14.【KAKASHI POV】KHỨU GIÁC NHẠY BÉN (4)

Kakashi chỉ có được vỏn vẹn một tháng rưỡi yên bình trước khi mọi chuyện lại xoay vần thêm một lần nữa.

Mùa xuân vừa mới bắt đầu lan tỏa khắp Konoha, mang theo tất cả hoa cỏ và thứ phấn hoa khó chịu đi kèm.

Kakashi vốn không thật sự bị dị ứng, nhưng mùa xuân thường mang theo trong không khí vài thứ có thể khiến chiếc mũi vốn nhạy cảm của anh bị kích thích.

Không đến mức quá tệ miễn là anh đeo hai lớp mặt nạ, nhưng vẫn cực kỳ phiền phức. Niềm an ủi duy nhất của anh là nhà Inuzuka cũng phải chịu đựng cơn khổ sở này mỗi năm, vì thế họ đã sớm phát triển loại thuốc chống dị ứng đặc biệt để đối phó.

Nói vậy nhưng, Kakashi mất nhiều thời gian hơn cần thiết để nhận ra.

Hôm đó Kakashi đang trên đường đến tiệm hoa nhà Yamanaka để lấy đơn hoa đặt sẵn: những đóa bách hợp trắng anh nhận mỗi hai tuần để mang đến mộ của Rin và tấm bia tưởng niệm. Đó là một thói quen anh đã duy trì từ năm 13 tuổi, và anh không hề có ý định dừng lại chỉ vì mình đã trở thành Hokage.

Vì vậy, anh luôn đến vào cùng một ngày, cùng một giờ, và hầu như luôn được phục vụ ngay vì mọi người đều đã quen với anh.

Chính vì vậy, khi bước qua cánh cửa tiệm hoa mà thấy nơi này trống trơn, anh mới cảm thấy lạ.

Hôm nay đóng cửa sao? Kakashi tự hỏi, nhanh chóng bước ra ngoài kiểm tra lại, tấm bảng “Mở cửa” quả thật đang quay ra ngoài cửa sổ. Thế là anh quay lại trong tiệm, đảo mắt nhìn quanh.

Tất nhiên vẫn đầy hoa và cây cảnh phủ kín gần hết các kệ, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Anh liếc sang chiếc tủ mát đựng hoa đặt sẵn và thấy bó hoa quen thuộc của mình đang ở đó. Anh biết bà Yamanaka đã đến một ngôi làng lân cận để lấy thêm hạt giống mùa xuân, nhưng Ino luôn trông tiệm khi mẹ cô vắng. Đôi khi họ hàng có đến phụ, nhưng rất hiếm.

Có chuyện gì với con bé sao? Kakashi cố nhớ lại xem mình có nhận báo cáo nào về việc Ino bị thương không. Nhưng nếu có bị thương, cô hoàn toàn có thể tự chữa trị. Có thể là bị ốm? Anh đảo mắt khắp phòng lần nữa, suy nghĩ lại.

Không, rõ ràng ai đó vừa ở đây. Ai đó đã lật bảng mở cửa sáng nay và tưới cũng như sắp xếp cây cảnh ngoài cửa. Anh còn nghe loáng thoáng tiếng động từ phòng sau, chứng tỏ ai đó vẫn còn trong tiệm. Xác định xong, Kakashi bước lên quầy và nhấn chuông phục vụ đúng một cái. Nếu họ không ra thì mình sẽ quay lại sau, anh nghĩ, nhưng không cần vì vài giây sau, cánh cửa phòng sau bật mở và Sai bước ra.

“Sai?” Kakashi hơi bất ngờ. Sai thỉnh thoảng có phụ giúp, nhưng chưa bao giờ ở đó một mình. Cậu ta vốn chẳng hợp với kiểu “dịch vụ khách hàng”. Dù vậy, Sai chẳng có vẻ gì khó chịu trước sự ngạc nhiên của Kakashi, mà còn mỉm cười chào.

“Chào buổi sáng, Ngài Hokage,” Sai lễ phép cúi chào. “Ngài cần gì à?”

“Gọi thầy thôi là được,” Kakashi sửa ngay, không kìm được. Anh ghét khi bọn trẻ gọi mình quá trang trọng, đặc biệt là chính học trò của anh. “Ta có đơn đặt hoa cố định. Ino có ở đây không?” Anh hỏi, và thấy khóe môi Sai khẽ giật khi nghe nhắc đến Ino, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên.

“Em ấy đang nghỉ trong phòng sau, sáng nay hơi mệt.” Sai giải thích. Trong bụng Kakashi thoáng dấy lên lo lắng. Vậy là con bé thật sự bị ốm? Nhiễm gì đó trong bệnh viện chăng?

“Ốm? Em ấy không sao chứ?” Anh hỏi ngay. Điều cuối cùng họ không muốn thấy nhất, đó chính là có chuyện gì xảy ra với Ino. Đội 10 cực kỳ bảo vệ nhau, và hễ ai trong số họ gặp vấn đề, dù nhỏ, cũng khiến cả đội lo lắng. Với Shikamaru và Chouji đang chuẩn bị có con, mọi chuyện càng phức tạp. Có vẻ Sai cũng nhận ra luồng suy nghĩ này nên nhanh chóng gật đầu.

“Không, em ấy ổn, chỉ hơi buồn nôn.” Sai trấn an, và Kakashi cũng bớt căng thẳng… cho đến khi Sai nói tiếp. “Thật ra, em nghĩ chủ yếu là do căng thẳng.” Cậu thú nhận, mím môi, liếc về cuối hành lang nơi Ino đang ở.

Sai, dù càng ngày càng biểu cảm hơn, nhưng vốn ít khi thể hiện, nên thứ chỉ là “vi biểu cảm” đối với người khác thì với anh lại chẳng khác nào phản ứng dữ dội. Rõ ràng thằng bé rất lo cho em ấy.

“Ngài có đơn đặt sao?” Sai chuyển chủ đề, mở sổ đặt hàng dày cộp trên quầy. Cậu trông hơi bối rối khi nhìn vào đó quá lâu. Rõ ràng chẳng biết cách tra cứu.

“Không sao, để sau cũng được.” Kakashi đáp gọn, nói tiếp trước khi Sai kịp phản đối. “Em nghĩ vì sao Ino lại căng thẳng vậy? Có chuyện gì à?”

“Em… không biết có thể nói với ngài không.” Sai lúng túng, nhận ra câu nói nghe chẳng ổn. “Không phải em nghĩ ngài không đáng tin! Chỉ là-” Kakashi quyết định chấm dứt sự khổ sở của cậu sớm hơn.

Sai-kun, bình tĩnh nào.” Kakashi dịu giọng, và Sai liền im. “Ta chỉ hỏi thôi, em không cần nói gì cả.” Sai trông nhẹ nhõm hơn, và Kakashi mỉm cười dưới lớp mặt nạ. “Nhưng nếu em muốn chia sẻ, ta giỏi lắng nghe lắm.” Anh gợi ý. Vài giây trôi qua, Sai mới lên tiếng.

“… Em nghĩ em ấy sẽ không phiền nếu em kể.” Sai nói nhỏ, và Kakashi biết mình đã gợi đúng điểm. “Dạo gần đây Ino lo lắng đến mức sinh bệnh về tương lai của bộ ba Ino-Shika-Cho.”

“Shikamaru và Chouji?” Kakashi hỏi, đầu óc đã chạy trước, nhưng Sai lắc đầu.

“Không, là ‘Ino-Shika-Cho’.” Sai nhấn mạnh, và Kakashi chờ đợi. Chắc chắn thằng bé nghĩ khác. Rồi Sai giải thích: “Đến cuối năm nay, cả tộc Akimichi lẫn Nara sẽ có người thừa kế.” Quả thật đúng, vì Karui dự sinh tháng Tám, Temari thì tháng Chín. Nhưng tại sao...? “Ino lo tụi em không thể làm điều tương tự.” À…

“Nếu những đứa trẻ không được sinh cùng năm, thì sẽ vào lớp khác nhau. Nếu vào lớp khác nhau thì...”

“Thì có thể không tốt nghiệp cùng lớp, khiến bộ ba Ino-Shika-Cho tan rã.” Kakashi nói nốt, và nét lo lắng trên mặt Sai xác nhận tất cả. Thật là... phiền phức.

“Về mặt y học, không có lý do nào khiến tụi em không thể có con.” Sai tiếp tục, trông càng căng thẳng. “Em không biết phải làm gì thêm nữa. Em ấy thậm chí chẳng chịu nói với đồng đội.” Rõ ràng Sai đã khổ tâm về việc này một thời gian. Nhưng Kakashi cũng không biết nên đáp ra sao. Đúng là một nỗi lo có cơ sở. Mình phải nói gì đó thôi…

“Nghe này, Sai, vẫn còn thời gian để-” Kakashi bỗng ngắt lời chính mình khi nghe tiếng cửa sau mở.

Sai cũng khựng lại, nở nụ cười quay ra chào vợ. Ino bước ra, theo cô là một luồng không khí lạ mà Kakashi không lý giải được. Anh bỏ qua, nghĩ chắc do đám cây cối xung quanh. Nhưng lẽ ra anh phải cảnh giác hơn.

“Chào em, người đẹp,” Sai chào Ino khi cô đến đứng cạnh. Cô trông nhợt nhạt và mệt mỏi, như chưa ngủ đủ mấy ngày. “Em thấy đỡ chưa?” Cậu hỏi, và Ino nở nụ cười gượng.

“Đỡ rồi. Em bảo chỉ là chuyện vặt thôi.” Cô phẩy tay, rồi mới nhận ra Kakashi đang đứng ở quầy. “Thầy Kakashi? Hôm nay đã thứ Năm rồi à?” Cô nhìn lịch treo tường, xác nhận ngày, rồi quay sang Sai. “Sao anh chưa đưa hoa cho thầy ấy?” Cô trách, khiến Sai đứng ngẩn.

“Ờ…” ánh mắt cậu lúng túng giữa vợ và cuốn sổ trên quầy. Ino nhìn theo rồi thở dài.

“Thôi kệ, lỗi tại em không ra đúng lúc.” Cô nói, lấy tạp dề dưới quầy đeo vào. “Để em lấy cho thầy.”

“Không sao, ta không vội.” Kakashi đáp, dù thật ra anh chỉ có khoảng một giờ để mang hoa ra rồi trở lại tháp Hokage gặp Shizune. Và anh chỉ tin có 75% lời đùa của cô về việc lập đội hộ tống mỗi khi anh đến muộn . “Em khỏe chứ?” Kakashi hỏi nhẹ, và Ino nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Sai nói em bị ốm đúng không?” Cô hỏi, và Sai lập tức tránh ánh mắt, nhìn chăm chăm vào tường. Ino đảo mắt, rồi bước đến tủ mát, mở lấy bó hoa bách hợp trắng. Cô loay hoay với giấy gói rồi đưa cho Kakashi.

“Đây ạ, thầy Kakashi.” Cô nói. Đứng gần thế, Kakashi để ý vài chi tiết. Không còn quầy che, anh thấy cô không đi giày mà đi dép bông tím. Lạ, nhưng cũng không hiếm. Gia đình sở hữu tiệm, đâu ai bắt ép phải mặc đồng phục.

Nhưng đó không phải điều duy nhất.

Không, thật không may, có một thứ quá quen thuộc bám quanh cô.

Đùa tui đó hả...

Kakashi khựng lại, tay còn lưng chừng đón bó hoa. Lúc này anh bắt đầu tin rằng cả làng đang âm mưu trêu chọc mình. Naruto hoàn toàn có thể làm chuyện đó. Không hề phi lý.

Con bé cảm thấy ốm, trông mệt mỏi, và giờ lại thế này? Triệu chứng trùng hợp quá mức để bỏ qua.

“Thầy?” Giọng lo lắng của Ino kéo Kakashi khỏi dòng suy nghĩ. Cô đặt tay lên cánh tay anh, vô tình xác nhận nỗi lo. “Thầy ổn chứ?” Điều duy nhất Kakashi nghĩ đến là ít nhất lần này anh không ở trong văn phòng, nên chắc không bị nguyền rủa.

“Thầy Kakashi?” Giờ cả Sai cũng lo lắng, nên Kakashi miễn cưỡng đáp lời với chút tuyệt vọng.

“Ta hoàn toàn ổn.” Anh nói, nghe uể oải hơn mong muốn. “Cảm ơn em vì bó hoa.” Anh vẫn nhớ phép lịch sự, nhận lấy từ tay Ino. Cô nhìn anh dò xét, y hệt Sakura.

“Vâng… không có gì…” Cô thì thầm, trong khi Kakashi rút ít tiền đặt lên quầy. Dù đã trả tiền trước nhiều tuần, anh vẫn thường để lại tiền tip khi có thể.

“Thầy chắc là mình không cần-”

“Ino,” Kakashi ngắt lời, đặt tay lên vai cô, tay kia cầm hoa. “Em không cần lo gì cả, được chứ?” Anh nhấn mạnh từ “lo”, liếc về phía Sai, và thấy đôi mắt cậu mở to, hiểu ngay.

Sai là cựu ANBU của anh, từng chứng kiến vài sự cố khác. Cậu biết rõ khả năng suy luận của Kakashi. Thêm ngữ cảnh từ cuộc nói chuyện vừa rồi, chẳng khó để ghép lại.

“Vâng, được ạ?” Ino vẫn chưa hiểu gì, nhưng Sai thì nhanh chóng vòng qua quầy, đứng sau vợ.

“Cảm ơn Ngài Hokage.” Sai nói, ẩn ý trong giọng, và lần này Kakashi không bắt bẻ cách xưng hô. “Mong sớm gặp lại.” Anh cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi rời tiệm. Không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt thắc mắc của Ino.

Khi cửa khép lại sau lưng, anh chỉ kịp nghe Sai thì thầm gấp gáp.

Tiếng Ino reo mừng vang lên rõ hơn nhiều.

Cái đó… Kakashi mỉm cười, để mặc nhà Yamanaka tận hưởng niềm vui. Không đến nỗi tệ.

Vậy là cặp đôi cuối cùng cũng có tin vui. Và như thế, Konoha Baby Boom khép lại.

Nguyện rằng Kakashi sẽ không bao giờ phải trải qua lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro