14.【KAKASHI POV】KHỨU GIÁC NHẠY BÉN (5)

Một năm sau…

“Cô có thể dừng cười bất cứ lúc nào rồi đấy.” Kakashi lạnh lùng nói khi nhìn Kurenai gập người xuống bàn, cười đến mức thở khò khè. Cô hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị của anh, vẫn tiếp tục khó nhọc hít thở trong trận cười.

Shino hôm nay trông Mirai, nghĩa là hiếm lắm Kurenai – một bà mẹ đơn thân – mới có dịp tham gia cùng họ ở quán bar. Và “họ” ở đây tất nhiên là Gai, Kakashi và Tenzou. Kakashi đã mong chờ buổi gặp cả tuần nay, cho đến tận giây phút này.

“Tôi- tôi không thể-” Kurenai định nói nhưng lại phá lên cười dữ dội hơn. Kakashi chỉ trừng mắt, kéo ly rượu còn phân nửa của cô sang một bên để cô khỏi làm đổ. Cả bốn người hẹn gặp ở “Cáo Vàng” – quán bar từng có tên “Rồng Vàng” trước khi bị phá hủy trong cuộc tấn công của Pain và sau đó được đổi tên để vinh danh Naruto – và Kakashi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý.

Anh thậm chí còn chẳng nhớ làm sao mọi chuyện lại xoay sang đề tài này, nhưng rốt cuộc hết chuyện này đến chuyện kia, Kakashi bị ép phải kể hết mọi thứ đã xảy ra với cái văn phòng bị nguyền rủa của mình. Cá nhân anh đổ hết tội cho Tenzou.

Đã hơn một năm kể từ khi mọi việc xảy ra, tất cả các kunoichi mang thai khi ấy đều đã sinh nở an toàn, con cái khỏe mạnh, và gần như tất cả đều đã tổ chức sinh nhật đầu tiên. Sakura và Sasuke trở về làng khoảng một tuần sau khi Sarada – cô con gái quý giá của họ – chào đời, thế nên nhìn chung mọi việc đã trở lại bình thường.

“Tôi- tôi xin lỗi, Kakashi,” Kurenai cuối cùng cũng thốt ra được câu hoàn chỉnh đầu tiên trong 5 phút qua. Kakashi cảm thấy cô chẳng hề có vẻ gì hối lỗi, bởi nụ cười như điên trên mặt cô vẫn không hề biến mất. “Chỉ là- tôi biết anh đã báo tin cho Hinata nhưng, anh cũng đã báo tin cho tất cả bọn họ sao? Tôi-” Cô lại phá ra cười khúc khích, còn Kakashi hậm hực kéo mặt nạ xuống, nốc cạn ly rượu rồi đeo lại. Anh quá tỉnh táo để chịu đựng cảnh này.

“Tôi có muốn vậy đâu.” Kakashi gắt gỏng khi Kurenai vẫn tiếp tục tìm thấy niềm vui trong nỗi khổ của anh. “Nếu không phải là Hokage, tôi đã chẳng cần phải làm thế.” Anh hoàn toàn sẵn lòng để mặc họ tự lo liệu và chờ họ tự nói với mình.

“Bạn thân à, chắc cũng chẳng tệ đến vậy đâu.” Gai cố dỗ dành, đặt tay lên vai anh. Kakashi chỉ ném cho ông bạn một ánh nhìn lạnh lẽo.

“Thực ra là tệ thật đấy.” Anh chỉnh lại, và Gai đúng là kẻ ngốc nếu nghĩ Kakashi không nhìn ra ông bạn cũng đang buồn cười chẳng khác gì Kurenai. “Cậu sẽ thấy thế nào nếu phải báo cho Tenten rằng con bé có thai?” Câu hỏi vốn chỉ mang tính tu từ, nhưng Kakashi lại quên mất rằng Gai không hề tin vào khái niệm “tu từ”.

“Tôi sẽ vô cùng hân hoan khi được chia sẻ tin vui ấy!” Gai đáp ngay, nụ cười tỏa sáng. “Bởi vì điều đó không chỉ có nghĩa là Tenten đã tìm được người mà con bé yêu thương, mà còn vì con bé sẽ mang một sinh mệnh mới tươi đẹp đến với thế giới! Quả thực là điều đáng để chúc mừng!”

“Ugh” Kakashi rên lên ghê tởm. Việc phải ngồi xe lăn rõ ràng chẳng hề làm giảm đi sự lạc quan quá đáng của ông bạn này. “Thôi bỏ đi, quên mất cậu vốn đã bệnh hoạn.” Kakashi đổi hướng, vì nhớ ra Gai chẳng bao giờ biết xấu hổ. “Kurenai, giả sử cô-” Kakashi bắt đầu đưa ra tình huống thì bị cắt ngang.

“Thầy Kakashi!”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Kakashi nghĩ bụng, miễn cưỡng quay lại thấy Naruto vẫy tay cuồng nhiệt từ cửa, Hinata khoác tay cậu. Vừa bắt gặp ánh mắt thầy, Naruto lập tức lao tới.

“Nhìn này! Em đang địu em bé!” Naruto hớn hở khoe, chỉ vào cái địu trước ngực, trong đó Boruto nhìn lên với vẻ chán chường. Cậu bé chớp mắt nhìn Kakashi đầy thờ ơ.

“Ta thấy rồi.” Kakashi thừa nhận, và sẽ dối trá nếu nói rằng anh không thấy những trò hề này của Naruto dễ thương. “Đó là lý do em chạy tới đây để nói sao?” Anh hỏi, Naruto như sực nhớ điều gì rồi lắc đầu.

“À không, bọn em muốn mời thầy.” Naruto sửa lại, còn Kakashi nhướn mày hứng thú.

“Mời ta tham dự cái gì?” Anh hỏi, cố giấu sự nghi ngờ hợp lý trong giọng. Dù vậy Hinata dường như vẫn nghe ra, liền mỉm cười dịu dàng và tiếp lời.

“Thực ra bọn em muốn mời tất cả mọi người.” Cô nói, khẽ ra hiệu về phía ba Jounin còn lại ngồi bàn. “Em bảo Naruto chờ đến ngày mai hẵng mời, nhưng anh ấy thấy thầy qua cửa sổ nên không kìm được.” Giọng cô đầy trìu mến khi liếc nhìn Naruto với vẻ trách yêu. Naruto thì chỉ cười tươi, hoàn toàn chẳng thấy áy náy. “Xin lỗi nếu bọn em làm phiền.”

“Không hề, chẳng phiền gì đâu.” Kurenai lập tức đỡ lời, tạm gác chuyện trêu chọc Kakashi để trấn an học trò. “Vậy các em muốn chúng tôi tham gia gì thế?” Hinata vui vẻ đáp, mỉm cười dịu dàng với Kurenai.

“Ngày 15 tới bọn em tụ tập cùng nhau để mừng Lễ Rinne.” Cô giải thích, khiến Kakashi khựng lại. Sớm thế sao? Lễ Rinne phải tận 25 cơ mà. “Hầu hết bọn em sẽ quá bận vào đúng ngày, nhất là còn phải lo sinh nhật đầu tiên của Inojin.” Hinata nói thêm, và Kakashi thấy cũng hợp lý.

Sinh nhật Inojin chỉ còn hai ngày nữa, mẹ Ino đã bắt tay với Yoshino và Chine để chuẩn bị một bữa tiệc xa hoa. Vì Inoichi không thể có mặt, Choza cũng góp phần lớn để buổi tiệc thành công. Kakashi đã chuẩn bị sẵn quà.

“Bọn em sẽ tổ chức ở nhà, tụ tập và tặng quà cho nhau! Sakura thậm chí còn kéo được Sasuke đến nữa đấy!” Naruto vui vẻ thêm vào, nhưng bị Boruto lười biếng vung tay đập trúng mặt vì nói to quá. Naruto khẽ giật mình, rồi nắm lấy bàn tay con. “Thầy sẽ đến chứ?” Naruto hỏi, đôi mắt cún con khẩn khoản khi vẫn nắm tay con trai.

“Được thôi,” Kakashi gật đầu nhẹ, chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội gặp đông đủ học trò. Anh còn khá tò mò muốn biết Sakura định làm thế nào để lôi Sasuke đến. Sasuke vốn ghét tiệc tùng, trừ khi khách mời chỉ có Sakura, Naruto và Kakashi.

“Tất nhiên rồi!” Gai cũng đồng ý, được Tenzou và Kurenai nhanh chóng hưởng ứng.

“Ta rất vui lòng, Mirai lúc nào cũng thích gặp người dì yêu quý của nó.” Kurenai trêu, làm Hinata đỏ mặt.

“Ta cần nhờ ai đó thay ca, nhưng chắc chắn vẫn thu xếp được.” Tenzou xác nhận, khiến Naruto cười rạng rỡ.

“Tuyệt quá! Hinata sẽ làm bánh quy, ngon nhất luôn, thế nên sẽ vui lắm.” Naruto khoe, làm mặt Hinata đỏ bừng vì được khen.

“N-Naruto!” Cô kêu lên bối rối, còn Naruto ngạc nhiên nhìn cô.

“Sao? Bánh thật sự ngon mà!” Sự khẳng định khiến Hinata càng thêm lúng túng, che mặt đỏ ửng.

Kakashi mỉm cười. Thật ấm cúng. Em ấy chọn đúng người rồi. Kakashi nghĩ thầm khi Hinata và Naruto bắt đầu cãi vặt. Hinata khẽ đẩy tay Naruto, còn anh thì né sang bên, vô tình làm cô nghiêng người ngã về phía bàn.

Ngay lập tức Kakashi đứng bật dậy, đưa tay đỡ để cô khỏi ngã. Hinata loạng choạng rồi ngẩng lên nhìn anh, mặt đỏ bừng nhưng đầy biết ơn.

“C-cảm ơn thầy Kakashi.” Cô nói ngượng ngùng, còn Naruto thì gãi gáy xấu hổ.

“Không sao đâu,” Kakashi đáp, cười bằng ánh mắt khi cô lấy lại thăng bằng. “Em có ổn-” Anh định hỏi tiếp nhưng câu nói nghẹn lại khi một luồng gió thổi qua. Hoặc có thể là lò sưởi bật, nhưng dù sao cũng khuấy động không khí xung quanh.

Không…

Kakashi từ chối tin vào thứ mà các giác quan đang mách bảo. Không thể nào chuyện này lại xảy ra ngay lúc này. Ngay cả anh cũng không thể xui đến mức đó.

“Thầy Kakashi?” Naruto gọi khi Kakashi vẫn đứng yên, không thở, cũng chẳng nói nốt câu. Sao vũ trụ lại ghét mình thế? “Thầy đang nhìn gì vậy?” Kakashi vội dứt mắt khỏi chỗ anh đang chăm chú nhìn – bụng Hinata – và chuyển sang đối diện với học trò, người đang nhướn mày đầy nghi hoặc.

“Hoàn toàn chẳng có gì, Naruto-kun.” Kakashi phủ nhận ngay, lùi nhẹ khỏi Hinata. Không, mình sẽ không làm lại chuyện này. Anh kiên quyết từ chối trải qua thêm lần nào nữa.

Anh đang định viện cớ thì một âm thanh cắt ngang. Một âm thanh cực kỳ khó chịu.

Tiếng Kurenai đang cố nén cười.

Ngay lập tức Kakashi quay phắt lại, ném cho cô ánh nhìn có thể giết người.

Cô đưa tay che miệng, mắt long lanh vì khoái trá. Có lẽ kinh nghiệm đã giúp cô nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Tenzou cũng vậy, nếu nhìn vẻ mặt gượng gạo cố giữ bình tĩnh của cậu ta. Giống hệt Sai, Tenzou từng là nhân chứng bất đắc dĩ cho những vụ việc-không-thể-gọi-tên.

Đúng là tên khốn. Thấy vậy mà chẳng thèm giúp đàn anh. Kakashi nghĩ, cảm giác một nụ cười hiểm ác dần lan trên mặt. Ít ra thì giờ mình có thể làm việc này mà chẳng thấy cắn rứt lương tâm.

“Thực ra, ta vừa nhớ ra còn có việc cần đi.” Kakashi viện cớ, lôi sổ tay và bút trong túi ra. Anh nhanh chóng viết vài dòng, ký tên chính thức rồi xé ra, hất tờ giấy về phía cậu hậu bối vô ơn. “Xin lỗi, nhưng ta phải cắt ngắn buổi này.”

“Này, khoan đã-!” Tenzou phản đối dữ dội, đọc dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy với vẻ kinh hãi dần tăng. Kakashi chỉ cười khoái chí sau lớp mặt nạ, lờ tịt đi.

“Hinata,” Kakashi gật đầu lịch sự với cô, rồi quay sang Naruto, xoa tóc cậu. “Naruto,” tiếp đó anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Boruto. “Nhóc Naruto,” Ba mẹ con nhà Uzumaki nhìn anh với đủ loại biểu cảm, nhưng Kakashi chẳng để tâm, chỉ dứt lời chào.

“Tiền bối Kakashi, chờ đã!” Giọng Tenzou càng thêm tuyệt vọng, cố thoát khỏi chỗ bị Gai vô tình chặn lại trong ghế.

“Chúc cả nhà ngủ ngon.” Kakashi giơ tay vẫy, rồi lập tức đưa tay kết ấn và thuấn thân đi rất, rất xa.

Chúc vui vẻ khi chia sẻ “tin vui” nhé, Tenzou.

------
Au: CactusJuice25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro