7

Kể từ lần gặp mặt đó, cảnh tượng ngày hôm ấy không ngừng xoay quanh trong đầu Shikamaru.

Ngày đó, vốn dĩ anh định hỏi cho rõ hơn...

Nhưng trên đường đi tìm cô, tim Shikamaru đập thình thịch không ngừng... Lạ thật, trước đây đi dạo sóng vai hay nói chuyện đâu có cảm giác này.

Những bước chân nặng nề thường ngày cũng trở nên bồn chồn, vừa hồi hộp lại vừa có chút mong chờ, những cảm xúc phức tạp khiến Shikamaru hơi choáng váng.

Cuối cùng, khoảnh khắc mở cửa, anh đã nhìn thấy người phụ nữ mà mình hằng mong nhớ.

Quên rồi... Quên sạch rồi... Đầu óc trống rỗng, tầm nhìn bị cô lấp đầy.

Cứ như thể binh lính đã đến chân thành, nhưng lại rối loạn đội hình, ngay sau đó, bị kẻ địch mang tên ''rung động'' san bằng thành phố.

Chỉ thấy đôi mắt cô như chứa cả ngân hà, ánh nhìn lấp lánh, dường như muốn đưa anh vào vũ trụ vô tận, chỉ còn lại sự rung động.

Shikamaru rõ ràng đã thấy một tia mong chờ thoáng qua trong mắt cô.

Nghĩ đến đây, anh xấu hổ vô cùng và hối hận không thôi, cơ hội ở ngay trước mắt mà còn không nắm bắt được, làm sao có thể giữ được cô?

Nghĩ vậy, anh cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, bực bội nằm úp mặt xuống tay, từ từ ngủ thiếp đi.
.
.
.

Làng Cát————

Sa mạc lặng gió, trời quang mây tạnh.

Trong phòng tiếp khách của Kazekage có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, đối diện là Kankuro.

Nếu là người bình thường, người tiếp đãi sẽ là thư ký của các cấp cao, tuy nhiên... người tiếp đãi là Kankuro, có thể thấy người đàn ông này không hề đơn giản.

Hắn ta nhận chén trà Kankuro đưa, im lặng nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng đôi mắt lại đang tìm kiếm.

Kankuro nhận ra điều bất thường, nhưng không dám manh động.

Người này là con trai của Lãnh Chúa Thủy Quốc Watanabe Kaizawa, tên là Watanabe Kirisame. Tương truyền hắn ta có khuôn mặt trắng trẻo son phấn, thiên phú nhẫn thuật khá cao, được cha mẹ và gia đình hết mực cưng chiều, nên từ nhỏ đã vô cùng ương ngạnh, không ai dám chọc vào.

Giờ đã 19 tuổi, ngoại hình ngày càng cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt vàng óng ả, đầy mê hoặc, được coi là một trong số ít "điểm mạnh".

Ngay cả Mizukage khi kín đáo nhắc đến cũng nói hắn ta chỉ có vẻ ngoài, không biết phấn đấu. Cách giáo dục gần như thả nổi khiến quá trình trưởng thành và hành vi của hắn ta bị mọi người biết rõ.

Để giảm bớt rắc rối không cần thiết, người ta đều tránh nhắc đến hắn ta.

Chỉ thấy Watanabe dừng ánh mắt tìm kiếm, lơ đãng liếc nhìn Kankuro, tùy tiện lại có chút khinh miệt.

"Xin hỏi, tiểu thư Temari có ở đây không?"

Hắn ta bất ngờ hỏi một câu.

Giả vờ tùy ý, nhưng thực chất là cố ý.

Kankuro nhíu mày.

Mục đích quá rõ ràng... Thư riêng gửi chưa lâu, hôm nay người đã có mặt ở đây.

Gần đây Temari luôn buồn bã, Kankuro cũng không làm phiền cô - dù có hỏi nguyên nhân, cô cũng sẽ không nói.

Không biết hôm nay tâm trạng cô thế nào, Kankuro không dám kết luận... e rằng cũng không mấy lạc quan.

"Hôm nay Temari có việc quan trọng, không tiện tiếp khách, nên đã cử tôi đến tiếp đãi ngài, ngài cần gì cứ nói với tôi là được."

"Ồ? Việc quan trọng gì," Watanabe từ tốn nhấp một ngụm trà, "Thật trùng hợp, hôm nay tôi đến cũng có việc quan trọng. Không biết đây là trùng hợp, hay là..."

Trong mắt hắn ta ánh lên ý cười.

"Ngài quá lời rồi, nói gì vậy chứ. Gần đây công vụ bận rộn, Temari thực sự không thể sắp xếp thời gian được."

Ngươi nghĩ ai cũng vô công rỗi nghề như ngươi sao... Kankuro hơi cạn lời.

Nói rồi, Watanabe đột nhiên đứng dậy.

"Vậy thì vài ngày nữa, tôi sẽ lại đến thăm." Hắn ta bước về phía cửa, "Nếu lần sau đến, tiểu thư Temari vẫn bận rộn như vậy, tôi không dám chắc mình sẽ đến bao nhiêu lần nữa."

Hắn ta khẽ cười, đồng tử màu vàng lóe lên ánh sáng sắc bén.

Ngay sau đó, hắn ta xoay nắm cửa, đẩy cửa bước ra.
.
.
.

"Hắn ta thật sự nói như vậy?"

Mắt Temari suýt thì nhảy ra ngoài.

"Chính xác." Kankuro dang tay.

"Thật là... trơ trẽn..." Temari siết chặt nắm đấm, nhưng rồi lại bất lực thở dài.

Là một nhà ngoại giao, cô đã quen với những khuôn mặt đen trắng trên chính trường, nhưng đối với kiểu đòi người thẳng thừng của công tử bột này, cô thực sự có chút không quen.

Trên đời này lại có loại người như vậy, làm sao cô có thể chịu đựng được đât.

Thế nhưng, Làng Cát vẫn phải dựa vào tài nguyên của Thủy Quốc, muốn có tài nguyên nước thì phải vượt qua ải Lãnh Chúa.

Oái oăm thay, Watanabe Kaizawa lại không hề ngăn cấm hành vi vô lễ này của con trai mình, mà lại đứng ngoài cuộc để hắn ta làm theo ý mình.

"Watanabe Kirisame không biết hòa bình đến từ đâu, lẽ nào cha hắn cũng không biết sao?" Kankuro không thể nhịn được nữa.

"Cứ để hắn làm càn như vậy, suýt nữa đã cưỡi lên đầu chị gái của Kazekage rồi, là không coi cục diện hòa bình hiện tại giữa Phong Quốc và Thủy Quốc ra gì sao?" Kankuro gào lên đỏ cả mặt.

"Bình tĩnh chút đi, Kankuro." Gaara vỗ lưng cậu ấy, cố gắng giúp thở đều hơn.

"Sự hy sinh cần thiết là điều không thể tránh khỏi, và cũng là điều chị em ta không thể quyết định được."

Temari bình tĩnh lại, dùng hai tay chống cằm. Cô từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ phủ trên khuôn mặt.

"Việc chúng ta cần làm bây giờ, chỉ là quan sát, quan sát tình hình thay đổi ra sao, rồi mới tính bước tiếp theo." Gaara nhận thấy sự khác thường của Temari, lời nói cũng có chút nặng nề.

"Cũng đúng, chỉ có thể liệu cơm gắp mắm thôi, chuyện giữa hai nước chúng ta mà làm kinh động đến các nước đồng minh khác cũng không hay."

Kankuro cũng dần bình tĩnh lại.

Trong bầu không khí này, ai cũng biết - Temari không muốn, vô cùng không muốn.

Nhưng với tính cách của cô, khi mọi chuyện không thể cứu vãn được, cô cũng sẽ hy sinh bản thân vì Gaara, vì làng.

Gaara và Kankuro quá hiểu cô. Tình thân ruột thịt và sự gắn bó khiến họ muốn bảo vệ Temari bằng mọi giá, muốn cô tự do theo đuổi hạnh phúc.

Không biết từ lúc nào, gió đã nổi lên.

Bụi cát cuốn lên bay hết về phương xa, không biết nơi trở về.

Thật không muốn giấu anh chút nào... Rất muốn kể hết cho anh biết...

Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư về bãi cát.

Một tuần sau——————————

Quả nhiên, Watanabe Kirisame đang nằm trên ghế sofa trong phòng tiếp khách.

"Tiểu thư Temari vẫn rất bận sao?"

Tuy không rõ ràng, nhưng ánh mắt của Watanabe mang theo chút khiêu khích. Kankuro tức đến mức đơ người, khó mà đối chất.

Ngay khi Kankuro định mở lời, cánh cửa bị một luồng lốc xoáy phá hủy một cách thô bạo, tiếng động lớn khiến hai người có mặt đều giật mình.

Từ trong bụi bặm, một người từ từ bước ra, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động.

Đợi khói bụi tan đi, khuôn mặt của người đến hiện rõ.

Lông mày cong như vầng trăng, ánh mắt như làn nước, đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn sáng ngời, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá lời.

Watanabe có chút ngây người.

Tương truyền nhà ngoại giao của Làng Cát không chỉ có năng lực xuất chúng mà còn xinh đẹp tuyệt trần, lại là chị gái của Kazekage, hôm nay được thấy người thật, cuộc đời này coi như không còn gì hối tiếc.

Sau vài giây ngẩn ngơ, Watanabe hoàn hồn.

"Đây chính là ''Hoa hồng sa mạc'' sao? Hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt." Watanabe nhanh chóng đứng dậy tiến đến gần cô, "Lần đầu gặp mặt, tiểu thư Temari, tôi họ Watanabe, tên là Kirisame."

Hắn ta đi đến trước mặt Temari, đưa tay ra.

Temari lạnh lùng nhìn bàn tay đang chìa ra, không có phản ứng.

Bàn tay hắn ta cứng đờ giữa không trung, sau đó từ từ rụt lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Kankuro đang đóng vai người hóng chuyện, nghĩ xem Temari sẽ làm thế nào để hắn ta bẽ mặt.

Sự lạnh nhạt của Temari khiến Watanabe cảm thấy bối rối.

Hắn ta chưa từng thấy cảnh tượng này, từ trước đến nay chỉ có hắn ta làm người khác bẽ mặt, chưa từng có ai khiến hắn ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Cô thật là táo bạo...

Điều này lại càng khơi gợi sự hứng thú của hắn ta.

Người phụ nữ này khiến trái tim hắn ta ngứa ngáy. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta muốn gì cũng có được mà không tốn chút công sức nào, chưa từng biết cảm giác chinh phục là gì.

Bây giờ, hắn ta khao khát có được cô, chiếm hữu cô.

"Chào ngài, tôi là Temari, mong được chỉ giáo." Temari cười như không cười, khiến Kankuro có chút đổ mồ hôi lạnh.

Watanabe nhanh chóng lấy lại phong độ, trở về hình ảnh công tử ăn chơi không sợ trời không sợ đất thường ngày.

Trông cũng có vẻ người ra hồn... Temari mím môi.

"Tiểu thư thật sự xinh đẹp động lòng người, hôm nay tôi cũng coi như được chứng kiến rồi." Watanabe nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ cưng chiều.

"Quá lời rồi."

Temari lờ mờ cảm nhận được luồng chakra đang lưu động, không khỏi cảnh giác.

"Temari!" Kankuro cũng cảm nhận được.

Chỉ là... chậm một bước, Watanabe đã ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro