14.【KAKASHI POV】KHỨU GIÁC NHẠY BÉN (2)

Bốn tháng đã trôi qua kể từ sự cố trong văn phòng của Kakashi.

Sasuke bằng cách nào đó đã kịp trở về làng trong vòng chưa đầy 24 giờ (tốc độ đó có thể hoặc không thể liên quan đến bức thư triệu hồi Kakashi gửi đi chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Sakura cần em, quay về ngay lập tức") và sau một chút do dự ngắn ngủi thì lại lên đường, lần này mang theo cả Sakura. Kakashi không thể chính thức cử Sakura ra ngoài làng, nhưng cũng chẳng có gì ngăn cản cô tự ý rời đi.

Ngược lại, Hinata và Naruto đã chính thức thông báo chuyện mang thai khoảng một tháng trước và chưa bao giờ trông họ hạnh phúc đến vậy. Naruto đặc biệt hào hứng, kể cho bất kỳ ai chịu nghe. Dù rõ ràng rất lo lắng nhưng cậu cũng đầy phấn khích và sẵn sàng làm mọi thứ để chăm sóc Hinata.

Kakashi vô cùng tự hào về những học trò đáng yêu của mình và không thể không vui mừng cho họ.

Tuy nhiên, tất cả những điều tuyệt vời ấy cũng mang theo một cái giá nho nhỏ.

Mình chưa ngủ hơn 50 tiếng rồi.

Từ khi Hinata mang thai, Naruto ngày càng ít xuất hiện hơn. Điều đó cũng không phải quá to tát. Naruto làm nhiều việc cho làng thật đấy, nhưng cũng có cách khác để giải quyết. Chỉ là khi có cậu thì mọi việc nhanh hơn nhiều. Điều đó khiến ai nấy nhận ra họ phụ thuộc vào Uzumaki đến mức nào. Vì vậy, Kakashi đã làm việc không ngừng nghỉ để Naruto ít bị làm phiền nhất có thể.

Kakashi khá chắc rằng mình đã phát triển năng lực nghe thấy màu sắc. Và không, anh không điên, chỉ là tình cờ có thính giác rất nhạy, Gai-

"Ngài Hokage?" Giọng lo lắng của Chouji vang lên, kéo Kakashi khỏi mớ suy nghĩ, khiến anh chợt nhận ra bản thân chẳng chắc mình đang làm gì ở đó.

"Chỉ cần gọi thầy là được rồi." Anh tự động chỉnh lại, đồng thời đưa tay dụi mắt hòng xua đi cơn mệt mỏi. Anh vừa trải qua 12 tiếng liền tập hợp đội để phá dỡ quán rượu Izakaya cũ bị cháy, dọn sạch, san bằng đất và chuẩn bị xây lại.

Toàn bộ dự án dự kiến mất 7-12 ngày. Naruto thì có thể làm một mình chưa tới 1 ngày.

Nhưng ngày mai cậu có lớp học tiền sản với Hinata, và Kakashi thà bị đâm còn hơn bắt cậu dời lịch, hoặc tệ hơn là để Hinata đi một mình.

"Vâng, thầy Kakashi?" À đúng rồi, Chouji vẫn đang đứng đó.

"Ừ?" Kakashi nhắc, ngẩng lên thì thấy không chỉ Chouji mà còn có cả Karui, vợ cậu. Cô xuất hiện từ lúc nào vậy?

"Tôi ở đây từ đầu rồi, Ngài Hokage." - Ồ, chắc mình lỡ nói thành lời. "Ngài...ổn chứ?" Karui hỏi thận trọng, ánh mắt có chút lo lắng. Kakashi cố nở một nụ cười trấn an, phẩy tay.

"Ừ, chỉ hơi mệt chút thôi." Anh viện cớ, nhưng cả hai nhìn anh với vẻ nghi ngờ. "Hai người cần gì vậy?" Kakashi khéo léo đổi chủ đề, nghĩ rằng mình khá tự nhiên. Nhưng rồi Chouji và Karui lại trao nhau ánh nhìn lo lắng hơn.

"Thầy... chính thầy đã triệu tập chúng em." Chouji chậm rãi giải thích và Kakashi chửi thầm trong đầu. Mình triệu tập hai đứa nó. Vì cái gì chứ? Phải có lý do...

"Đúng rồi, tất nhiên rồi," Kakashi vội nói, hơi quá mức cần thiết. "Ta triệu tập hai người. Và ta chắc chắn biết vì sao." Phản ứng che đậy quá gượng. Trong lòng anh hoảng loạn khi cố nhớ lại rốt cuộc mình gọi cả Chouji lẫn Karui đến làm gì.

Nghĩ đi. Hôm qua mình chạm mặt Karui, nhận thấy điều gì đó thú vị, rồi... trắng trơn. Chẳng nhớ gì ngoài việc đã trò chuyện mà nội dung cũng chẳng nhớ nổi.

"Thầy à, có lẽ thầy nên nằm nghỉ một chút." Chouji dịu dàng gợi ý, chẳng hiểu sao đã xuất hiện bên trái anh.

"Ừ," Karui đồng ý, và từ lúc nào cô ấy đã ở bên phải? Hai đứa nó học Phi lôi thần thuật mà không nói với mình sao? "Trông ngài cần uống chút gì đó thì đúng hơn." Karui tiếp lời, và Kakashi thấy có gì đó sai sai.

"Uống?" Kakashi nhắc lại, cố hiểu xem vấn đề nằm ở đâu. Karui và uống rượu... "Không, cái đó không tốt cho em bé." Miệng anh bật ra trước khi não kịp xử lý, và cả ba cùng sững lại.

"...Cái gì?"

"...Cái gì?"

Cái gì cơ?

Karui và Chouji đều tròn mắt nhìn anh, còn não Kakashi thì đứng hình.

"Em bé nào cơ?" Chouji hỏi, và Kakashi hoảng loạn. Không không không-

"Ờ..." Nói ra từ nào đó đi! "Ai nói gì về em bé đâu?" Kakashi "thông minh" đáp, khiến cả hai nhìn anh như thể anh đang phát điên. Cho mình thêm vài giây, rồi mình sẽ nghĩ ra cái gì đó.

"Chính thầy." Chouji không nương tay, lập tức vạch trần: "Thầy vừa nói 'cái đó không tốt cho em bé'. Em bé nào vậy?" Ừ, em bé nào đây? Kakashi tự nhủ, cố tìm câu trả lời hợp lý. Phải nói cái gì đó. Bất cứ cái gì.

"... Em bé của ta?" Bất cứ cái gì ngoài cái đó chứ, đồ ngu-

"Karui, đi gọi Shizune đi, anh nghĩ thầy ấy bị chấn thương." Chouji ra lệnh, và Kakashi vội chộp lấy tay cô trước khi cô kịp đi.

"Khoan, khoan đã." Kakashi buông tay cô, cố tìm đường thoát khỏi sai lầm mới nhất. Karui vốn chẳng bao giờ nhận nhiệm vụ từ anh, và anh đã hy vọng tránh được tình huống này. Nhưng đời nào để cho anh yên. Mình không có lựa chọn nào cả.

"Được rồi, không phải con của ta." Kakashi mở lời tệ hại và thấy rõ mặt mình nóng ran. Thần linh ơi, con cần ngủ gấp.

"Vậy thì của ai?" Karui sốt ruột hỏi, và Kakashi thở dài từ tận đáy lòng. Ít ra cái mặt nạ cũng che bớt phần đỏ mặt.

"Của hai người. Chúc mừng."

Trong vài giây, căn phòng chìm vào yên lặng.

"Ể?!"

"Cái... gì cơ?!"

Cả hai đồng loạt hét lên, khiến cơn nhức đầu vì căng thẳng của Kakashi càng tệ hơn. Mình thật sự cần ngủ.

"Xin lỗi vì đã nói hơi đột ngột." Kakashi vội giải thích to đủ để át tiếng họ. Cả hai im lặng. "Nói ngắn gọn: ta có khứu giác rất nhạy, mang thai sẽ làm thay đổi mùi hương, ta đã nhận ra." Kakashi cứng nhắc nói, quan sát hai người nhà Akimichi tiêu hóa thông tin.

"Ý ngài là... ngài ngửi ra được tôi đang mang thai?" Karui diễn giải lại, và Kakashi thở phào khi cô có vẻ bối rối hơn là giận dữ. Anh quá thiếu ngủ để đôi co chi tiết.

"Ừm, không hẳn, nhưng có thể hiểu vậy." Kakashi lười chỉnh.

"Khoan, vậy là em thật sự có thai?" Chouji xác nhận, nhìn sang vợ mình, người đang phân vân giữa vui mừng, bối rối và buồn nôn. Có lẽ là cả ba. "Chúng ta sắp có con ư?!" Giọng cậu ngày càng to.

"Em cũng thấy hơi lạ người..." Karui ngẫm nghĩ, Kakashi đột nhiên ý thức rằng mình vẫn kẹt giữa hai vợ chồng. "Em cứ tưởng do ăn đồ ăn ở làng Lá lạ thôi." Cũng không hẳn suy đoán vô lý. Karui mới ở làng vài tháng. Giờ thì họ nhìn nhau, đứng rất gần bàn ông.

"Chúng ta sắp có con." Chouji lặp lại, lần này như nói với chính mình, nụ cười dần nở rộng.

"Chúng ta sắp có con." Karui nhắc lại, khuôn mặt cũng rạng rỡ, và Kakashi lập tức đẩy ghế lăn ra xa bàn, kịp thời tránh khỏi màn ôm hôn của họ.

Ừ thì... cũng ngọt ngào đấy nhỉ? Kakashi nghĩ khi cái ôm biến thành nụ hôn. Nhưng chắc mình nên dừng hai đứa nó ở đây.

"Khụ." Kakashi cố tình ho khẽ, và may mắn thay, cả hai lập tức quay lại chú ý. "Một lần nữa chúc mừng hai người, nhưng e rằng ta khá bận lúc này." Anh gợi ý, mong họ hiểu ý mà rời đi, nhưng Chouji chỉ nghiêng đầu.

"Nhưng thầy vẫn chưa nói thầy muốn gì ở tụi em?" Đúng rồi, mình triệu tập hai đứa nó...

"Ta sẽ thành thật, chủ yếu vì quá mệt để bịa, ta chẳng nhớ mình gọi hai người đến để làm gì." Kakashi thú nhận, và không thể không thấy bị phán xét khi Karui và Chouji trao đổi ánh nhìn.

"... Ra vậy." Cuối cùng Chouji nói, rõ ràng đang phán xét. "Vậy chắc là tụi em về đây?"

"Đúng, hai người được lui." Kakashi vội đồng ý, thầm tạ ơn vì thoát nạn. Không tin nổi mình lại làm vậy. Lần cuối cùng anh lỡ miệng tiết lộ ai đó mang thai là vào năm 8 tuổi. Tsume mà biết thì mình sẽ bị trêu suốt đời. "Xin lỗi vì đã làm phiền." Anh nói thêm, vì gọi họ đến vô ích. Hay có ích? Anh cũng chẳng chắc. Giờ thì thậm chí còn không chắc hôm nay là ngày nào.

"Chúc ngủ ngon, Ngài Hokage." Chouji nói vọng lại khi hai vợ chồng cuối cùng cũng rời khỏi.

"Chỉ cần gọi là thầy thôi." Kakashi lẩm bẩm với căn phòng trống, theo phản xạ. Có lẽ mình nên ra luật cấm gọi thế. Mình có quyền đó mà, đúng không? Nghe hợp lý đấy.

Cái này còn tệ hơn vụ Sakura và Hinata. Kakashi nghĩ khi miễn cưỡng quay lại bàn. Anh dừng lại để suy ngẫm. Không. Không hẳn. Nhưng cũng đủ tệ và vô cùng lúng túng.

Chắc mọi chuyện chấm dứt rồi. Xác suất lần thứ tư thì thấp nhỉ?

"Ngài Kakashi!"

Kakashi giật mình khi Shizune xông vào, khuôn mặt trông chẳng vui vẻ gì.

"Đừng gọi ngài." Anh buột miệng phản xạ. Nhất định mình sẽ biến nó thành luật.

"Tôi đã bảo ngài về nhà ngủ cách đây 4 tiếng trước rồi!" Shizune tiếp tục, giọng nghiêm khắc như đang mắng cậu học trò khó bảo ngày nào chứ chẳng phải Hokage.

"Ta không nhớ có chuyện đó." Và anh thật sự không nhớ. Có lẽ mình nên nằm xuống...

"Về nhà ngay!" Cô ra lệnh, chỉ thẳng ra cửa. "Nếu không tôi thề sẽ bảo ANBU hộ tống ngài vì sự an toàn của chính ngài." Nghe như lời đe dọa thật sự.

Kakashi nửa muốn chỉ ra rằng ANBU vốn dưới quyền mình và anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho họ, nhưng lại có cảm giác Shizune sẽ chỉ đơn giản là thả Tenzou đi bắt anh.

Thế nên anh đã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro