[ CHAP 4 ] THÂN PHẬN
Hôm nay, một ngày đẹp, không mưa không nắng, Thái tử lại phóng ngựa đi săn. Lần này, chàng trở lại khu rừng ở biên giới, nơi chàng đã gặp phải nàng. Chỉ mới vài ba ngày trước mà thôi. Lúc đó, nàng bị đám người xấu bao vây nhưng cũng không tỏ ra thái độ sợ sệt hay yếu đuối. Giúp nàng giải nguy mà còn bị nàng trách là làm người ta mất nhã hứng. Cả gan níu lấy dây cương ngựa, chặn đường đi của Thái tử điện hạ, mạnh dạn hỏi tên, chủ động làm quen. Chàng nhận thấy nữ nhi trên đời ai cũng như ai, như là một vườn hoa cùng loại. Trong vườn hoa đó, trong mắt chàng, nàng là một đóa hoa cúc đại đóa, nổi bật nhất, đơn giản và lạc quan. Thật hiếm thấy người con gái nào như nàng, mạnh mẽ, gan dạ. Temari, nói thẳng ra thì chàng không thể quên cái tên này...
" ... Nam nhân gì lạ vậy, thấy ta lạ nước lạ cái, công tử bỏ mặc ta sao ?... "
" Cô nương cô nương ! Bổn cô nương tôi cũng có tên vậy. Tôi tên là Temari đó... "
_ Nhớ hôm đó mình gặp cô gái tên Temari đó ở đây, cô ấy hỏi tên mình... Sau đó... Sau đó... _ Shikamaru nhớ lại.
_ Sau đó... Sau đó công tử phi ngựa bỏ đi, bỏ tiểu nữ ở lại đây một mình... Công tử đúng là vô tâm mà...
Một giọng nữ nhi cất lên nối tiếp lời của chàng. Giọng nói đó rất quen thuộc. Quay lưng lại, đúng là cô ấy, Temari...
_ Temari ! Temari, đúng là cô nương rồi !
Thái tử điện hạ vui mừng, đặt hai tay lên vai Temari. Hành động này đã khiến cho Công chúa Phong quốc phải ngượng ngùng. Nhận ra thái độ của mình, Shikamaru đành phải kiềm chế lại, rút tay ra khỏi vai người ta. Nhìn thấy nét mặt khá xấu hổ của vị công tử trước mặt, cô nàng Temari lại khẽ mỉm cười. Một lúc sau, Shikamaru chợt nhớ ra việc gì đó rồi hỏi Temari :
_ Temari ! Cô nương nói từ nơi xa đến đây, vậy mấy ngày nay cô nương đã đi đâu, ở đâu vậy hả ?
Temari có vẻ lúng túng, ngập ngừng :
_ À... Ờ thì... nơi tiểu nữ ở bị lũ lụt, nên... tiểu nữ mới đến đây chạy nạn. Nhưng... ở đây tiểu nữ lại không quen ai, cũng không có ai là người thân. Mấy ngày nay tiểu nữ phải ở trong hang động. Có lẽ công tử chính là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đó...
Thái tử Shikamaru nghe xong thì xao lòng :
_ Sao cô nương không nói cho ta biết. Vậy cha mẹ cô nương đâu ?
Công chúa lúng túng trả lời :
_ Cha mẹ... Cha... cha mẹ tiểu nữ đã mất khi tiểu nữ còn rất nhỏ kìa...
_ Vậy cô nương là cô nhi sao ?
_ Đúng vậy đó...
Ngẫm nghĩ một lúc, Thái tử chợt lên tiếng :
_ Cô nương ! Cô nương ở đây rất nguy hiểm. Nếu không có nhà để về hay cô nương đến ở tạm nhà của tôi đi.
Temari nghe xong thì phản đối ngay lập tức :
_ Không được, không được ! Tiểu nữ là gái chưa chồng, cô nam quả nữ sao có thể ra vào cùng mái nhà được, người ta dị nghị công tử thì sao ?
Shikamaru trả lời :
_ Không sao ! Sẽ không ai dị nghị bổn công tử và cô nương đâu !
_ Thật không ?
_ Nhưng đến nhà công tử, ta có được tự ý đi lại không, hay là chỉ được ở yên một chỗ. Nếu như vậy thì ta không theo công tử đâu...
Thái tử thật sự chịu thua cô dân nữ này :
_ Đương nhiên cô nương có thể tự do đi lại, nơi đó có phải là Thiên lao đâu... Được rồi, bây giờ chúng ta đi được chưa ?
Temari gật đầu, vui vẻ nắm lấy tay Shikamaru :
_ Đi thôi !
" Thì ra... cảm giác được người khác quan tâm, bảo vệ thật lòng là như vậy... "
Thái tử thật sự thích cô dân nữ này rồi, thích cái cách cư xử rất tự nhiên, không ngập ngừng của nàng. Hôm nay thân phận Vạn Chúng Chi Long của chàng sẽ được tiết lộ. Chàng và nàng cùng ngồi trên lưng ngựa phi qua khu rừng, phóng thẳng đến kinh thành Hỏa Quốc. Khi ngựa tiến sát cánh cổng chính của Hoàng cung, Temari giật mình hỏi :
_ Chẳng phải chàng nói là đưa ta về nhà chàng hay sao ? Chàng đưa ta tới đây làm gì ? Đây chẳng phải là Hoàng cung sao ?
Chàng điềm nhiên :
_ Hoàng cung thì sao ?
Nói rồi chàng nhảy xuống ngựa, sau đó đỡ nàng xuống. Một hàng quân lính xếp hàng chạy ra, quỳ xung chàng và nàng :
_ Thái tử điện hạ !
_ Miễn lễ !
Temari hốt hoảng :
_ Thái... Thái tử... Chàng... Chàng...
Shikamaru nhìn nàng :
_ Không sai ! Ta chính là Thái tử điện hạ của Hỏa quốc. Nàng thấy không, sẽ không ai dám dị nghị ta và nàng đâu !
" Thật là... sao lại là Hoàng cung Hỏa quốc chứ... Đúng là xui xẻo... "
Thái tử nắm tay nàng dẫn vào trong cung. Trên đường đi, nàng lên tiếng :
_ Nè... ta nói cho chàng biết... dù chàng là Thái tử nhưng ta sẽ không nghe lệnh của chàng như một nô tì đâu đó...
Chàng nhếch cười trả lời :
_ Ta đưa nàng về đây không phải để nàng làm nô tì cho ta. Ta muốn nàng phải làm bạn với ta, nàng hiểu chứ !
Công chúa Temari nghe xong thì thắc mắc :
_ Chàng là Thái tử, thiếu gì người muốn làm bạn với chàng chứ, sao lại chọn ta ?
Thái tử trả lời :
_ Phần lớn họ làm bạn của ta chỉ là muốn tạo mối quan hệ, làm chỗ dựa cho địa vị của người thân họ trong triều. Những người bạn như vậy bổn Thái tử không cần. Bổn Thái tử chỉ thích người như nàng mà thôi !
" Đúng vậy... mình cũng không thích mấy tên vương tôn công tử hay các thiên kim tiểu thư kia. Thì ra... chàng cũng giống ta sao... "
_ Nói như vậy... chàng không có người bạn nào trong Hoàng cung này sao ?
_ Không phải không có, nhưng lúc nào họ cũng giữ lễ nghĩa quân thần. Thật là...
Temari hỏi trêu :
_ Vậy không biết... người bạn này có nên giữ lễ nghĩa với Thái tử hay không đây ?
_ Đương nhiên là không ! Ta muốn nàng xem ta là một người bạn, gặp ta không cần phải than kiếm có biết không hả ?
_ Biết rồi ! Cái này là chàng nói nha !
" Nàng đúng là một dân nữ rất khác biệt... Temari... "
Chợt một giọng nữ nhi vang lên :
_ Thái tử điện hạ ! Than kiếm Thái tử điện hạ !
Là Tenten. Chắc là nàng phụng mệnh Hoàng Hậu hoặc Hoàng Thượng đây mà :
_ Thái tử, Hoàng Thượng cho mời ngài đến Thượng Thư phòng... A... vị cô nương này là...
Tenten nhìn Temari. Shikamaru lên tiếng trả lời :
_ À... Tenten, đây là Temari. Bây giờ bổn Thái tử phải đến gặp Phụ Hoàng, phiền cô sắp xếp chỗ ở cho Temari trong cung, rõ chưa ?
_ Tuân lệnh !
Thái tử vừa rời đi, Tenten mở Thiên nhãn nhìn vào cổ tay của Shikamaru và Temari. Cô vui mừng :
" Dây tơ hồng của họ nổi lên rồi. Đây chính là duyên số của hai người... "
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro