại ồn ào.

Thầy Kakashi?

Khó đoán.

Nhà Sasuke!

Đang bỏ trống, quần áo của Sasuke thì hơi nhỏ nhưng vốn rộng rãi, và cậu ta cũng chẳng có ở đó để để ý, chưa kể khác với nhà Chouji, sẽ không ai đoán anh chạy đến đó.

Anh liếc lại phía sau. Không thấy Gaara. Đã cắt đuôi chưa? Nhiều khả năng Gaara đã đi nhờ người địa phương hỗ trợ truy dấu, vậy có khi anh vẫn còn cơ hội. Anh vừa quay lại thì...

... đâm sầm vào một con mắt lơ lửng, cát rơi vãi.

Một con rối xuất hiện ở khoảng trống giữa các mái nhà phía trước. Shikamaru xoay người... và Gaara lơ lửng trên bục cát phía sau.

Và giữa không trung thì chẳng có cái bóng nào vươn tới cậu từ bên hông toà nhà. Một sai lầm chiến lược rõ ràng. Tâm trí Shikamaru chỉ chăm chăm vào việc trần truồng và muốn trốn đi. Mà anh cũng không chắc mình có giữ nổi Gaara không.

Anh bật nhảy lên mái nhà dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, với con rối Kuroari lướt sát phía sau. Hai cánh cửa ở bụng nó mở ra. Tốt, Kankurou nhắm đến việc bắt sống chứ không phải tấn công. Shikamaru khựng lại, cực kỳ ý thức được tình trạng hiện tại - không mặc đồ lót, và có thứ gì đó đang đung đưa rõ rệt - nhưng bóng của anh đã nhanh chóng vươn ra, trói chặt con rối trước khi nó áp sát hơn. Kankurou không ngu dại gì lộ diện.

Gaara, tuy nhiên, vẫn đang trôi nổi, tách biệt khỏi mặt đất nơi bóng có thể chạm tới.

Nhưng lần này Shikamaru đã tính toán, chọn vị trí có lợi. Anh để Gaara tiến lại gần, rồi bóng của Shikamaru vươn tới ống khói, bóng của nó vừa chạm tới chính xác... Gaara thoáng sững sờ khi cơ thể đông cứng tại chỗ...

... bắt được rồi!

"Thuật Trói Bóng, hoàn tất!"

Shikamaru run rẩy vì căng thẳng. Giữ Gaara chẳng khác nào cố nén một vụ nổ: hàng nghìn hạt cát đang cố kéo toạc ra mọi hướng.

Nhưng hy vọng đám cát từ con mắt kia không thể hoạt động độc lập ngoài ý chí của Gaara. Và rằng Kankurou sẽ lộ diện sớm thôi.

"Nara Shikamaru, chuyện này là thế nào?!"

Đó là giọng nói cuối cùng mà Shikamaru muốn nghe nhất: Hokage Đệ Ngũ, Tsunade.

Anh thoáng nhẹ nhõm vì ít nhất sếp của mình đang đứng phía sau. Dù ở trong tình huống này, và với một vài thứ... dài dài, cũng chẳng có nghĩa anh bớt lồ lộ hơn.

Anh tính toán nhanh: Kazekage sẽ không được phép nổi cơn càn quét ở Konoha khi Hokage có mặt, và anh tuyệt đối không muốn xuất hiện trước mặt bà ấy trong tình trạng không mảnh vải che thân, Shikamaru lập tức triển khai bước kế tiếp của chiến thuật. Bom khói để trong áo khoác ở phòng Temari, nhưng anh còn có...

... Gaara. Kẻ đang nghiến răng, dùng cát ép ra ngoài.

Thế là Shikamaru buông cậu ta ra như búng dây cao su, và một đám mây cát nổ tung theo mọi hướng.

Shikamaru bật nhào khỏi toà nhà.

Chỗ Tsunade đáp xuống làm nứt toác mặt đất, dư chấn hất Shikamaru ngã ngửa xuống đất. Úi chà! Anh đã nghĩ bà chỉ hét vào mặt anh thôi.

"Chuyện gì đang... ồ!" Thầy Kakashi khựng lại khi thấy Shikamaru đang loạng choạng đứng dậy.

"Ê!!"

Giọng Naruto vang to từ phía bên trái.

"Có chuyện gì thế?" Naruto chạy tới. Rồi khi trông thấy, cậu há hốc miệng, chỉ thẳng tay và hét lớn: "Cậu đang trần truồng kìa!!"

Shikamaru cuộn người lại, ít nhất che được vài phần, rồi vùi mặt vào tay. Ngày hôm nay của anh coi như xong.

Kakashi nghiêng đầu nhìn Shikamaru đầy suy tư, nhưng mắt thì mở to. Anh ta gãi cằm, rồi chợt sực nhớ, cởi áo khoác ngoài đưa cho Shikamaru. Anh biết ơn vô cùng, quấn nó quanh hông rồi đứng dậy.

Tất nhiên đúng lúc đó Ino và Chouji lại xuất hiện, hẳn bị kéo đến bởi tất cả tiếng ồn, trong khi Shikamaru chỉ mong mình rơi vào ngõ hẻm chứ không phải ngay giữa phố. Chouji trố mắt ngạc nhiên. Ino đưa tay che miệng, cố nín cười khúc khích.

Tsunade gầm lên: "Khi ta hỏi một câu, ta muốn có câu trả lời!"

Gaara, với Kankurou đứng bên cạnh trên bục cát, hạ xuống đất nhẹ nhàng. Họ bước ra.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể giải thích." Dù tức giận, Gaara vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Họ bị cắt ngang bởi một tiếng huýt gió sắc lẻm. Shikamaru quay lại.

Là Temari. Đã mặc quần áo chỉnh tề, anh nhận ra, điều đó thật chẳng công bằng chút nào. Cô đang cầm quần lót của anh, xoay tròn nó quanh ngón tay. "Anh bỏ quên đồ lót ở chỗ em này."

Cô lắc hông, dễ dàng sải bước vượt qua hai người em trai đang sững sờ, rồi ném chiếc quần lót cho Shikamaru. Anh bắt lấy bằng một tay, trong khi tay kia giữ chặt áo khoác của Kakashi quanh người. Temari vòng ra phía sau Shikamaru, khẽ mỉm cười tinh quái: "Xem ra anh sẽ phải sang làng em rồi."

Kakashi trông như đang cố không bật cười. Vai anh run lên, phát ra tiếng khịt khịt kìm nén.

Tsunade thì chẳng giữ gì cả. "Ra là thế này sao?" Hai tay chống nạnh, bà ngửa đầu cười phá lên, giọng sang sảng.

"Cái gì?" Naruto đảo mắt nhìn quanh. Shikamaru nghĩ xem làm thế nào để mặc quần lót mà không bị hớ hênh thêm, và kết quả là không nghĩ ra nổi.

Gaara khoanh tay, không hề hài lòng việc mọi người coi nhẹ chuyện này. "Chúng tôi bắt gặp cậu ta trong phòng của chị ấy."

"Cậu ta nhảy qua cửa sổ," Kankurou thêm vào, cau có.

"Có chuyện gì vậy? Ai nhảy đi đâu cơ?" Naruto hỏi.

Tsunade vẫn cười, nhưng cuối cùng cũng lau nước mắt khỏi khoé mắt và nói: "Đây là một vi phạm nghiêm trọng về quy tắc."

Đến lúc đó thì Kakashi không kìm được nữa, cúi gập người, bật cười khúc khích. Tsunade đấm mạnh vào vai anh ta. "Ngừng ngay không ta lại cười theo đấy."

Nhưng Kakashi vẫn tiếp tục khúc khích, che mặt bằng một bàn tay. "Là Shikamaru... Kiba thì ta còn hiểu được..." anh nói đứt quãng trong tiếng cười khằng khặc. Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, anh hỏi, đôi mắt híp lại đầy ý cười: "Ít nhất cũng nói với ta là em có dùng biện pháp an toàn chứ?"

Câu đó lập tức làm đầu óc Shikamaru trống rỗng.

Đột nhiên chẳng còn gì khác quan trọng nữa.

Họ có làm không? Anh hoàn toàn không biết. Bởi anh cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, hay chẳng có gì hết. Chỉ nhớ là cảnh đó "bị cắt".

Vẻ mặt anh chắc hẳn đã nói lên tất cả với Kakashi và Tsunade, vì họ liếc nhau, ánh mắt đầy ý nghĩa và kinh ngạc.

Kankurou cau mặt sâu hơn nữa.

Gaara nói thẳng: "Cậu ta sẽ về làng Cát Ẩn với chúng tôi." Giọng điệu như thể không còn gì để bàn cãi. "Nếu tám tuần nữa chị ấy ổn..." (ý cậu ta là không mang thai, ôi trời, câu nói ấy khiến Shikamaru nghẹn thở) "... thì cậu ta có thể quay về."

Đôi môi Temari hé mở đầy bất ngờ, như thể sắp phản đối.

Gaara giơ tay ngăn lại. "Tốt. Mọi người ghét quyết định của tôi. Đó thường là lúc tôi đúng."

"Đi? Tại sao?" Naruto hỏi.

Tsunade gật đầu, giờ đã vào chế độ Hokage, nói: "Ta sẽ mất đi một trợ lý giỏi, nhưng đó là lỗi của Shikamaru, và cậu hoàn toàn có quyền. Nhưng các người vẫn cần nói chuyện với gia đình cậu ấy."

Gaara cũng gật đầu, giờ đã vào vai Kazekage. "Hiểu rồi."

Số phận của Shikamaru đang bị người khác mặc cả, và chờ đã, phải giải thích tất cả cho bố mẹ sao?

Thôi thì đi đến làng Cát vẫn còn đỡ hơn, vì mẹ anh chắc chắn sẽ giết anh mất.

Naruto chen vào: "Chuyện gì thế? Shikamaru rời làng á?"

Gaara quay sang Shikamaru: "Cậu không được muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là với chị gái tôi." Bên cạnh, nắm đấm Kankuro siết chặt.

"... Ồ." Miệng Naruto tạo thành hình tròn nhỏ. Cuối cùng cậu ta đã hiểu, nhìn qua lại giữa Shikamaru và Temari. Cậu gượng cười, gãi gáy đầy ngượng nghịu. Chouji và Ino liếc nhau.

Gaara quay sang Temari: "Và chị cũng không được phép gài cậu ta."

Temari trừng Shikamaru, chỉ tay vào anh, phớt lờ Gaara, bất kể anh ta là Kazekage. "Đây là giấc mơ của anh." Cô hất tay. "Anh nghĩ cần đến một cái bẫy thì chúng ta mới ở bên nhau sao? Anh thực sự tin em sẽ làm thế à?"

"Giấc mơ?" Tsunade nhíu mày khó hiểu.

Shikamaru ngẩng cằm. Đúng. Temari nói phải.

"Không có gì xảy ra cả," Shikamaru nói với tất cả mọi người.

Gaara giữ vẻ mặt vô cảm. Kankurou thì khịt mũi chế giễu ra mặt.

Thầy Kakashi chớp mắt, lại mở to mắt lần nữa. "Em đang..." Ánh mắt anh ta trượt xuống ngực trần, đôi chân trần, và những chỗ khác không được che kỹ lắm của Shikamaru.

"Temari sẽ xác nhận điều đó." Shikamaru nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ nói dối." Anh cười nhếch mép kiểu quen thuộc. "Vì đó là điều tôi thích ở cô ấy."

Temari gật đầu chắc nịch. "Không có gì xảy ra cả."

"Được thôi," Gaara khẽ gật đầu. Kankurou thả lỏng, buông tay khoanh lại.

"Chỉ thế thôi sao?" Tsunade chỉ tay vòng vòng. "Cậu ta chạy trần truồng giữa phố..."

"... trên mái nhà," Shikamaru chỉnh lại.

Tsunade gầm lên: "Giờ còn dám ngắt lời ta nữa hả?!"

Shikamaru co rúm lại, đôi vai nhún lên sát tai.

"... trần truồng giữa phố," Tsunade nhấn mạnh, nhìn thẳng vào Shikamaru, "con bé thì đang cầm đồ lót của cậu ta," bà chỉ thẳng Temari, "... và hai người bắt gặp bọn họ cùng trên giường..."

Cảm ơn vì đã tóm tắt, Ngài Hokage, Shikamaru nghĩ thầm. Lúc này đã có cả một đám đông dân làng tụ tập. Kiba cũng có mặt, cười toe toét, còn Akamaru sủa một tiếng đầy tò mò. Hẳn rồi, chẳng ai muốn bỏ lỡ cảnh tượng này...

"... rồi cậu ta thản nhiên khẳng định 'không có gì xảy ra'. Và hai người cứ vậy mà tin ư?" Tsunade buông tay, bất lực và ngỡ ngàng.

"Không, chúng tôi không tin cậu ta," Gaara điềm nhiên đáp. "Chúng tôi tin chị Temari. Chị Temari không nói dối."

Kankurou giải thích: "Chị Temari có nhiều mặt lắm. Chị ấy từng ném con rối yêu thích nhất của tôi xuống vực..."

Gaara tiếp lời trơn tru: "... bắn một mũi tên vào tôi chỉ để thử tốc độ cát phản ứng..."

"... bằng cung phức hợp nữa..." Kankurou chen vào.

"... loại mạnh nhất chúng tôi có..." Gaara đồng ý. "Lúc đó tôi mới năm tuổi."

"Chị ấy gọi tôi là đồ mít ướt khi Gaara làm gãy tay tôi..." Kankurou kể tiếp.

Gaara quay sang: "Em đã xin lỗi rồi. Đó là tai nạn."

"Không phải cái vụ bị gọi là đồ mít ướt." Kankurou quay sang Tsunade. "Chị cả của chúng tôi vừa dữ vừa hay bắt nạt, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ chúng tôi nghe chị ấy nói dối."

"Chưa từng, kể cả để tự thoát thân," Gaara dang tay bất lực. "Hay để tránh làm tổn thương ai đó."

"Đơn giản đó không phải là con người chị ấy," Kankurou kết lại.

Kakashi quay sang Temari, ánh mắt dò hỏi.

Temari nhún vai. "Shikamaru có cơ bụng đẹp, mông dễ thương, và anh ấy thông minh... nhưng anh ấy hoàn toàn không biết phải làm gì với phụ nữ, ngay cả khi có cơ hội."

Kakashi bật cười khục khặc.

Điều đó cũng không hẳn đúng. Shikamaru biết rõ cơ chế. Anh chỉ không muốn phá hỏng hiện thực bằng trí tưởng tượng mà thôi.

Anh thông minh, rất thông minh. Anh biết rằng nếu mình tưởng tượng quá nhiều, khi thật sự xảy ra, thực tế sẽ chẳng bao giờ sánh được. Điều đó sẽ tạo ra thất vọng không đáng có, trong khi nếu anh giữ tâm trí trống rỗng, anh có thể tận hưởng mọi điều, bất kể ra sao. Vì chẳng có gì hoàn hảo cả. Thế nên anh luôn giữ bản thân gắn liền với thực tại: nhìn kỹ những cô gái ngoài đời, không phải trên tạp chí, tự giải tỏa dựa trên những hình ảnh thật sự đã thấy, chứ không bịa ra kịch bản trong đầu. Và càng không bao giờ đọc sách của ngài Jiraiya. Anh cho rằng may mắn là ảo thuật này chưa phá hỏng thói quen ấy, anh tự an ủi mình.

Naruto bỗng tuyên bố: "Ồ! Nếu bố cậu chưa nói thì thầy Jiraiya đã chỉ cho tớ về mấy chuyện đó rồi." Cậu ta vỗ ngực tự tin. "Để tớ kể cho cậu nghe."

Tsunade, Kakashi và mọi người phá cười, bầu không khí dần dịu lại.

Tsunade xoa mái tóc xõa của Shikamaru: "Ta chưa bao giờ thấy cậu không cột tóc. Đúng là nó thẳng ra thật." Bà lắc đầu trìu mến. "Cậu thông minh đến nỗi ta quên mất cậu còn rất trẻ."

Kakashi xua đám đông: "Không có gì để xem cả. Về nhà đi. Giữa Sachi và Hatashi chẳng có chuyện gì đâu."

Đó là câu chuyện kinh điển về Sachi và Hatashi, đôi tình nhân trẻ bị vu oan ngủ cùng nhau trước đêm cưới. Tất nhiên trong truyện, chàng trai shinobi bị giết trước khi sự thật được phơi bày, nhưng nỗ lực của Kakashi nhằm dẹp đi sự ồn ào là được đánh giá cao. Và cuối cùng, Shikamaru cũng có cơ hội... mặc lại quần lót.

---

Vài ngày sau, Shikamaru đứng ở cổng làng (lần này thì ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục Jounin, ơn trời). Temari sắp rời đi để trở về Suna. Trong ánh mắt cô có một tia sáng tinh nghịch, một sự ấm áp và thân mật chưa từng có trước đây, khiến Shikamaru đỏ mặt rồi cúi đầu nhìn xuống đất.

Gaara và Kankurou đứng cách đó không xa, cùng nhìn chằm chằm về phía họ. Dù cả hai tin tưởng Temari và cố ý để cho cô có không gian trò chuyện, họ vẫn giữ Shikamaru trong tầm mắt và dõi theo anh bằng ánh nhìn đầy ngờ vực.

Temari khẽ lắc đầu. Cô nâng giọng đủ lớn để hai người em nghe thấy: "Đúng là cổ hủ thật!"

Rồi cô hạ giọng về mức bình thường: "Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Ngài Hokage và em đã nói chuyện với nhau rồi."

"Ồ?"

"Ừ. Bà ấy cũng từng trải qua sự bảo bọc thái quá từ những người đàn ông trong nhà mình. Kiểu công chúa mà..." Temari phẩy tay hờ hững. "... bảo vệ danh dự của dòng dõi cao quý, vân vân và mây mây." Cô đảo mắt với hai người em trai.

Gaara và Kankurou lập tức đứng sát lại với nhau rồi quay đi, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Shikamaru liếc nhìn họ. "Anh nghĩ đó là điều mà anh em trai hay làm."

"Cũng đúng," Temari nghiêng đầu, giọng pha chút thích thú.

"Vậy là..." Shikamaru cất lời, vẫn còn lưỡng lự để cô rời đi.

"Vậy là..." Temari đáp lại. "Đó chính là giấc mơ của anh. Bị bắt quả tang tại trận. Không phải thực sự ngủ với em, mà là bị bắt gặp."

Shikamaru khẽ cười, mắt nhìn xuống. Anh lấy mũi chân cọ xuống đất, hạ thấp giọng, dù vẫn thấy Gaara đang căng tai nghe ngóng. Tốt. Nếu Gaara phải cố lắng nghe đến thế thì chắc cũng chẳng nghe nổi.

Anh hạ giọng xuống thêm, phòng trường hợp, mà cũng nhờ thế kéo Temari lại gần hơn, để anh có thể thoáng ngửi thấy hương tóc sạch sẽ của cô. "Có lẽ anh hơi... kì cục một chút," anh thú nhận, giờ đã đủ can đảm trước mặt cô, bởi anh cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô, và suy cho cùng: đó chỉ là một giấc mơ, dù nó chân thật đến mức nào. "Nhưng còn về 'chuyện kia'..."

Dù Gaara không nghe được, anh vẫn quyết định dùng cách nói vòng vo.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nơi ánh lên nét hài hước... và có lẽ cả chút bực bội, nếu anh đoán đúng. Anh khẽ mỉm cười, thì thầm: "... Anh sẽ chờ đến lúc về lại hiện thực."

Nếu cô thực sự muốn anh ở ngoài đời thực. Ai mà biết được chứ?

Dù vậy, cô càng lúc càng trở nên chân thật hơn. Có lẽ tiềm thức của anh đang tự lấp đầy bằng những chi tiết tinh tế mà anh đã từng nhớ. Hoặc là anh ngày càng ảo tưởng hơn, chỉ bởi vì anh khao khát nó thành thật.

"Em sẽ ghi nhớ lời anh đấy," Temari nói, khẽ huých vai anh. Cô xoay người để đuổi theo hai người em, còn ánh mắt Shikamaru thì dõi theo từng bước uyển chuyển của cô.

Ồ, đúng là anh đang hoang tưởng thật, Shikamaru kết luận, đưa tay xoa sau gáy rồi khẽ vẫy những ngón tay một cách bất lực.

------
Au: Icarus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro