3.【SHIKATEMA & CÁC EM TRAI】CÙNG NHAU

Cô ấy có thể đảm đương bất cứ việc gì. Nhưng đây là việc mà cô ấy không biết cách xử lý, và điều đó khiến cô ấy sợ hãi.

Bởi vì cô ấy biết mọi chuyện có thể tệ đến mức nào.

------

Cô đã không ở đó khi mẹ mất, và đôi khi cô nghĩ đó là một sai lầm, bởi vì có lẽ nếu cô ở đó, tâm trí cô sẽ ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh kinh hoàng về những gì có thể đã xảy ra.

Giống như bây giờ, khi tâm trí cô tràn ngập máu me và tiếng la hét, cùng với những ý nghĩ khủng khiếp về việc cơ thể bị xé toạc, lũ quỷ gầm gừ, và máu me bất tận ở khắp nơi, thách thức mọi logic và mọi lý lẽ. Đó là âm thanh la hét và rít gào khiến bạn lạnh thấu xương, khiến bạn ớn lạnh tận chân răng, đốt cháy mọi dây thần kinh của bạn bằng lửa điện, khiến tim bạn đập thình thịch, thình thịch, và thình thịch.

Và dù cô có tự nhủ rằng điều đó không có thật bao nhiêu lần đi chăng nữa, những hình ảnh đó vẫn không dừng lại. Nỗi đau trở nên hữu hình, và không một lý lẽ nào có thể lấn át được nỗi hoảng loạn đang dâng cao trong cô. Lý trí biến mất, chỉ còn lại máu me, tiếng la hét và nỗi kinh hoàng, và tâm trí cô cứ liên tục nhồi nhét những suy nghĩ đó vào đầu.

Bà đã chết, chết khi sinh Gaara. Bà đã chết và có quá nhiều máu và quá nhiều tiếng la hét và quá nhiều đau đớn và quá nhiều sợ hãi và quá nhiều-

------

Cô giật mình tỉnh giấc với một tiếng thở gấp gáp, cảm giác như toàn bộ hơi thở của mình bị rút cạn, run rẩy dữ dội, thở hổn hển, tim đập thình thịch vượt quá mức bình thường. Thoáng một giây tĩnh lặng, trước khi cơn hoảng loạn nhấn chìm toàn bộ hệ thống. Cô không biết mình đang ở đâu - đây không phải nhà, đây không phải nơi cô thuộc về, nơi này thật xa lạ, sai trái và khủng khiếp, và tiếng hét vẫn vang vọng trong tâm trí cô -

"Có anh đây rồi." Giọng nói phía sau cô thì thầm, cánh tay vòng qua eo cô siết chặt hơn một chút.

Temari hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung. Đây không phải là nhà ở Suna, nhưng không sao cả vì đây là Konoha. Đây không phải phòng ngủ của cô, nhưng không sao cả vì đây là phòng của họ. Cô ổn, cô ổn, cô ổn...

"Khsao hết," Shikamaru khẽ nhích người, giọng nói nặng trĩu vì buồn ngủ. Anh thở hắt ra sau gáy cô.

Không ổn chút nào. Cô run rẩy, vị máu tanh nồng nơi cổ họng, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Và không ổn chút nào, bởi vì cô ghét cảm giác này. Cô ghét bất cứ ai biết cô có thể cảm thấy như vậy. Cô không yếu đuối, không thảm hại, cô không sợ bất cứ điều gì -

"Không sao hết," Shikamaru lặp lại, lần này giọng nói rõ ràng hơn một chút, chắn hẳn là bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi hơi thở run rẩy và tiếng tim đập thình thịch của cô.

Temari xoay người lại, áp chặt mặt vào ngực Shikamaru, cảm thấy đôi mắt ướt nhoà. Không phải bây giờ, cô cay nghiến nghĩ, Đừng có mà khóc...

Cô nắm chặt vạt áo anh bằng một tay, tay kia áp vào lưng anh, hàm nghiến chặt để ngăn nước mắt trào ra. Cô cố kìm nén tiếng rên rỉ khe khẽ khi bàn tay anh luồn lên lưng cô, đặt lên tóc cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh không cố ép cô nói, không cố moi thông tin từ cô, và cô rất biết ơn vì điều đó. Cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh rất, rất nhiều, nhưng cô không tin vào giọng nói của mình. Cổ họng cô nghẹn lại, khiến cô không thể thở và suy nghĩ, nhưng cô không chịu khóc.

"Yêu em," Shikamaru thì thầm, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. "Dù em là người phụ nữ phiền phức nhất anh từng gặp, lại còn đánh thức anh giữa đêm khuya nữa chứ..."

Cô cảm thấy anh dịch chuyển, cảm nhận môi anh trên tóc mình, và tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, vì tức giận, bất lực và những cảm xúc hỗn độn khác mà cô chưa từng trải qua. Cô ghét sự mất kiểm soát, ghét sự yếu đuối, và ghét cái cách Shikamaru thậm chí không hề nao núng, cứ ôm chặt lấy cô, như thể chuyện này là bình thường.

Nó không bình thường; nó thật kinh khủng và khó chịu, và cô ước gì mình chưa bao giờ tỉnh dậy. Ác mộng và kinh hoàng còn tốt hơn thế này, tốt hơn mảng ẩm ướt ngày càng lan rộng trên áo anh, tốt hơn cảm giác anh nhẹ nhàng luồn tay qua tóc cô, tốt hơn là khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ đáng thương.

Shikamaru đợi cho đến khi tiếng nức nở của cô lắng xuống, cho đến khi cái nắm chặt trên áo anh nới lỏng, mới đẩy nhẹ cô ra sau để có thể nhìn vào mắt cô và hỏi nhỏ, "Thằng bé ổn chứ?"

Cô hiểu ý anh, nhưng dù vậy, anh vẫn đặt tay lên bụng cô với vẻ dò hỏi. Cô gật đầu, vẫn không muốn nói gì thêm.

Shikamaru rõ ràng đã thư giãn hơn, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi. "Tốt."

Anh vẫn không hỏi. Không hỏi điều gì đã khiến cô hoảng loạn đến vậy.

Cô nuốt nước bọt một hai lần, không biết phải nói thế nào cho đúng. Cuối cùng, cô chọn cách nói thẳng, dù có phần khó hiểu: "Em không thể làm được."

Shikamaru nhíu mày khi nghĩ về những gì cô vừa nói, cố gắng hiểu xem cô muốn nói gì, và nó có thể mang bao nhiêu ý nghĩa. Như thường lệ, anh đã có câu trả lời đúng. "Tem, chúng ta đã vượt quá thời điểm-"

"Em không thể làm được," cô lặp lại, giọng nói có chút tuyệt vọng vì cô cần anh hiểu điều này. "Em không thể. Em chưa sẵn sàng. Em không... em không thể làm được."

Kết hôn với một thiên tài cũng có cái hay của nó, vì điều đó có nghĩa là họ có thể bỏ qua những lời giải thích dài dòng và đi thẳng vào những phần quan trọng của cuộc trò chuyện, vì anh đã phần nào đoán ra được rồi. "Điều gì làm em sợ?"

Phản ứng tự động của cô muốn nói Em không sợ, bởi vì shinobi Suna không sợ gì cả, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong lồng ngực. Cô lắc đầu, nuốt xuống cục nghẹn dai dẳng trong cổ họng không chịu biến mất, không biết phải nói thế nào cho phải. "Em... em không thể làm được. Em không thể tiếp tục việc này được."

Hơi thở cô dồn dập, nỗi hoảng loạn lại dâng lên. Hormone chết tiệt, em bé chết tiệt, mọi thứ chết tiệt đều đang giày vò cảm xúc của cô. Trong phút chốc, cơn giận lấn át nỗi hoảng loạn, nhưng rồi biến mất cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện.

Shikamaru luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ngược ra sau. Một lọn tóc ướt đẫm nước mắt; anh luồn tay vào cho nó bớt ướt. "Temari. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, và chúng ta còn vài tuần nữa trước khi-"

"Mẹ đã chết," Temari buột miệng nói.

Shikamaru dừng lại, bàn tay cứng đờ tại chỗ.

Temari thở ra, một hơi dài, run rẩy, đầy nước. Cục nghẹn kia khiến cô khó nói chuyện, hàm răng run rẩy khi cố gắng không khóc nữa. Cô cố gắng giải thích thêm. "Mẹ đã mất khi sinh Gaara. Lỡ như... Lỡ như..."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Giọng Shikamaru kiên định. "Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

Cô lại run rẩy, và cô ghét điều đó. Ghét cảm giác của mình, ghét việc không thể kiểm soát cảm xúc, ghét việc cô quá sợ hãi về những gì sắp xảy ra. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là máu, nỗi đau và cái chết, và cô cảm thấy đứa con của mình đạp, khiến cô lại bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi, Chúa ơi, nếu thằng bé phải lớn lên mà không có cô thì sao?

"Em muốn điều gì?" Shikamaru hỏi nhỏ, và nếu Temari không quá chìm đắm trong sự chán ghét bản thân tột độ và hoảng loạn, cô đã có thể đánh giá cao sự hào phóng chân thành trong giọng nói của anh, bởi vì cô có thể yêu cầu anh cả thế giới và Shikamaru sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để trao nó cho cô.

"Em không muốn làm điều này..." Cô yêu con mình, thực sự yêu, nhưng cô không muốn có con ngay lúc này. Không muốn bất cứ điều gì trong số này, không muốn nghĩ, không muốn cảm thấy, không muốn lo lắng hay căng thẳng. Không muốn tập trung vào nỗi kinh hoàng đang rình rập khi con chào đời, bởi vì hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với mẹ và nếu điều đó xảy ra với mẹ, nhưng mẹ lại không muốn điều này...

"Đó là điều em không muốn." Tay anh lại vuốt ve mái tóc cô, kéo nhẹ theo cách cô thích, cố gắng xoa dịu. "Còn điều em muốn là gì?"

Cô sẽ nói như một đứa trẻ đáng thương, hay than khóc, nhưng lòng tự trọng của cô đã biến mất ngay từ lúc cô bắt đầu khóc, vì vậy cô rên rỉ yếu ớt, "Muốn về nhà..."

"Chúng ta đang ở nhà."

"Đây không phải nhà!" cô gắt lên, nước mắt lại làm nhòe đi tầm nhìn. Cơn giận bùng lên dữ dội, hòa quyện với nỗi sợ hãi thành một hỗn hợp buồn nôn. "Nhà xa lắm, em muốn quay trở lại, em không muốn thế này nữa, em chỉ muốn về nhà-"

"Được rồi," Shikamaru nhẹ nhàng ngắt lời, và mặc dù chỉ như tiếng thì thầm, giọng nói của anh vẫn khiến cô im lặng. "Tem, hít thở một chút đi."

Cô mừng vì anh không nói với cô rằng cơn hoảng loạn của cô sẽ không tốt cho em bé, nếu không cô sẽ tát anh mà không cần suy nghĩ gì thêm.

Anh ôm chặt cô vào lòng, nhưng lại dịch chuyển người ra sau một chút, tay lần mò trên chiếc bàn cạnh giường.

"Anh đang làm gì thế?"

"Vẫn như mọi khi thôi," Shikamaru cầm điện thoại lên. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu."

Temari áp mặt vào sườn anh, người lại giật lên vì tiếng nấc nghẹn ngào. Cơn giận biến mất trong khoảnh khắc mất phương hướng, để lại nỗi lo lắng cay đắng.

Anh lơ đãng vuốt ve lưng cô, tay kia bấm điện thoại. "Nếu có một điều anh học được khi ở bên phụ nữ mang thai, đó là họ chẳng bao giờ lắng nghe chồng mình nói gì. Vậy nên, cách duy nhất anh có thể giúp em là khiến em nghe được tất cả những gì anh cần nói từ một người khác."

Temari hơi ngẩng đầu lên. "Anh đang gọi ai vậy?"

"Em muốn về nhà." Shikamaru lắng nghe tiếng chuông dài ở đầu dây bên kia. "Chúng ta gọi về nhà."

"Kankurou sẽ cáu khi anh đánh thức nó đấy," Temari nói, lau má vào áo Shikamaru.

"Cậu ta lúc nào mà chẳng cáu kỉnh."

Phải mất một lúc lâu sau mới có người trả lời điện thoại.

"Thằng lè nào gọi giờ này đấy?" Kankurou lầm bầm.

"Là Shikamaru."

"Cái gì. Khoan đã. Chị Temari có sao không?" Kankurou bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu, em ấy ổn," Shikamaru đảo mắt. "À mà tôi cũng ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

Kankurou khịt mũi. "Ờ, sao cũng được. Có chuyện gì vậy?"

"Em ấy đang trong giai đoạn nhạy cảm thai kì," Shikamaru nói, nhăn mặt vì cảm giác đau nhói ở hông. "Ôi, cô kia, bình tĩnh nào. Nói chuyện với em trai cô đi."

Anh đưa điện thoại cho cô.

"Tem?" Giọng Kankurou đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều. "Chị ổn chứ?"

"..." Temari im lặng, không biết phải nói gì. Cô sụt sùi tiến lại gần Shikamaru.

"Tem, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ ổn thôi. Em biết chị đang nhạy cảm hơn bình thường, nhưng rồi cũng sẽ qua, và chị sẽ sớm trở lại với bản tính khó ưa thường ngày thôi."

Shikamaru nhướn mày trước lời "giúp đỡ" của Kankurou. Thế mà mọi người lại bảo anh ta bị thiểu năng về mặt cảm xúc cơ đấy.

Temari khịt mũi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Đang nghĩ đến mẹ."

Sự im lặng ở đầu dây bên kia thật đáng sợ. Rồi Kankurou nhẹ nhàng nói, "Ừ. Em cũng vậy khi chị bảo với tụi em rằng chị đang... Này Tem, mọi thứ giờ đã khác rồi. Chị khác. Chị không phải mẹ."

"Nhớ em," cô thì thầm. Shikamaru rất ấn tượng khi Kankurou có thể nghe thấy cô.

"Em cũng nhớ chị."

Có một sự tạm dừng.

"Chờ một chút," Kankurou nói, nhấn mạnh câu nói bằng một tiếng kêu lớn cho thấy anh đang di chuyển. "Để em gọi thằng út qua."

"Đừng gọi dậy," Temari nhẹ nhàng phản đối. "Để em ấy ngủ đi."

Kankurou càu nhàu điều gì đó nghe giống như 'thằng cu đó chắc cũng tỉnh rồi'. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi họ nghe thấy giọng Kankurou khe khẽ giải thích, "Tem đang trong giai đoạn nhạy cảm, mà cái tên mặt thộn bóng kia lại không dỗ được chị ấy nên chúng ta phải đánh thức cả cái đất nước chết tiệt này dậy."

"Hả?" Gaara có vẻ bối rối.

Shikamaru nhướn mày. "Cậu ta vừa gọi anh là gì đấy?"

"Nói chuyện với chị gái của chú đi, Gaara!" Kankurou gầm gừ.

"Chị Temari?" Gaara hỏi.

"Chào, Gaara," cô thở dài, rùng mình. "Xin lỗi đã đánh thức em."

"Mọi chuyện ổn chứ? Em bé của chị có sao không?"

"Ừ, anh ấy ổn, ảnh bảo chị nên nói chuyện với em... Ý em là đứa bé trong bụng chị, phải không?"

Shikamaru thở dài, đưa tay che mắt.

"Đứa bé ổn," Temari thì thầm, tay còn lại nắm chặt tay Shikamaru. Cô có thể cảm nhận được đứa bé đang cử động. Bình thường, điều đó khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, nhưng giờ cô chỉ thấy buồn nôn. "Nhưng... Nhưng mẹ đã mất và chị..."

"Chị sẽ ổn thôi, Tem," Kankurou nói rõ ràng đến lạ. Temari tưởng tượng cảnh họ ngồi cạnh nhau trên giường Gaara, điện thoại kẹp giữa hai người, và cô cảm thấy một luồng tình cảm nồng nàn dâng trào. "Chuyện đó sẽ không xảy ra với chị đâu."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Gaara nói chắc chắn.

Kankurou nói thêm: "Tụi em sẽ không để Shikamaru thụ thai chị với người ngoài hành tinh nếu tụi em nghĩ chị sẽ gặp nguy hiểm."

Shikamaru giơ tay lên, nheo mắt nhìn Temari với vẻ khó hiểu. Là sao nữa cha?

"Mọi chuyện không như ý muốn," Temari nhẹ nhàng nói. "Mọi chuyện xảy ra... và chị... chị chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chị... chị không đủ tốt cho chuyện này."

Shikamaru thầm nguyền rủa Ino vì đã khơi mào cho truyền thống bộ ba gia tộc, bởi vì anh thà chờ thêm vài năm còn hơn. Anh không biết phải đối phó thế nào với Temari khi cô ấy trở nên như thế này - anh đã quá quen với việc cô không hề nao núng trước áp lực, còn những cơn thay đổi tâm trạng dữ dội này lại khiến anh choáng váng.

"Tem," Kankurou kiên nhẫn nói. "Chị là cô gái mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng biết. Đứa trẻ đó sẽ rất may mắn khi có chị làm mẹ."

"Chị muốn về nhà," cô nói một cách thảm thiết. "Chị nhớ sa mạc. Chị ghét nơi này."

"Chắc là do hormone thôi," Kankurou động viên. "Nhưng nếu chị vẫn còn cảm thấy như vậy sau khi sinh em bé, tụi em sẽ đến đón chị."

Shikamaru rên to một tiếng, cảm thấy mình như bị hại. "Cậu không thể đem em ấy đi được."

"Chị Temari," Gaara nói. "Em biết chị đang buồn, nhưng chị yêu tên ngốc đó -"

"Thiên tài," Shikamaru sửa lại.

"- Và chị đang hạnh phúc ở Konoha. Nếu tụi em nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây, tụi em đã đến đó để đưa chị về nhà rồi."

"Và sợ hãi cũng không sao cả," Kankurou nói thêm. "Ý em là, chị đang nuôi dưỡng một con người, điều đó chắc hẳn phải hơi đáng sợ một chút..."

"... Chị không đủ giỏi để làm việc này..."

"Đúng vậy," Gaara nói chắc nịch. "Em biết điều đó rất đáng sợ-"

"Không," Temari ngắt lời một cách gay gắt. "Em không biết đâu. Em không biết đâu, bởi vì em chỉ là một tên đàn ông ngu ngốc," giọng cô hơi nghẹn lại, những giọt nước mắt mới lại xuất hiện. Shikamaru siết chặt cô hơn. "Em không biết chuyện này đáng sợ đến mức nào đâu, bởi vì nó có thể giết chết chị, và chị không nên làm thế này, nhưng đồng thời chị cũng rất muốn có em bé. Đây không phải là điều mà chị có thể chống lại, đây không phải là điều mà chị có thể chiến đấu để vượt qua, chị không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Đây không phải là... đây không phải là điều chị giỏi, đây không phải là điều chị biết. Em không biết đâu, em không có thứ gì đó đang lớn lên bên trong em, em không phải đối mặt với sự thật rằng đứa bé này sẽ phải chào đời vào một lúc nào đó, và em không thể tưởng tượng được cảm giác chờ đợi điều đó là như thế nào đâu!"

Có sự im lặng từ đầu dây bên kia.

"Tem," Kankurou nhẹ nhàng nói. "Không sao đâu."

"Không ổn chút nào, chẳng có gì ổn cả, không ổn chút nào..." Cô nuốt nước bọt. Cô đang lo sợ cho tính mạng của mình trước một điều gì đó mà cô không thể vượt qua bằng cách thông thường, và cô không biết mình phải đối mặt với điều đó như thế nào. "Không ổn chút nào, Kankurou."

"Nghi ngờ là chuyện bình thường. Cuộc đời chị sẽ thay đổi hoàn toàn. Chị biết đấy, nghĩ rằng có lẽ đó là một sai lầm cũng là chuyện bình thường." Giọng Kankurou vẫn mạnh mẽ. "Tụi em cũng đã nghĩ vậy, và chắc hẳn nó còn tệ hơn gấp trăm lần đối với chị, vì chị mới là người thực sự mang thai."

Cô sụt sịt, và Shikamaru cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghe thấy tiếng cô khóc. Trời ơi, anh đau nhói khi nghe thấy cô đau khổ như vậy, và anh chẳng thể làm gì khác được. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc cô. "Tem, em yêu, anh hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Mẹ yêu chị," Gaara đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người trong cuộc trò chuyện đều im lặng.

Shikamaru liếc nhìn Temari. Cô vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt long lanh ướt át.

"Em chỉ..." Gaara ngượng ngùng hắng giọng. "Em chỉ muốn chị biết điều đó thôi."

"Tụi em cũng yêu chị," Kankurou nói thêm. "Được chứ?"

"Được rồi." Sau một lúc im lặng, Temari đập điện thoại vào đầu Shikamaru.

"Ôi! Anh đã làm gì à?"

"Đứa bé ngốc nghếch này không ngừng đá."

"Sao lại là lỗi của anh?" Shikamaru càu nhàu. "Con chỉ bảo em bình tĩnh lại thôi, vì mọi thứ đều ổn mà."

Kankurou cười khúc khích. "Thật mừng khi nghe tin thằng cu vẫn ổn."

"Đứa bé..." Gaara hỏi, giọng lo lắng. "... ổn chứ?"

"Ừm," Temari thở dài. "Thằng bé có vẻ đang phát triển tốt. Mọi thứ có vẻ bình thường." Cô ngập ngừng, cố gắng nói giữa lúc cổ họng bỗng nghẹn lại, giọng run run. "Liệu chị có thể làm một người mẹ tốt không?"

"Không," Kankurou nói, và Shikamaru vỗ tay vào mặt, tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đây là một kế hoạch hay - Kankurou tệ kinh khủng. "Chị sẽ tệ lắm đây. Chị sẽ quá nghiêm khắc và sẽ cằn nhằn thằng nhóc đó suốt ngày. Chị sẽ làm nó phát điên vì những lời cằn nhằn liên tục của chị, giống như chị đã làm với tui và Gaara vậy."

Shikamaru đang mong Kankurou tự bốc cháy và ngừng 'giúp đỡ' thì thấy Temari mỉm cười.

"Và đứa trẻ đó sẽ yêu quý chị vì điều đó, bởi vì đó là điều trẻ con thường làm," Kankurou nói xong.

Shikamaru không hiểu cách anh chị em tương tác với nhau. Làm sao đoạn văn đầy lời lẽ xúc phạm đầy tính khích nản đó lại khiến Temari cảm thấy dễ chịu hơn tất cả những lời an ủi và vỗ về của Shikamaru?

"Hai người sẽ đến thăm khi thằng bé chào đời chứ?" Temari hỏi, giọng điệu nghe có vẻ giống bản chất của cô hơn. Nỗi sợ hãi dần tan biến, nỗi nghi ngờ cũng dần vơi đi.

"Chắc chắn rồi," Gaara xác nhận. "Em đã chuẩn bị xong hai tuần trước ngày dự sinh rồi, nên tụi em có thể lên đường bất cứ khi nào chị muốn."

Cô nhắm mắt lại, và Shikamaru nhận ra làn sóng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Thật kiệt sức; mang thai, gặp ác mộng, và thức giấc thường xuyên.

"Tem," anh nhẹ nhàng nói. "Đến lúc chúc ngủ ngon rồi."

"Chị cảm thấy ổn hơn chưa?" Gaara hỏi.

"Ừ, một chút," giọng nói của cô bị nghẹn lại bởi tiếng ngáp.

"Nhớ nhé," giọng Gaara có chút do dự. "Nếu cần nói chuyện thêm, chị có thể gọi cho tụi em bất cứ lúc nào."

"Nhưng tốt nhất là trong giờ làm việc", Kankurou nói thêm.

Nụ cười của Temari giờ đã mãn nguyện hơn, và Shikamaru cảm thấy thoải mái hơn. "Chị sẽ gọi bất cứ khi nào chị muốn."

"Tui cũng đoán dị," Kankurou thở dài. Anh dừng lại, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, "Chúc ngủ ngon, Tem."

"Chúc ngủ ngon," Gaara nói. "Ngủ ngon nhé."

"Ngon," cô lẩm bẩm, cơn mệt mỏi ập đến cùng một lúc.

Cô đưa điện thoại cho Shikamaru. Anh đặt nó lại bên cạnh mình, rồi ngồi xuống và kéo cô vào lòng. Nhẹ nhõm khi thấy tim cô đã đập chậm lại bình thường, anh sắp xếp cho cả hai đều thoải mái và chuẩn bị ngủ lại.

"Nhỡ đâu ác mộng lại tái diễn thì sao?" Temari hỏi, nhìn anh với ánh mắt van nài. Cô không quen với sự yếu đuối, và cô ghét phải mở lòng mình ra trước khả năng nó sẽ xảy ra lần nữa.

"Em," Shikamaru vuốt tóc cô ra sau, "là người phụ nữ mạnh mẽ và phiền phức nhất mà anh biết. Vài giấc mơ đáng sợ chẳng là gì với em. Em có thể đương đầu với bất cứ điều gì. Và nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, anh và con sẽ ở ngay đây." Anh đặt tay lên bụng cô. "Cả hai chúng ta."

Được trấn an, cô nép vào ngực anh, gật đầu ngái ngủ. Shikamaru ôm chặt cô.

Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu, anh nghĩ. Không phải em, cũng không phải con chúng ta. Đó là lời hứa.

"Shikamaru?" cô lẩm bẩm, áp sát vào anh, giọng nặng nề vì buồn ngủ.

"Hửm?"

"Ngày mai chúng ta có thể đến thăm mẹ anh được không?"

"Được," anh lại hôn lên tóc cô. "Bất cứ điều gì em muốn."

Anh đang ngủ gật, hài lòng vì cô đã bình tĩnh lại, thì đột nhiên cô đá anh. Anh giật mình. "Giờ thì sao nữa?"

"Đứa bé vẫn còn đạp," Temari lẩm bẩm, mắt vẫn không mở. "Lỗi của anh."

"Trong hai chúng ta, ai có khả năng đá người khác hơn?" anh ta hỏi. "Anh nghĩ đó là lỗi của em."

Cô không trả lời, hàm cô trễ xuống vì buồn ngủ. Shikamaru cảm thấy một cái huých nhẹ nơi cô đang áp vào mình. Anh đưa tay từ lưng cô sang bên hông.

"Suỵt," anh thì thầm. "Nằm yên và để mẹ ngủ."

Có tiếng hích nhẹ đáp lại, nhưng Temari vẫn nằm yên. Shikamaru mỉm cười nhẹ. "Con biết không, ai cũng nghĩ con là con trai, nhưng con chẳng bao giờ chịu nghe lời ai cả, nên có lẽ con là con gái. Dù sao đi nữa," anh nhắm mắt lại. "Con và mẹ con sẽ ổn thôi."

Không đời nào anh để bất kì chuyện gì xảy ra với hai người họ.

------
Au: SpicedGold

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro