24. CHỈ LÀ TỪ NGỮ THÔI MÀ

“Chị ra ngoài có tí việc, chút nữa Shikamaru và Gaara họp xong sẽ về, rồi sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài, nên em phải trông thằng bé một mình, được chứ?”

“Chị gái,” Kankuro đảo mắt. “Ngừng lo lắng đi. Có nửa tiếng thôi, em lo được.”

“Thằng bé sẽ chỉ ngồi đó làm ô chữ.” Temari bồn chồn ở cửa. “Cố đừng làm gì ngu ngốc khi chị đi vắng nhé.”

“Em từng làm điều gì ngu ngốc hồi nào đâu?”

“Chị đang vội, nên sẽ trả lời sau. Shikadai!” cô cất cao giọng.

Sau một khoảng ngắn, có tiếng trả lời vọng lại: “Dạ, mẹ?”

“Mẹ đi ra ngoài đây. Cậu Kankurou sẽ ở lại với con nhé.”

“Vâng ạ!”

“Nhớ ngoan đấy!”

“Tùy ạ!”

“Trả lời sai rồi!”

Lại một khoảng dừng, rồi một giọng nhỏ hơn, có phần miễn cưỡng: “...Vâng. Con sẽ ngoan… phiền phức thật…”

Kankurou nhướng mày.

“Shikadai đang trong giai đoạn bướng,” Temari giải thích. “Shikamaru đang hướng năng lượng của nó vào việc học. Nên coi chừng cách nói chuyện; nó như miếng bọt biển vậy. Ino bảo chuyện này hoàn toàn bình thường. Trẻ con đều như thế.”

“Giai đoạn của chị đã kéo dài hơn hai mươi năm rồi, nhưng thôi, cũng được,” Kankurou nhún vai.

“Câm mồm đi thằng óc heo này.”

“Từ xấu!” Shikadai hét từ trong bếp.

“Chỉ cần,” Temari thở dài. “Dùng lời hay ý đẹp thôi.”

“Vậy là không được dùng mấy từ để miêu tả chị hả? Rõ rồi nhen.”

------

Shikadai đang ngồi ở bàn bếp với một tờ ô chữ và cuốn từ điển, ngậm đầu bút chì. Nó mỉm cười nhìn cậu mình. “Sao trên mặt cậu có dấu bàn tay thế?”

“Không có gì đâu, nhóc. Tối nay bố mẹ nhóc đi ra ngoài. Chỉ còn cháu, cậu và cậu Gaara thôi.”

“Tuyệt,” Shikadai cười toe nhìn tờ ô chữ. “Luôn vui mà.” Cậu bé ghi thêm một ký hiệu trên giấy, rồi lật cuốn từ điển ra.

“Mẹ cháu giấu đồ ăn vặt ở đâu thế?” Kankurou hỏi.

Shikadai không ngẩng lên. “Bánh quy thì ở phía sau tủ - bố làm đấy, an toàn - kem thì trong hộp đựng cá đông lạnh, bánh waffle thì ở ngăn trên cùng.”

“Không có sôcôla sao?” Kankurou hỏi.

“Bố bảo không được để sôcôla trong nhà,” Shikadai giải thích, giọng mệt mỏi. “Nhưng đôi khi mẹ lấy luôn sôcôla chip để làm bánh, rồi cho thẳng vào miệng.”

“Nghe đúng thật.” Kankurou mở tủ, thò tay vào lục lọi. “Cháu đang làm gì đấy?”

“Bố cho cháu làm ô chữ,” Shikadai vỗ vào cuốn từ điển cạnh mình. “Cháu phải tra những từ không biết. Vui lắm.”

Giữ cho Shikadai bận rộn về mặt tinh thần đúng là thử thách. Kankurou nhướng mày. “Ra vậy. Có thấy khó không?”

“Cháu đang học nhiều từ mới,” Shikadai nói. “Cậu có biết ‘parenthesis’ nghĩa là gì không?”

“Cậu nghĩ hồi nhỏ cậu từng bị dính cái đó. Tiếp tục học đi, nhóc. Còn cậu sẽ ăn mấy cái bánh quy này.”

Shikadai lại cúi xuống hoạt động của mình, còn Kankurou thì thò đầu vào tủ tìm rõ hơn.

“Cậu Kankurou?” Shikadai ngẩng lên. “Sao từ này lại không có nghĩa?”

“Hả?” Kankurou cau mày, tay vẫn mò trong tủ. “Sao cơ?”

“Nó ghi là từ này không có nghĩa.” Shikadai chỉ vào cuốn từ điển. “‘Inexplicable - không thể giải thích được’.”

“À,” Kankurou gật gù. “Không, đó chính là nghĩa của từ đấy. Nó nghĩa là một điều không thể giải thích được.”

“Giống như bố mẹ ấy,” Shikadai gật đầu.

“Ừ, giống vậy.”

“Thế từ gốc của nó là gì?”

“Từ… cái gì cơ?”

“Từ gốc ấy,” Shikadai ngồi ngả ra. “Cậu biết đó, cái từ gốc mà nó xuất phát từ đó. Nếu bỏ tiền tố và hậu tố thì còn lại từ gốc.”

“Cháu đang nói ngôn ngữ gì thế?”

Shikadai thở hắt ra đầy sốt ruột. “Tiền tố ‘in’ nghĩa là ‘không’. Giống như ‘inept’, nghĩa là không giỏi. Hậu tố là ‘able’.”

Kankurou chớp mắt nhìn nó. “Ngày nay người ta dạy gì cho trẻ con thế này?”

“Vậy thì từ còn lại là ‘explic’,” Shikadai đề nghị. “Nhưng cháu không biết từ đó. Cháu sẽ tra.”

“Cứ làm đi.” Kankurou tìm thấy bánh quy. “Có rồi! Trời, Temari giấu đồ giỏi thật.”

“Từ này có vẻ gần giống,” Shikadai nói vui vẻ. “‘Explicit’. Hừm. ‘Hoàn toàn rõ ràng và có chi tiết; dễ hiểu. Cũng có thể nghĩa là thô tục hay phản cảm, ví dụ: explicit pornography’-”

Kankurou nhìn chằm chằm nó, trong khi Shikadai thở dài.

“Phiền phức thật,” nó nói. “Lại thêm một từ nữa cháu không biết.” Nó lật nhanh các trang. “Giờ cháu phải tra ‘pornography’-”

“Học hành thế là đủ cho hôm nay rồi,” Kankurou bế Shikadai ra khỏi ghế. “Để dành vài từ cho hôm khác nha. Đi nào, nhóc, chúng ta làm việc khác thôi.”

“Nhưng cháu chưa tra-” Shikadai với lấy cuốn từ điển nhưng không kịp, Kankurou đã kéo nó ra xa.

“Cháu cần thời gian chơi ngoài trời. Cho đến khi bố mẹ về. Sao không cho cậu xem mấy trò ninja ngầu ngầu mà cháu học được, rồi sau đó cháu có thể khoe với cậu Gaara nữa?”

“Nhưng từ đó-”

“Đời còn nhiều thứ hơn là học từ vựng. Thực hành cũng quan trọng không kém. Cháu cần giỏi cả cái đó nữa,” Kankurou vừa nói vừa bế thằng cháu nhỏ đang vùng vẫy ra cửa sau. “Chúng ta có thể tập luyện, quên bớt mấy thứ vừa học, rồi lấp đầy bằng mấy cái khác.”

Shikadai, như phần lớn trẻ con khác, dễ bị phân tâm, và chỉ vài phút sau khi ra ngoài đã không còn khăng khăng đòi tra từ điển nữa, mà thay vào đó là khoe khoang với cậu mình.

------

Họ vẫn đang ở ngoài khi Shikamaru và Gaara trở về.

“Cậu Gaara!” Shikadai reo lên sung sướng, chạy băng qua bãi cỏ và nhảy lên người Kazekage.

“Chào Shikadai,” Gaara mỉm cười ấm áp, đón lấy và bế nó lên. “Cháu thế nào rồi?”

“Cậu Kankurou đang dạy cháu đâm đồ vật,” Shikadai khoe.

Shikamaru nhún một bên vai. “Nghe cũng hợp lý.”

“Cháu đang lớn nhanh quá,” Gaara nói, ngắm nhìn kỹ Shikadai. “Đừng lớn nhanh thế nữa.”

“Cậu đến thăm nhiều hơn đi,” Shikadai nằng nặc. “Thế thì cháu sẽ không lớn nhanh như vậy.”

“Lý lẽ thú vị đấy,” Kankurou trầm ngâm. “Có khi nên thử nghiệm giả thuyết của nó.”

“Cậu nên làm thế,” Shikadai gật đầu. Gaara định đặt nó xuống, nhưng như mọi khi, Shikadai bám chặt lấy cậu mình, và Gaara đành bỏ cuộc mà chẳng thèm giả vờ phản đối.

“Temari bảo cậu nuông chiều nó quá,” Shikamaru nói.

Gaara nhìn thẳng vào anh. “Còn anh nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ cậu muốn làm gì thì làm,” Shikamaru nhún vai thản nhiên.

“Em nghe thấy đấy.”

Shikamaru quay phắt lại khi nghe giọng Temari. “Em về sớm thế.”

Cô mỉm cười nhạt. “Còn anh thì vẫn ngốc nghếch. Anh thì sao?”

“Không có gì để phàn nàn,” Shikamaru đáp. “Gaara thì vẫn nuông chiều quá mức, như thường lệ.”

Và, cũng như thường lệ, hoàn toàn chẳng chút áy náy.

“Hôm nay con học được mấy từ mới,” Shikadai nói, nới lỏng vòng tay đang bám chặt lấy Gaara, vì dường như nguy cơ bị đặt xuống đã qua.

“Giỏi lắm, nhóc,” Shikamaru gật đầu.

“Bố,” Shikadai cau mày hỏi. “’Pornography’ nghĩa là gì ạ?”

Temari quay phắt đầu lại, chiếu ánh mắt hình viên đạn vào Kankurou.

Anh ta lùi lại một bước. “Không phải em đâu, thề đấy! Nó tự tìm thấy mà!”

“Nghĩa là con không được xem nó,” Shikamaru nói nhanh. “Chỉ vậy thôi.”

“Vâng,” Shikadai gật gù. “Cảm ơn bố.” Nó trầm ngâm. “Không được xem. Con hiểu rồi. Cậu Kankurou cũng không biết nó là gì.”

“Thật cao thượng,” Shikamaru nói, cố nén cười khi thấy Temari đang lườm người em lớn đầy bạo lực. “Thôi thì tối nay con có thể dạy cậu một vài từ.”

“Hai người đi đâu vậy?” Gaara hỏi.

“Đi dạo quanh làng, trò chuyện một chút, rồi tính tiếp,” Shikamaru trả lời. “Chúng tôi không có thói quen hẹn hò cố định.”

“Trừ phần nói chuyện,” Temari thêm vào. “Một số chủ đề bị cấm sau một khoảng thời gian. Để khỏi phí cả buổi chỉ nói chuyện về công việc.”

“Nghe dễ thương nhỉ,” Kankurou cười nhếch mép. “Đấy là một trong mấy cách thần thánh để duy trì hôn nhân tẻ nhạt của hai người hả?”

“Mày đã kết hôn bao lâu rồi?” Temari đáp lại sắc bén. “Hay thậm chí từng có mối quan hệ nào chưa? Vì chị mày biết câu trả lời đấy.”

“Thôi bỏ đi Tem, hôm nay là đêm hẹn hò,” Shikamaru đặt tay lên vai cô, đẩy cô ra khỏi phòng. “Đi chuẩn bị đi, và đừng giết người giữ trẻ. Không tin nổi là mỗi lần hẹn hò anh đều phải nhắc lại điều này.”

“Chỉ có một người giữ trẻ bị giết thôi,” Temari đáp lại, nhưng cũng đi mà không phản đối thêm.

“Ừ thì, đừng có mà đốt nhà trong lúc bố mẹ đi nhé,” Shikamaru dặn, và Shikadai gật đầu trấn an. “Và đừng thức khuya.”

“Anh chị về tối nay hay sáng mai?” Gaara hỏi, điều chỉnh để bế Shikadai thoải mái hơn.

“Ờ, chưa biết,” Shikamaru gãi gáy. “Còn tùy làm gì nữa. Khả năng là sáng mai.”

“Cứ đi bao lâu tùy thích,” Gaara thêm. “Chúng tôi không ngại ở bên Shikadai lâu.”

Shikadai tươi cười nhìn cậu mình. Nó rất thích khi họ đến - vì họ dễ dãi với luật lệ, và Gaara thì dễ bị dỗ bế nó suốt.

Nó vẫy tay chào bố mẹ với dáng vẻ ung dung thường thấy, háo hức được ở riêng với hai ông cậu.

------

Khi Kankurou quay lại phòng khách sau khi rửa dọn bữa tối, Shikadai đang ngồi một góc, cúi gập người trên tập vẽ, xung quanh là bút sáp, còn Gaara ngồi trên ghế sofa, có vẻ chăm chú đọc The Very Hungry Caterpillar.

“Này, nhóc, đang vẽ gì thế?” Kankurou hỏi, bước lại gần.

Pornography!” Shikadai lập tức che tập vẽ lại, đầy cảnh giác.

“Con đang làm gì cơ?”

“Nó có nghĩa là cậu không được nhìn,” Gaara điềm tĩnh nói, lật sang trang khác.

“Ồ… Thế thì được.” Kankuro ngồi xuống cạnh em trai. “Chúng ta có nên giải quyết chuyện này không?”

“Nếu mặc kệ thì thằng bé sẽ tự ngừng thôi,” Gaara đáp.

“Hoặc… ta có thể dạy nó một từ khác. Nói với nó đó là từ xấu. Thế mới khiến nó chú ý.”

Gaara nhìn anh đầy hoài nghi. “Em không chắc về chuyện đó.”

“Chắc chắn là hiệu quả. Trẻ con dễ lắm. Cứ bảo chúng không được làm gì, thế là chúng sẽ làm ngược lại ngay. Chị Temari đến với Shikamaru cũng y chang thế thôi.”

Gaara chớp mắt. “Không phải vậy.”

“Có chứ. Các trưởng lão bảo chị ấy đừng hẹn hò với Shikamaru, và thế là voilà, chị ấy cưới cậu ta. Trẻ con cũng thế.”

“Ý anh là trẻ con cũng giống mấy cô phụ nữ thù dai, hay trả đũa, ghét các trưởng lão trong làng và mắc chứng phải làm ngược lại với những gì được dặn dò?”

“Chính xác!”

Gaara nhìn Kankurou chằm chằm, im lặng kéo dài. Cuối cùng, anh thở dài. “Ngược lại với lẽ thường, chúng ta cứ thử đi. Từ nào mà thằng bé khó có thể biết hoặc nghe trong vài năm tới?”

“Ờ thì,” Kankurou nhún vai. “Nó sống cùng Temari; chắc chưa bao giờ nghe mấy từ như ‘yêu thương’, ‘trìu mến’, hay ‘nuôi dưỡng’, nhỉ?”

*

“Còn mười lăm phút được nói chuyện tự do,” Shikamaru thông báo. “Có gì muốn trút ra hết trước khi đến ‘giờ nói chuyện của chúng ta’ không?”

“Em thật sự rất thích khi có mấy đứa em ở đây,” Temari nói. “Hai đứa nó thật trìu mến và nuôi dưỡng Shikadai.”

“Ừ, đúng vậy. Và là ảnh hưởng tốt. Nó có thể học được nhiều điều hay từ họ.”

*

“Này nhóc,” Kankurou ngồi cạnh cháu, thằng bé liền kéo tập vẽ ra xa, che chắn cẩn thận. “Có muốn học một từ xấu không?”

*

“Kankuro lại bất ngờ rất dịu dàng với nó,” Temari trầm ngâm. “Trước đây em hay lo khi để hai người họ ở riêng, vì Kankurou thường làm mấy trò ngốc, nghĩ rằng đang giúp, nhưng chắc giờ nó đã trưởng thành hơn.”

*

“Con không được dùng từ xấu,” Shikadai nghi ngờ. “Có mánh gì ở đây hả?”

“Không có mánh gì cả,” Kankuro quả quyết. “Không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.”

“Con là thiên tài, còn cậu thì không, nên chắc một trong hai ta sẽ có ý kiến đúng hơn về chuyện gì sẽ xảy ra,” Shikadai đáp tỉnh bơ, còn Gaara thì khẽ bật cười sau tách trà.

“Nhóc, con cần nổi loạn một chút. Cần học cách hư hỏng. Đó là một phần của việc trưởng thành.”

“Mẹ bảo ngoan ngoãn thì tốt hơn.”

“Mẹ con chẳng biết ngoan ngoãn là gì đâu.”

“Chúng ta đang đi vào vùng nguy hiểm,” Gaara cảnh báo. “Nghĩ kỹ đi, Kankurou.”

*

“Hồi nhỏ bọn em toàn gây đủ trò rắc rối,” Temari nhớ lại. “Chắc may là Kankurou không còn thế nữa.”

*

“Vậy, Shikadai,” Kankurou bắt đầu chậm rãi. “Đây là một từ mà chắc con chưa từng nghe bao giờ…” Anh ngừng lại. Cần một từ dài. Thứ mà một đứa năm tuổi không nên biết. Pernickety.”

“Nghĩa là cầu kỳ, khó chiều,” Shikadai đáp gọn.

Smorgasbord,” Kankurou tiếp tục đầy tự tin.

“Một loạt, nhiều lựa chọn.”

Ramifications.”

“Cùng nghĩa với hậu quả.”

Photosynthesis.”

“Cái đó chỉ là thực vật dùng mặt trời để tạo ra không khí.” Shikadai cau mày. “Mấy từ này không phải từ xấu. Chúng là từ bình thường.”

“Đệt, ai dạy nó hết mấy từ này vậy?” Kankurou lẩm bẩm.

Đệt nghĩa là-”

“Mozzarella,” Gaara chen ngang, dứt khoát. “Từ xấu là mozzarella.”

Shikadai im lặng, nghiền ngẫm từ mới.

“Thật hả?” Kankurou liếc em trai đầy chán nản. “Chú chọn từ đó á? Dở tệ quá còn gì.”

Sắc mặt Gaara không thay đổi. “Đó là lý do chị Temari ghét để anh trông con hộ.”

*

“Và… hết giờ,” Shikamaru nói. “Chủ đề cấm tối nay gồm công việc, Shikadai, rắc rối gia đình và chuyện gia tộc.”

“Được thôi,” Temari đồng ý. Họ vừa đi dạo tay trong tay trên con phố yên tĩnh, không có điểm đến cụ thể. “Tối nay chúng ta ăn ở đâu?”

“Chúng ta muốn lãng mạn tới mức nào?” Shikamaru hỏi, khẽ vuốt ngón cái trên tay cô.

“Không cần cầu kỳ quá. Chỉ cần đi loanh quanh, thấy chỗ nào hợp mắt thì vào.”

“Nghe ổn đấy.”

*

Shikadai lặng im, ngẫm nghĩ về từ mới. Cuối cùng, nó hỏi: “Sao lại là từ xấu?”

Gaara nhìn Kankurou, ánh mắt như nói rõ: chính anh tự chuốc lấy, tự lo đi.

“Nghĩa là…” Kankurou ngập ngừng, cố nghĩ ra gì đó.

“Chúng ta có thể tra,” Shikadai đề nghị. “Từ điển của con ở trong bếp. Để con lấy.”

“Giờ làm sao đây?” Gaara gầm gừ khi Shikadai rời phòng. “Kế hoạch thiên tài của anh giờ là gì?”

“Đừng đổ lỗi cho anh,” Kankuro thì thào.

“Em vẫn đổ đấy. Tốt nhất anh nên nghĩ ra cái gì đi.”

“Không biết nữa, cái gì mà trẻ con không nên học nhỉ?”

“Có lẽ là tất cả những gì mà anh đang nghĩ bây giờ. Temari sẽ giết anh. Từ từ. Và em sẽ không ngăn đâu.”

“Anh sẽ nghĩ ra cái gì đó,” Kankurou đảo mắt. “Lừa một đứa trẻ thì khó đến mức nào chứ?”

“Nó là thiên tài.”

“Shikamaru cũng là thiên tài mà vẫn ngu ngốc đi cưới chị Temari đó thôi, nên chắc thiên tài cũng không phải cái gì to tát-”

“Đánh vần nó thế nào ạ?” Shikadai chen vào, xuất hiện ngay trước mặt, lật lật cuốn từ điển.

“Đưa đây,” Kankurou lẩm bẩm, chìa tay. “Cậu tìm cho.”

Shikadai đưa sách, rồi đứng chờ đợi.
“Đánh lạc hướng nó đi,” Kankurou thì thầm.

“Con biết ‘đánh lạc hướng’ nghĩa là gì,” Shikadai tự hào. “Cậu không lừa được con đâu. Con quá thông minh - bố bảo thế.”

“Được thôi, đồ thông minh,” Kankurou mở ngẫu nhiên một trang. “À, đây rồi. Mozzarella. Ờ… Một từ cực kỳ xấu, thô lỗ để gọi người khác. Thế nên tốt nhất đừng bao giờ nói to ra, nhé?”

“Vâng,” Shikadai đồng ý. “Con có bị phạt không?”

“Có,” Kankurou và Gaara đồng thanh.

“Được thôi.” Shikadai nhún vai. “Thế thì con không nói nữa.”

Kankurou thở phào nhẹ nhõm. “Thấy chưa?” anh nói với Gaara. “Mọi thứ ổn cả.”

Gaara trông vẫn đầy nghi ngờ. “… Em không chắc lắm. Mấy chuyện kiểu này hay quay lại ám chúng ta lắm.”

“Không đâu. Bao giờ thì chuyện này mới xảy ra lại chứ?”

*

“Ồ, kia có chỗ hay. Ăn pizza tối nay nhé?” Shikamaru gợi ý.
“Ừ, được đấy,” Temari đáp.

*

May mắn thay, Shikadai vẫn có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Gaara còn cách hai trang nữa mới đọc hết cuốn The Very Hungry Caterpillar thì khán giả của anh đã thôi chú ý và ngã nặng nề vào ngực anh.

“Chỉ tò mò thôi,” Kankurou thì thầm, để không đánh thức Shikadai. “Cuốn sách kết thúc thế nào?”

“Nó biến thành một con bướm,” Gaara đáp.

“Đó thường là số phận của sâu bướm.” Kankurou gật gù. “Không phải câu chuyện thử thách lắm nhỉ? Chắc Shikadai đã sẵn sàng cho những câu chuyện thú vị hơn rồi?”

“Hình như nó thích cuốn này,” Gaara nói. “Hoặc là Shikamaru thích, em không chắc.” Anh nhìn xuống đỉnh đầu Shikadai khi đứa bé đang ngủ. “Em có thể cứ ngồi với thằng bé cả đêm không? Chúng ta thực sự cần đặt nó lên giường sao?”

“Temari sẽ nổi giận nếu chúng ta nuông chiều nó,” Kankurou cảnh báo.

“Ừ, thì sao? Chị ấy định làm gì?” Gaara vòng tay ôm chặt lấy Shikadai, liếc Kankurou đầy trách móc. “Gọi chúng ta là mozzarella chắc?”

“Anh hoảng thôi, được chưa?” Kankurou đảo mắt. “Mà chính chú mới là người chọn cái từ đó.”

“Và anh là người định nghĩa nó,” Gaara cởi dây buộc tóc Shikadai, xõa ra. “Lỗi nằm ở anh.”

Kankurou thở hắt. “Sẽ ổn thôi. Shikadai sẽ không ‘chửi thề’ trước mặt mẹ nó, mà xác suất nó học về phô mai trong vài tháng tới là bao nhiêu chứ?”

*

Karui và Chouji đang học lớp nấu ăn chung - kiểu gắn kết cặp đôi ấy - và hình như họ đang học về các loại phô mai khác nhau,” Shikamaru nhìn chằm chằm miếng pizza. Chouchou cũng học theo. Anh cá là con bé sẽ dạy Shikadai và Inojin.”

“Tốt,” Temari đáp. “Tên các loại phô mai nghe rất kỳ. Thằng bé sẽ chẳng bao giờ đọc đúng hết đâu. Có khi cũng giúp nó thử thách bản thân một chút.”

“Ừ. Chúng ta cũng nên làm gì đó cùng nhau. Không phải lớp nấu ăn. Mà là cái gì cả hai đều thích.”

“Chúng ta khá thích ở bên nhau ở những nơi yên tĩnh.”

“Anh đề xuất,” Shikamaru bắt đầu. “Một kỳ nghỉ dài một tuần ở đâu đó ngoài Konoha, nơi chúng ta có thể ngắm mây và thư giãn.”

“Đề xuất hay đấy,” Temari gật đầu.

“Chúng ta có thể để Shikadai ở Suna trong tuần đó. Gaara và Kankurou là ảnh hưởng tốt cho nó.”

*

“Temari sẽ không bao giờ cho chúng ta trông nó nữa,” Kankurou thở dài.

“Có thể sáng mai nó sẽ quên mất mấy từ xấu,” Gaara gợi ý, vừa ngắm Shikadai khi nó ngủ. “Và có thể chị ấy sẽ không cho anh trông thằng bé, nhưng em vô tội. Em chẳng làm gì sai cả.”

“Nhảm cít.”

Shikadai xoay người trong giấc ngủ, lẩm bẩm vài tiếng.

Kankurou và Gaara lập tức bất động.
“Nếu nó nghe được,” Gaara thì thầm. “Và lặp lại… Temari sẽ giết cả hai ta.”

“Đừng lo,” Kankurou lấy lại tự tin. “Sáng mai chúng ta sẽ đánh lạc hướng nó, và nó sẽ chẳng nhớ gì đâu.”

*

“Anh nghĩ ở nhà mọi chuyện ổn chứ?” Temari lẩm bẩm ngái ngủ, rúc sát vào Shikamaru.

Khách sạn của họ yên tĩnh và khuất nẻo, Shikamaru đã ngủ gần như ngay lập tức. Anh khịt mũi, choàng tỉnh, “Hả?”

“Ở nhà. Anh nghĩ mọi chuyện ổn không?”

“Ừ. Em có thể kiểm tra với Shikadai vào sáng mai - em biết thằng bé chẳng bao giờ quên gì cả. Nó sẽ báo cáo chi tiết đêm qua với các cậu nó cho xem.”

------

“Thế ở trường sao rồi, nhóc?” Kankurou hỏi, vội áp dụng chiến lược đánh lạc hướng, ngay khi Shikadai lò dò bước vào bếp buổi sáng với cái áo ngủ cài lệch nút và mái tóc rối tung.

“Ugh,” Shikadai đảo mắt. “Phiền phức.”

Nó nhảy tót lên đùi Kankurou, rõ ràng là chọn chỗ ngồi cho bữa sáng.

“Tại sao lại phiền?” Gaara hỏi.

“Mọi người ở trường đều ngốc. Và họ chế nhạo cháu vì cháu không ngốc.” Nó nhìn Gaara tò mò, rồi ngửa đầu quan sát Kankurou. Quyết định mạo hiểm có tính toán, nó thêm vào với giọng thăm dò: “Họ toàn là mozzarella cả.”

Gaara và Kankurou liếc nhau qua bàn.

“Kế hoạch B là gì?” Gaara hỏi, giọng phẳng lặng.

Kankurou rụt xuống ghế, mặt thua cuộc. “... Temari sẽ tước quyền giữ trẻ của anh mất.”

“Cháu thích khi cậu trông cháu,” Shikadai tuyên bố. “Cháu học được nhiều lắm. Cháu sẽ tra từ tước quyền sau bữa sáng.”

------

Temari và Shikamaru trở về nhà, thấy mọi thứ vẫn y nguyên như khi họ rời đi.

“Ồ,” Shikamaru nhận xét. “Nhà không bị cháy.”

“Có rất nhiều thảm họa không liên quan gì đến lửa,” Temari đáp, mở cửa trước.

Điều đầu tiên chào đón cô là Shikadai vui vẻ hét to, “Con học được một từ xấu!”

“Cậu ta là người mở màn!” Kankurou chỉ tay buộc tội Shikamaru.

Shikamaru chớp mắt. “Tôi á? Tôi còn chẳng có mặt ở đây.”

“Là lỗi của cậu! Chính cậu cho thằng nhóc năm tuổi xài từ điển thoải mái!”

“Làm sao mà-” Shikamaru mới mở miệng thì Temari đã hét át, “Chuyện đó thì liên quan quái gì đến việc chú mày dạy con chị mấy từ xấu hả?”

(“Mẹ con vừa nói ‘quái’,” Gaara khịt mũi. “Đó là từ xấu,” Shikadai thì thầm đáp.)

“Bởi vì nó thông minh, và chắc chắn là không thừa hưởng điều đó từ chị đâu!” Kankurou cãi.

“Chú mày vừa nói cái gì?” Temari gầm gừ.

Shikamaru nhanh chóng đưa Gaara và Shikadai vào bếp. “Tốt nhất là tránh xa ẻm ra.”

“Tôi biết.” Gaara thản nhiên trước tiếng Temari và Kankurou cãi vã. “Đôi khi tôi nghĩ họ coi cãi nhau là cách gắn kết.”

“Chuẩn luôn,” Shikamaru gật đầu.

“Tối qua hai người đi đâu vậy?” Gaara hỏi, hoàn toàn phớt lờ trận cãi vã ngày càng ầm ĩ sau lưng.

“Ra ngoài ăn pizza thôi,” Shikamaru nhún vai.

“Í bố,” Shikadai hớn hở. Chouchou đang học về mấy thứ bỏ trên pizza. Toàn là phô mai khác nhau. Pizza của bố có phô mai gì vậy ạ?”

“Mozzarella đó, nhóc.”

Shikadai im lặng một lúc, nheo mắt nhìn bố.

Gaara thở dài.

“Mẹ ơi!” Shikadai hét. “Bố đang chửi thề! Cậu Kankurou dạy bố từ xấu đó!”

“Không có!” Kankuro kêu lên, lao bổ vào bếp. Anh dừng phắt lại sau lưng Gaara và Shikadai, túm chặt vai em trai, thò đầu ra dè chừng.

“Đừng có lấy con trai tao làm lá chắn người,” Temari gầm gừ, bước tới.

Kankurou trốn sau lưng Shikamaru.

“Đừng dùng tôi,” Shikamaru lùi sang bên. “Ẻm sẽ xuyên qua tôi để tới anh; dùng Shikadai lại đi!”

Gaara quay lưng, bảo vệ Shikadai. “Không!”

Trong một quyết định chớp nhoáng, Kankurou lao ra cửa và phóng vào rừng. “Haha! Không bắt được tui đâu, Tem; chị sẽ chẳng bao giờ tìm ra tui!”

“Tao sẽ san bằng cả khu rừng để tìm mày!” Temari đáp trả, đẩy Shikamaru sang bên để đuổi theo Kankurou.

“Đừng có phá rừng của anh!” Shikamaru kêu, cố nắm lấy cô nhưng thất bại. Anh chạy lạch bạch theo, cầu khẩn, “Temari, làm ơn, khu rừng vô tội mà-”

Gaara và Shikadai vẫn ở lại trong bếp, Shikadai ngước lên nhìn cậu mình. “Cậu sẽ ôm cháu cả ngày chứ?”

“Tất nhiên rồi,” Gaara trả lời. Anh siết Shikadai chặt hơn. “Cậu là người cậu yêu thích của cháu mà, đúng không?” Gaara mỉm cười vào mái tóc Shikadai.

Shikadai thở dài, liếc qua vai Gaara ra phía cửa sau, nơi tiếng ồn của trận chiến giữa Temari và Kankurou vẫn còn vang vọng. “Có vẻ cậu sẽ sớm là người cậu duy nhất của cháu thôi.”

------

“Và rồi nó biến thành một con bướm xinh đẹp.” Gaara đọc nốt đoạn cuối, rồi đóng cuốn sách lại.

Shikadai ngồi trầm ngâm trên đùi anh, gật đầu. “Vâng. Lần trước nó cũng làm thế.”

“Thật buồn cười khi chuyện đó lại xảy ra.” Shikamaru nói thêm.

“Ồ,” Shikadai nói, nhìn cha. “Tối qua cậu Kankurou có nói một từ mà con không hiểu, nhưng con lại không có từ điển.”

Kankurou đang ngồi càng xa Temari càng tốt, trừng mắt. “Nhóc con, đừng.”

“‘Đệt’ là gì ạ?”

Shikamaru thở dài, lún sâu hơn và ghế sofa và chuyển cánh tay vòng qua vai Temari để giữ cô lại. “Thiệt dị luôn á hả, Kankurou?”

Temari trừng mắt nhìn anh, và Kankurou cũng trừng mắt nhìn lại cô, trong khi Shikadai kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.

“Từ xấu,” Shikamaru mệt mỏi đáp lại, “Con không được nhắc lại nữa.”

Shikadai nhún vai. “Vâng ạ. Nhưng cậu Kankurou nói từ xấu lắm, nên có lẽ bố mẹ cũng nên nói chuyện lại với cậu ấy về cách cư xử.”

“Với một thiên tài như nó thì chắc hẳn nó đang gặp khó khăn trong việc học cách giữ im lặng.” Kankurou gầm gừ.

“Công bằng mà nói,” Shikamaru xen vào, “Thằng bé không thừa hưởng điều đó từ nhánh thiên tài trong gia đình mình đâu.”

------
Au: SpicedGold

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro