2
"Cậu đến rồi à..."
Giọng nói vẫn lười biếng như trước, nhưng lại có chút khác biệt, dường như... thêm một chút trưởng thành.
Ít nhất là âm cuối không bị kéo dài nữa.
Thân hình anh cao ráo, nhưng không quá gầy. Chiếc áo Jounin ôm sát bờ ngực ẩn hiện cơ bắp, đường eo và đôi chân dài, thon gọn không hề che giấu, hiện rõ trước mắt Temari.
Khoảnh khắc này, cô không khỏi ngây người.
Tại sao... tại sao chỉ vài tháng không gặp, nhóc con này dường như đột nhiên biến thành một người lớn chững chạc rồi.
Rõ ràng là chưa được bao lâu kể từ khi chiến tranh kết thúc và cô gặp anh, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi...
"Temari?"
"À... hả?"
Thật hiếm khi thấy Temari ngẩn ngơ. Shikamaru khẽ thở dài.
"Vẫn là tôi đưa cậu đi dạo Làng Lá nhé, không sao chứ?"
"Ừm." Temari đứng dậy, hối hận vì sự mất bình tĩnh vừa rồi.
Trên phố, những người ở xa nhìn hai người dạo bước chậm rãi như xem kịch, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Có phải cố vấn Hokage như cậu lại làm trò gì đáng cười rồi không?" Temari nhận ra sự khác lạ.
"Tôi? Không có đâu..." Shikamaru không nhìn cô, giọng điệu uể oải khiến Temari cảm giác anh sắp ngủ gật rồi. "Gần đây trong làng có vài tin đồn, cũng khiến tôi đau đầu lắm." Shikamaru theo thói quen gãi đầu, khẽ hừ một tiếng.
"Tin đồn gì?"
"Không có gì to tát đâu."
Temari bĩu môi, có chút không cam lòng, như thể con mồi nào đó đã chạy mất.
Ánh hoàng hôn xuyên qua các con phố lớn nhỏ của Làng Lá, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, như đang tổ chức một bữa tiệc lớn cho màn đêm trong trẻo sắp đến.
Một lời tuyên bố trang nghiêm cho màn đêm.
Lúc này, hai bóng người giữ khoảng cách, đi sóng đôi.
Rõ ràng là chưa lâu, nhưng lại có cảm giác đã rất lâu rồi... Ảo giác này cứ xuất hiện từ hôm nay... không, là đã luôn xuất hiện.
Mặc dù để tránh sự chú ý, cả hai đã hẹn sẽ tự giải quyết bữa tối rồi gặp lại nhau, nhưng cố tình hẹn ước như vậy khó tránh khỏi cảm giác thừa thãi.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Nếu là trước đây, họ sẽ đi trên phố, ngắm đèn nhà, ngắm bầu trời đêm, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra gần đây.
Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cả hai luôn trò chuyện thoải mái về suy nghĩ của mình, và khi nói đến lúc thích hợp, họ còn trao nhau nụ cười thâm ý.
Trong mắt Temari, đây chắc chắn là khoảnh khắc thư giãn nhất về cả thể chất lẫn tinh thần. Có một người, ngoài các em trai, không để ý đến thân phận mà xem cô như một người bạn để tâm sự, đặc biệt là Shikamaru, người ngoài làng tiếp xúc với cô nhiều nhất, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhưng bây giờ... cô cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách hai người, khiến cả hai không biết mở lời thế nào.
Ngay cả việc đi dạo tưởng chừng như bình thường lúc này cũng đã mang một hương vị khác.
Chỉ là cả hai đã trưởng thành thôi, tại sao lại như vậy?
"Gaara... không, Kazekage gần đây thế nào?"
"Cũng khá ổn, như thường lệ..."
Temari rối bời, như đang tham gia một trận chiến không thể kiểm soát, mới khó khăn nặn ra vài từ.
"Vậy à." Shikamaru không biết tại sao không khí lại đột nhiên trở nên gượng gạo, lại còn đến mức này, thật sự không biết phải làm sao.
Temari từ từ cúi đầu, nhìn cái bóng dưới chân mình.
Chuyện gì vậy, Temari, cô gái thường ngày đâu rồi? Dáng vẻ rụt rè này không giống cô chút nào!
Cô cắn răng, dừng bước.
"Tôi hơi mệt, tối nay tôi về nghỉ sớm đây."
"Vậy tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu." Nói rồi, cô bước nhanh rời đi, để lại Shikamaru bối rối phía sau.
.
.
.
Thực ra, cô rất ghét cảm giác này.
Thằng nhóc hay mít ướt dường như đã lớn bổng lên, dáng vẻ lười biếng đã thu lại, ngay cả câu "phiền phức quá" cũng không nói nữa.
Cô sợ những điều vốn có sẽ thay đổi, cô sợ những sai lầm của mình sẽ khiến Shikamaru ngày càng xa cách.
Từ nhỏ đã mất đi quá nhiều thứ... Chính vì sự bất lực của bản thân, không thể nắm giữ những gì mình muốn...
Có lẽ, nếu mình hữu dụng hơn một chút, em trai đã không có một tuổi thơ bi thảm như vậy...
Nếu... Shikamaru cũng vì thế mà xa cách mình, thì mình đúng là quá vô dụng rồi... Khốn khiếp...
Cô vội vàng lấy tay che mặt, nước mắt trào ra từ kẽ tay.
Từ xa—
Shikamaru đang ngồi xổm trên cành cây, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Mình đã làm sai bước nào sao...
Người phụ nữ phiền phức đó, đây là lần đầu tiên thấy cô như vậy. Shikamaru thở dài, lặng lẽ rời đi.
Mây từ từ tan ra, bóng anh hiện rõ.
.
.
.
Mặt trời ló dạng, lá cây khẽ lay động.
Đeo chiếc quạt khổng lồ bước ra khỏi nhà trọ, cảnh buổi sáng trong lành của Làng Lá khiến Temari dù đã quen với việc đến Làng Lá nhiều lần, vẫn phải thốt lên kinh ngạc.
Không có cát bay mù mịt, cũng không có cát tạt vào mặt.
Mọi thứ đều yên bình.
"Yo."
Cậu con trai đầu quả dứa đang nhìn mình từ trên nóc nhà không xa.
Temari giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sớm thế." Temari mỉm cười với anh, "Hôm qua... làm phiền cậu rồi."
"Không có gì đâu." Shikamaru nhảy xuống, bước đến gần cô, ngáp một cái.
Khóe mắt anh hơi xếch lên hơn trước, thêm chút sắc sảo, bớt đi vẻ lười biếng không quan tâm đến chuyện của người khác, toàn bộ tinh thần và vẻ ngoài của anh đã tốt hơn rất nhiều.
Vô thức... cô lại ngây người.
"Temari?" Shikamaru mở to mắt, muốn đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"À... xin lỗi."
"Mặt cậu đỏ lên kìa, không sao chứ?"
"Ừm... ừm."
"Thật hiếm thấy, một cô gái cảnh giác như cậu lại mất tập trung nhiều lần như vậy." Shikamaru chỉ bước đi phía trước, suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của Temari.
Cô không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, cứ thần hồn nát thần tính nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.
Mặt trời càng lên cao, đường phố càng trở nên náo nhiệt. Cô cũng không khỏi yêu thích ánh nắng xuyên qua kẽ lá và những chiếc lá xanh bị gió nhẹ cuốn lên, không biết liệu có phải là lần cuối cùng cô được thấy cảnh đẹp này... cùng với anh hay không.
"Hôm nay cậu đi luôn à?"
"Chưa rõ. Tuy Gaara nhờ tôi gửi tài liệu, nhưng em ấy cũng cho tôi đơn nghỉ phép." Khuôn mặt Temari rạng rỡ nụ cười.
"Vậy thì ở lại thêm vài ngày đi. Kazekage cho phép nghỉ cũng là sợ cậu quá mệt, đừng ép bản thân quá."
Lời nói đột nhiên nhiều hơn, không khí cũng dần dịu đi. Ít nhất khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, lại như trước đây, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
"Shikamaru và Temari? Là Shikamaru và Temari kìa!" Từ xa vọng đến giọng nói lảnh lót của một cô gái. Nhưng thật không may, Temari không tìm được hướng phát ra âm thanh.
Nhưng dần dần...
Một cô gái thân hình nóng bỏng và một người con trai vạm vỡ xuất hiện từ đám đông.
Ino và Chouji?!
Ino nhìn Shikamaru, rồi nhìn Temari, vẻ mặt ngạc nhiên ban đầu biến thành khuôn mặt hóng hớt, tìm kiếm thông tin.
"Shikamaru... à... thì ra là vậy." Ino cười với anh, rồi lại ghé sát Temari, nói nhỏ: "Temari, tối qua Shikamaru không ngủ chút nào đâu..."
"Hả?"
"Ý tôi là, tối qua cậu ấy chạy đến chỗ bọn tôi nói chuyện, toàn là về cậu thôi đấy!" Ino ngừng lại, lén lút liếc nhìn Shikamaru. Shikamaru hoàn toàn không muốn đứng yên, má anh dần ửng hồng, cuối cùng kéo Ino qya một bên.
"Này, tớ nói này Ino, nên dừng lại đi chứ!" Giọng Shikamaru rất nhỏ, nhưng có chút bực bội.
Chouji cũng không ngăn cản bạn bè mình, chỉ đứng một bên cười.
Họ trở thành một quan cảnh trên phố.
Người đi đường đi ngang qua đều lén lút che miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro