6.【SHIKADAI & CÁC CẬU】 ĐÊM NGHỈ NGƠI (1)
Tiếng gõ cửa đánh thức Shikadai bé nhỏ đang ngủ trưa. Nhóc ngáp dài, vươn vai rồi trèo ra khỏi giường. Nhóc mất một lúc để giữ thăng bằng, ngáp tiếp, rồi bắt đầu chập chững đi ra cửa xem có chuyện gì.
Tuy nhiên, nhóc con khựng lại trước khi rẽ vào góc nhà. Cửa mở, và mẹ nhóc đang nói chuyện với, có lẽ, người đã gõ cửa.
Có hai người ở đó mà nhóc không nhận ra. Nhóc rụt rè núp sau cửa, nhìn quanh. Nhóc thấy mẹ chào họ, nhưng không phải theo cách cô thường chào hỏi. Những người này được ôm. Thường thì cô chỉ quát tháo bất cứ ai ở đó.
Quá tò mò, nhóc con rời khỏi vị trí, quay lưng vào tường và lặng lẽ tiến về phía mẹ. Biết đâu họ sẽ không nhìn thấy nhóc, và nhóc có thể đến được chỗ an toàn của mẹ trước khi có chuyện xảy ra.
Nhóc con chưa đi được xa. Một trong những vị khách bí ẩn đã phát hiện ra nhóc. "Chào Shikadai."
Nhóc con cứng đờ người tại chỗ. Trong khoảnh khắc quyết định táo bạo, nhóc chạy nước rút vài mét cuối cùng về phía Temari, túm lấy chân mẹ và áp mặt vào. Cuối cùng cũng an toàn, nhóc nhìn ra từ phía sau cô.
Nhìn gần, những người lạ mặt ấy trông có vẻ quen quen. Dường như đâu đó trong bộ não mới ba tuổi của cậu bé mách bảo rằng nhóc biết những người này. Chỉ là nhóc không biết từ đâu. "Mẹ ơi," nhóc thì thầm, kéo áo kimono của mẹ, "Mẹ ơi, bế."
"Chắc con không nhớ cậu Gaara và cậu Kankurou đâu nhỉ," Temari cúi xuống bế nhóc con lên. Nhóc lặp đi lặp lại những cái tên trong đầu. Có thể? Hay không? Nhóc quay lưng lại với họ. Nhóc không thích người lạ, chưa kể nhóc vẫn còn ngái ngủ, ngại ngùng và bối rối. "Chào các cậu đi con."
Shikadai lẩm bẩm điều gì đó.
"Chào Shikadai," một người phía sau lên tiếng. Giọng nói này khác hẳn với giọng của người vừa phát hiện ra nhóc đang lén lút đến gần.
Shikadai vùi mặt vào cổ Temari, siết chặt vòng tay ôm mẹ.
"Chào đàng hoàng nhé," Temari nói.
Nhóc con lắc đầu, vẫn ẩn mình thật kỹ. Nhóc nắm chặt lấy kimono của mẹ, phòng trường hợp cô cố gỡ nhóc ra. Có lẽ nhóc nên đến gặp bố, chứ không phải mẹ. Bố chẳng bao giờ bận tâm nếu nhóc không nói chuyện với ai.
Như thể bị cơn hoảng loạn bên trong Shikadai triệu hồi, Shikamaru từ sâu trong nhà bước ra, trông như thể vừa mới tỉnh dậy. Có lẽ là vậy.
"Chào," Shikamaru chào, bước đến sau Temari, dụi mắt. "Hai người đến sớm thế."
"Chúng tôi xuất phát sớm," Gaara giải thích.
"Hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến nên tụi tôi khởi hành sớm hơn." Kankurou nhún vai.
"Shikadai," Shikamaru nói, đợi cho đến khi Shikadai liếc nhìn mình bằng một con mắt xanh lục. "Con chào các cậu chưa?"
"Chưa, thằng bé chưa chào," Temari trách móc.
Shikamaru mỉm cười. "Chắc con hơi ngại ngùng với người mới gặp. Nhưng rồi sẽ quen thôi."
Cẩn thận tránh nhìn về phía các cậu, Shikadai vẫy tay về phía bố. Khi đã thu hút được sự chú ý của Shikamaru, nhóc gần như nhảy ra khỏi vòng tay Temari. Shikamaru đỡ lấy nhóc con.
An toàn nép mình vào lòng bố - người không hề mắng nhóc vì không chào hỏi người khác - nhóc tò mò quay đầu về phía hai người lạ mặt, lơ đãng mút tay. Kankurou nhận ra cậu bé đang nhìn, liền mỉm cười. Shikadai vội vàng quay đầu đi, nhắm mắt lại trên vai Shikamaru. Nhóc muốn ngủ tiếp. Nhóc cố gắng giả vờ, nhưng cái siết chặt trên áo Shikamaru có thể đã tố cáo nhóc con.
Shikadai nhắm mắt lại khi bố bế nhóc trở vào nhà. Nhóc không nghe bất kỳ giọng nói nào. Miễn là được an toàn trong lòng bố, nhóc không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi Shikamaru ngồi xuống phòng khách, đặt Shikadai thoải mái trên đùi mình, cậu bé mới dám nhìn quanh lần nữa.
Gaara và Kankurou ngồi đối diện bố mẹ qua chiếc bàn thấp. Những mảnh ghép 3D của Shikadai nằm rải rác trên mặt bàn, vì nhóc đã giải xong những mảnh ghép mới nhất trước khi ngủ. Nhóc muốn với lấy một mảnh để nghịch, nhưng lại không muốn di chuyển.
Gaara cầm một mảnh ghép lên, lật qua lật lại trong tay, không nhìn Shikadai.
Shikadai liếc nhìn cậu mình bằng khóe mắt.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Gaara loay hoay với mảnh ghép, dường như không thể gỡ nó ra được. Shikadai ngồi lùi ra xa một chút để nhìn rõ hơn. Gaara rõ ràng đang loay hoay, chẳng đi đến đâu cả. Thực ra thì cũng hơi bực mình, Shikadai biết cách làm mà.
Nhóc xoay người lại trên đùi Shikamaru, đối diện hoàn toàn với cậu của mình.
Gaara từ từ liếc mắt nhìn nhóc. Anh giơ miếng ghép lên. "Con có thể giải nó được không?"
"Dạ." Shikadai gật đầu. "Dễ mà." Thận trọng, nhóc bắt đầu trèo khỏi Shikamaru, bước những bước nhỏ, chậm rãi cho đến khi đến cạnh Gaara. Nhóc đưa một tay ra, chờ Gaara đưa mảnh ghép cho mình. Khi đã có được nó, nhóc ngồi phịch xuống, khéo léo lật và xoay cho đến khi tất cả các mảnh ghép được tháo rời. Nhóc đứng dậy và đặt chúng thành một hàng ngay ngắn trên chiếc bàn thấp.
"Con rất thông minh," Gaara nói.
Shikadai cảm thấy một niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực. Nhóc nhìn xuống các ngón chân, khẽ ngọ nguậy.
"Con có thể tháo cái này ra được không?" Kankurou đưa cho nhóc một cái khác.
"Con có thể làm đuợc hết." Shikadai xoay câu đố vài lần, mặt hơi nhăn lại.
"Chỉ cho cậu với."
Shikadai ngập ngừng bước về phía Kankurou. Nhóc rụt rè nhìn vào mắt anh. Hai tay nắm chặt mảnh ghép, nhóc lẩm bẩm: "Con ngồi lên đùi cậu nhé? Như vậy cậu sẽ nhìn rõ hơn."
"Ừm, được chứ." Kankurou bế cậu bé lên. Shikadai quá bận rộn tháo rời bộ ghép hình, giải thích việc mình đang làm, nên không để ý đến ánh mắt mẹ - một ánh mắt mà nhóc hiếm khi thấy như lúc mẹ nhìn những người khác. Ánh mắt này thật bình yên, trìu mến và dịu dàng đến đau lòng.
Shikamaru nhận ra điều đó, liền liếc mắt nhìn Kankurou. Kankurou cười đáp lại. "Thấy chưa, Gaara, thằng bé thích anh hơn."
Gaara không lên tiếng. Anh chỉ nhìn Shikadai. Cậu bé gỡ từng mảnh ra, giơ lên cho Kankurou xem.
"Như vậy nè, cậu thấy chưa ạ? Cũng không khó." Giọng của nhóc lộ ra chút kiêu ngạo của người Suna.
"Thằng bé mất bao lâu để giải được một cái mới?" Gaara hỏi, hơi thắc mắc.
"Vài tiếng nếu may mắn," Temari nhún vai. "Thường thì chỉ vài phút." Shikadai có thể tập trung bất cứ khi nào nhóc muốn, và một khi gặp phải một câu đố, nhóc thường ngồi im cho đến khi tìm ra lời giải. Giữ cậu bé bận rộn là một thử thách liên tục. Nhóc con đã lướt qua tất cả các trò chơi phù hợp với lứa tuổi, và đã khiến Temari phát điên cho đến khi Shikamaru mang về nhà một bộ sáu câu đố 3D.
Ngày hôm sau, anh ra ngoài và mua thêm một tá nữa.
Cho đến nay, lần Shikadai mất nhiều thời gian nhất là ba tiếng hai mươi bốn phút. Shikamaru đã đếm thời gian, anh cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được một đối thủ có thể làm khó con mình. Nhưng không phải vậy. Thiên tài Nara khét tiếng, vốn luôn bị kiềm chế bởi bản tính lười biếng cố hữu, đã bị pha loãng bởi quyết tâm của Temari, và điều đó đã tạo ra một đứa trẻ có thể tập trung hàng giờ vào một việc, không bao giờ bỏ cuộc khi gặp phải những vấn đề kích thích trí tuệ.
Về mặt thể chất, nhóc sẽ bỏ cuộc sớm hơn nhiều. Boruto có thể chạy nhanh hơn nhóc bất kể lúc nào.
Shikadai vẫn ngồi yên trên người Kankurou. Nhóc cảm thấy ấm áp và thoải mái. Hơi mềm nhũn. Shikadai hơi ngọ nguậy, cười khúc khích khi Kankurou đặt tay lên bụng nhóc để giữ nhóc khỏi trượt xuống. Nhóc ngồi đó một lúc, cho đến khi mắt lại bắt đầu sụp xuống. Giấc ngủ của nhóc đã bị gián đoạn trước đó, và nhóc có thể cảm thấy nó đang quay trở lại.
"Bố ơi," nhóc con ngáp. "Ngủ trưa ạ?"
"Được, con ngủ đi." Shikamaru đáp.
"Ngủ với con," Shikadai yêu cầu, bước ra khỏi người Kankurou và đi vòng quanh bàn để nắm lấy tay Shikamaru.
Shikamaru thở dài. "Được, nhưng chỉ vài phút thôi."
"Đừng ngủ quên đấy," Temari xen vào cảnh cáo. "Anh lúc nào cũng thế. Cứ bảo là dành năm phút để chuẩn bị cho Shikadai, nhưng hai tiếng sau em vẫn chưa thấy anh đâu."
"Anh sẽ không ngủ quên đâu mà," Shikamaru nói, để mặc cho đứa trẻ mới biết đi tuy có vẻ quyết tâm nhưng vẫn buồn ngủ kéo mình ra khỏi phòng.
Gaara đợi Shikadai rời khỏi phòng rồi mới lắp lại những mảnh ghép đã gỡ. "Một số mảnh ghép trông có vẻ khó đấy."
"Trông thế thôi," Temari thở dài. "Hình như chưa đủ khó. Nếu hai đứa có ý tưởng nào giúp mấy đứa trẻ thiên tài bận rộn thì chị xin nghe."
"Nghe có vẻ mệt nhỉ," Kankurou nhận xét. "Lần cuối cùng chị tui được một đêm nghỉ ngơi là khi nào?"
"Chú mày đã gặp hai chàng trai nhà chị rồi đấy." Temari khịt mũi. "Chị không được nghỉ đêm nào cả. Chị mày đang cố gắng giữ cho ngôi nhà được nguyên vẹn."
Gaara trông có vẻ trầm ngâm. "Shikadai sẽ ổn thôi. Chị và Shikamaru nên ra ngoài đi."
"Thằng bé ngại với người lạ lắm," Temari tỏ vẻ không tin. "Chị không muốn nó lo lắng. Mà dù sao thì hai đứa không phải đến đây để trông trẻ-"
"Chị Temari," Gaara ngắt lời. "Đừng. Tụi em muốn dành thời gian với thằng bé."
"Tụi này muốn chị và Shikamaru sống sót thêm vài năm nữa," Kankurou nói thêm. "Shikadai sẽ ổn thôi. Nếu chị lo lắng đến vậy, cứ hỏi thằng bé đi."
"Tụi em phải đi họp với Hokage ngay bây giờ," Gaara nói rồi đứng dậy. "Nhưng khi quay lại, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này."
"Đúng vậy," Kankurou nói thêm, "Hồi hai người còn sống ở hai quốc gia khác nhau, chị lại có nhiều thời gian riêng tư với Shikamaru hơn. Bà chị của tui không thấy giờ như hơi dở hơi à?"
Temari nhìn xuống sàn. "Nếu hai đứa đã nói thế thì..."
"Nói với Shikamaru đi," Kankurou nói. "Hai đứa em sẽ giữ cho 'bóng mini' bận rộn."
"Đó là một thử thách lớn hơn em nghĩ đấy", cô lẩm bẩm, cũng đứng dậy để tiễn họ ra ngoài.
"Tụi em có thể xử lý được một đứa trẻ mới biết đi," Gaara nói chắc chắn.
"Ừ, thằng bé mang nửa dòng máu của Shikamaru nên chỉ khó nhằn bằng một nửa chị thôi," Kankurou vui vẻ nói thêm.
Temari liếc nhìn anh. "Chị mày không khó tính."
Gaara và Kankurou liếc nhìn nhau.
"Được rồi," cô bực bội nói, trước khi họ kịp nói thêm gì. "Chị sẽ nói chuyện với Shikamaru. Đừng có là mấy tên khốn phán xét nữa."
"Tụi em chỉ là em trai của chị thôi," Gaara chỉnh lại.
"Hãy nghĩ xem chị đã yêu cuộc sống lớn lên cùng tụi em đến nhường nào," Kankurou ngây thơ nói. "Hãy nghĩ xem cuộc sống có anh chị em đã tuyệt vời ra sao. Rồi nghĩ xem Shikadai cô đơn đến nhường nào-"
*Ý ổng là chị đẻ thêm mấy đứa nữa đi :))))))*
"Cút đi," Temari nói dứt khoát, trước khi Kankurou kịp thả thêm lời bóng gió nào nữa. "Đi họp đi, đừng làm phiền chị mày nữa."
Gaara trông có vẻ trầm ngâm. "Nhưng nói nghiêm túc thì... Shikadai đang cô đơn."
------
Sau khi các em trai rời đi, cô đi đến phòng Shikadai, nhìn thấy con trai và chồng mình đang nằm cạnh nhau. Cô đảo mắt; Shikamaru đang nằm dài trên giường Shikadai, một tay đặt trên lưng cậu bé, mắt nhắm nghiền.
Shikamaru mở mắt khi cô xuất hiện ở cửa, lẩm bẩm, "Anh không có ngủ."
Cô khoanh tay. "Ò rõ rồi."
Shikadai nằm bất động, chìm sâu trong giấc ngủ và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé ngây thơ và bình yên, khiến cô phải mỉm cười.
"Gaara và Kankurou muốn chúng ta ra ngoài." Cô nói nhỏ, mặc dù điều đó chẳng quan trọng. Shikadai sẽ ngủ bất kể chuyện gì xảy ra. "Hai đứa đó nói sẽ ở lại trông thằng bé."
"Nghe hay đấy." Shikamaru ngáp. "Tối nay á?"
Cô nheo mắt. "Nghe anh nói có vẻ hơi tự tin quá. Anh đã lên kế hoạch cho chuyện này chưa?"
"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi. Tối nay à?" Shikamaru lại nhắm mắt.
Cô suy nghĩ. "Được rồi. Tối nay cũng được. Miễn là Shikadai đồng ý ở lại với hai đứa nó là được."
"Em biết không, lúc nào em cũng bảo anh chiều chuộng con quá, nhưng chính em mới là người lo lắng khi phải để con ở nhà quá một tiếng đồng hồ. Thằng bé sẽ ổn thôi. Em nên bớt bảo bọc nó một chút đi."
"Bảo bọc quá mức thì có gì sai chứ?" cô biện hộ. "Thằng bé là con trai duy nhất của em mà."
Shikamaru mở mắt ra với nụ cười lười biếng. "Chúng ta có thể thay đổi điều đó."
*Đúng vậy đẻ thêm đi anh :)))))*
------
Shikadai đang ngồi ở hiên nhà bên ngoài, ngắm nhìn những chú hươu và ăn đồ ăn nhẹ thì Gaara và Kankurou quay trở lại.
Kankurou trông có vẻ tự mãn.
"Tụi em tìm được một bộ ghép hình cho thằng bé," Gaara tuyên bố. "Nó sẽ giữ thằng bé bận rộn."
"Em nghĩ vậy à," Temari tỏ vẻ phê phán, "Nhưng tụi chị đã thử rồi. Shikamaru tìm thấy một bộ ghép hình cánh đồng hoa và Shikadai đã hoàn thành nó trong hai ngày."
"Chị có nghĩ đến việc mua một bộ hình bầu trời trong xanh không?" Kankurou hỏi.
"Rồi." Temari liếc nhìn chồng. "Nhưng mà người khác lại làm thay."
"Con nó đang ngủ," Shikamaru nhún vai, không hề hối hận hay xấu hổ. "Anh chỉ muốn xem nó dễ đến mức nào thôi."
Temari thở dài, ra hiệu về phía sau. "Shikadai ở bên ngoài, nếu em muốn thì đưa cho thằng bé đi."
"Shikadai uiii," Kankurou tiến lại gần cậu bé, tay cầm hộp ghép hình. "Cậu có thứ này cho con nè nhóc."
Shikadai trầm ngâm nhìn cái hộp, miệng nhai chậm rãi. "Cái gì vậy ạ?" Cậu nhóc liếc nhìn bố mẹ với vẻ cảnh giác khi họ đến gần, tự hỏi liệu mình có gặp rắc rối vì nói chuyện trong khi miệng đầy thức ăn không. Nhóc đứng im tại chỗ, hy vọng điều đó sẽ giúp mình trông bớt tội lỗi hơn.
Kankurou ngồi xuống bên cạnh nhóc, mở hộp ra và rải những mảnh ghép khắp sàn gỗ. "Thứ gì đó giúp nhóc bận rộn."
Shikadai nhai xong, tiến lại gần Kankurou.
Temari và Shikamaru ngồi cạnh nhau, còn Gaara ngồi đối diện, cẩn thận quan sát Shikadai nghiên cứu những gì Kankurou đang làm.
"Đây." Kankurou trông rất hài lòng với những mảnh ghép đã được rải xong. "Một câu đố hay và khó dành cho nhóc đấy."
"Con thích trò chơi ghép hình," Shikadai tươi tỉnh nói. "Ở lại với con nhé."
"Ok luôn," Kankurou thoải mái đáp. Shikadai lập tức nằm sấp xuống, tay chống cằm, nhìn những mảnh ghép. Nhóc con gác một chân lên chân Kankuro, như thể để đảm bảo cậu mình không rời xa mình.
"Cái này sẽ khiến thằng bé bận rộn đấy," Gaara nói, mỉm cười nhẹ. "Và thằng bé hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên Kankurou. Hai người không cần phải lo lắng về việc để thằng bé lại với tụi em đâu."
"Ồ, tốt quá, vậy là chúng ta có thể ra ngoài rồi," Shikamaru vui vẻ nói. "Cuối cùng cũng được rồi. Đã lâu lắm rồi."
Temari liếc nhìn Shikadai, người đang vui vẻ di chuyển mảnh ghép trên sàn. "Trông có vẻ ổn thoả đấy."
"Rõ ràng luôn," Shikamaru nói. Shikadai vốn rất cảnh giác với người lạ, chỉ cho Ino hoặc Mirai trông thôi, nên thật bất ngờ và nhẹ nhõm khi thấy cậu bé thoải mái với các cậu của mình.
Sau khi thành công để Shikadai bận rộn, họ tiếp tục trò chuyện. À thì, chủ yếu là Temari và Kankurou nói chuyện. Shikamaru biết cô nhớ các em trai mình đến nhường nào, nhất là khi cô và Kankurou từng rất thân thiết, và anh rất vui khi thấy cô vẫn dễ dàng và thoải mái quay trở lại vai trò người chị gái hay cằn nhằn, khó chịu của mình.
Khoảng một giờ sau, Shikadai đứng dậy, nói một cách nhạt nhẽo: "Hai trăm mảnh cũng không khó mấy."
Kankurou liếc nhìn bức tranh ghép hình đã hoàn thành sau lưng. Anh há hốc mồm.
Shikamaru thở dài. "Làm tốt lắm, nhóc."
Shikadai đến ngồi vào lòng Kankurou, mắt nhắm nghiền. Cậu bé nép mình vào ngực anh, dường như không hề hay biết mình đã ngủ gục.
"Kế hoạch B là gì?" Gaara hỏi nhỏ.
------
Shikadai mất bảy phút để giải xong một khối Rubik.
Shikamaru mất mười lăm giây.
Căn phòng rất yên lặng.
Sau đó, Gaara thì thầm một cách nhẹ nhàng và thận trọng: "Em hiểu tại sao chị lại thấy cậu nhóc này khó nhằn rồi."
"Tôi không phải là - à, ý cậu là Shikadai." Shikamaru gật đầu. "Ừ, thì, thằng bé có thể là một thử thách đấy." Anh xoay xoay khối lập phương trong tay một cách thản nhiên. "Chúng ta nên mua thêm những thứ này."
"Giá mà có ai đó để chơi cùng thằng cu thì tốt biết mấy," Kankurou chỉ ra, ngay trước khi Temari ném một khối lập phương vào đầu anh ta.
Shikadai từ bỏ mọi trò chơi tiếp theo để leo lên đùi Gaara, nằm vào lòng anh với tiếng thở dài mãn nguyện.
"Shikadai," Temari thu hút sự chú ý của nhóc con.
Cậu bé chớp mắt to nhìn cô.
"Con có ổn không khi ở nhà với cậu Gaara và cậu Kankurou trong lúc bố mẹ ra ngoài?"
"Một mình ạ?" Shikadai hỏi lại. Temari không chắc là nhóc con muốn đảm bảo mình không phải chia sẻ hai người cậu này với ai, hay là muốn mời một người bạn đến chơi.
"Ừm, một mình con."
"Được ạ." Shikadai nhún vai. Nhóc ghé sát mặt vào Gaara và thì thầm điều gì đó vào tai anh.
Gaara cố gắng nhịn cười nhưng không thành công.
"Cái gì đấy?" Temari hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Không có gì," Gaara nói, nụ cười cũng hiện rõ trong lời nói của anh.
Shikadai nhìn mẹ, thoáng thấy ánh mắt cô trước khi lại giấu mặt vào Gaara. Nhóc con lẩm bẩm, gần như không nghe thấy, "Mẹ và bố có thể ra ngoài, con không sao đâu." Nhóc ôm chặt Gaara, như thể sợ Temari sẽ kéo nhóc ra và lắc cho đến khi nhóc lặp lại lời mình vừa nói.
Temari đảo mắt.
Gaara, cố gắng giữ cho biểu cảm của mình trở lại bình thường, nói với cô, "Thằng bé nói chị hay cằn nhằn, và việc chị ra ngoài có thể cho thằng bé một khoảng nghỉ."
Shikamaru khịt mũi. "Nhóc con thông minh thật." Anh tránh sang một bên khi cô huých khuỷu tay vào anh. "Đừng có trút giận lên anh chứ; chính con em đã nói thế mà."
"Em nghĩ khá chắc là thằng bé sẽ ổn với tụi em thôi," Gaara nói thêm, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường trở lại. Shikadai gật đầu với anh, vẫn không dám quay lại nhìn mẹ.
"Còn em thì sao?" Shikamaru hỏi, nhìn vợ với ánh mắt hơi tự mãn.
Cô miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi. Chúng ta có thể ra ngoài."
Shikamaru đứng dậy, vẻ mặt đắc thắng. Anh đưa tay cho cô. "Vậy chúng ta chuẩn bị nhé?"
Temari để anh kéo mình đứng dậy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa em trai. "Nếu thằng bé có một vết xước nào khi chị về, chị mày sẽ làm gỏi cả hai."
Gaara tỏ ra không hề nao núng trước lời đe dọa. "Đó là tội phản quốc."
Cô nheo mắt. "Trông chị mày có quan tâm không?"
Anh phải thừa nhận, đúng là chị ta chẳng bận tâm.
"Temari," Shikamaru thở dài. "Chúng ta không thể ra ngoài nếu em giết hết mấy người trông trẻ."
"Tụi này sẽ đối xử với Shikadai như thể thằng bé được làm bằng thủy tinh vậy," Kankurou hứa.
"Chú mày thì biết gì về thủy tinh?" Temari phản bác.
"Nhiều lắm," Gaara nói, mỉm cười dịu dàng với Shikadai. "Thủy tinh được làm từ cát."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro