children


୨ৎ

câu chuyện được tóm tắt như sau.

mafuyu là một đứa trẻ.

và còn là đứa trẻ đang trong cái độ tuổi phát triển. ôi, những cá thể phải đón nhận cái tuổi mộng mơ, cái tuổi mà muôn vàn câu chuyện được dệt ra. và chúng đều được bắt nguồn từ tâm sinh lí của dậy thì này.

chúng, những đứa trẻ đang lửng thững giữa thế giới của một đứa trẻ và phải đón nhận chữ "lớn". chúng rất non dại, cũng lại hình thành suy nghĩ riêng của bản thân. mọi thứ mâu thuẫn trong đại não nhỏ bé của những cá thể đó, khiến chúng chẳng thể trong thời gian ngắn mà tiếp nhận được. khiến trong lòng mỗi đứa trẻ ấy có một nút thắt không thể gỡ ra. chẳng hạn như các cảm xúc kì lạ dần được nảy nở trong tuổi này, là tâm sinh lí phản nghịch, hay là những cảm xúc lạ thường mà chúng còn chả hiểu là gì.

gần đây, mafuyu cứ có cảm giác gì đó rất khó nói. còn huỵch toẹt ra là không biết luôn. làm nó cứ rấm rứt trong người mãi.

'có anh shin thì thì đỡ hơn.'

thì nó đôi lúc cảm thấy nhớ một ai đó dù mới vài phút trước còn kéo tay áo người ta làm nũng. thiệt ra nó không có nhớ đâu, chỉ là não tự xuất hiện thôi, là tại não của nó chứ đâu trách được nó. nhớ da diết, nhớ quằn ngại, nhớ muốn khóc luôn chẳng thể quên đi, và nó không muốn quên. nên sau đó nó toàn đi tìm anh bắt anh chịu trách nhiệm.

nó ấm ức lắm, tại shin hết.

nó nghĩ hình như nó ghét anh á?

nghe mafuyu giải thích nè, rõ ràng là shin có gì đâu mà trong đầu nó lúc nào cũng xuất hiện anh.

trong suy nghĩ của nó từng là mớ hỗn độn, rồi từ lúc có shin thì khác rồi. khác ở đâu hả? ở chỗ đã thay đổi mớ linh ta linh tinh thành một mớ anh shin rồi. kiểu như đang nằm đầu sẽ bỗng nghĩ có anh ở đây thì tốt biết mấy chứ ở cùng lũ người hôi hám dơ bẩn ấy khiến nó phát tởm, đang ăn thì nghĩ có anh ngồi cùng nó sẽ tốt hơn, đi dạo có anh dắt đi thì sẽ bớt cô đơn hơn. lúc ngủ có anh ôm sẽ ấm hơn.

rồi còn bình thường có cảm giác rất không thể nói và tả về anh shin.

nên chốt lại, chắc là nó ghét shin á.

não bộ dường như quá tải, không thể chứa ai ngoài anh và cũng chả thể đào thải ra, có cố gắng lảng tránh sang việc khác thì kết quả mãi chình ình là mơ. à khoan đã mơ về anh thực sự là có đó, vậy phải sửa là có mơ cũng không được.

như vẽ cả anh vào tim rồi, sao lấy ra nổi. nếu có thì chỉ khi anh muốn, nó sẽ nguyện moi ra dâng hiến cho anh.

nó là mafuyu, nó nào phải kiểu người rụt rè hay nói lắp bắp gì cho cam hoặc ít nhất không phải loại mít ướt. nhưng khoảng chừng thời gian đổ lại đây cứ hễ gặp shin rằng đảm bảo bao nhiêu lời định nói cứ trôi ngược vào trong, chả nói ra hồn vài từ tử tế đã lăn ra oà khóc như con nít lên ba.

nó biết sao giờ tại nó gặp anh là nó thấy ngượng đỏ cả mặt, tim đập thình thịch, sợ nói ra câu nào không đúng bị giận mất.

và người dỗ dành nó ai khác ngoài shin đây nhỉ?

mà nha không hiểu sao anh dễ thương cực kì, thấy nó vậy liền ôm vô lòng vỗ về hoặc an ủi. lâu lâu lại cho nó lời khuyên, còn tốt bụng nữa chứ.

nó thích cái mùi hương của anh, không phải mùi nước hoa nồng nặc hoặc cái mùi chua hôi thường thấy của những người đàn ông lại càng không.

thoang thoảng hương gỗ nhẹ cùng mùi nắng? nó thích ôm anh để hít cái mùi hương ấy, cảm giác làm người ta dễ chịu. như thể chỉ cần ngửi quá nhiều sẽ lăn đùng ra chết vì quá thơm ấy, nó cũng có ngày ngủ quên bên cạnh anh vì cái mùi thơm ấy.

nó hay khóc oe oe, thật hay là làm bộ làm tịch để anh thương thì ai biết được ha. nó thích thế, ai làm được gì nó đâu.

nó biết một chuyện khá rõ ràng, nó rất không nhiều thứ, trong đó có cả việc khá kì lạ lẫn kì cục kẹo.

đầu tiên. nó ghét ai chạm vào anh.

đi kế bên, ôm, chạm tay chạm chân nó đều ghét hết, anh cười với người khác nó cũng ghét, ghét hết chỉ cần người ta tiếp xúc với anh.

chỉ có mỗi mình nó được làm vậy với anh shin, còn không đều đáng ghét xấu xí dơ bẩn thối tha. nhìn là muốn đánh nát bản mặt, chém càng tốt. nói cho oai chứ làm được thì nó làm lâu rồi, do shin luôn thấy suy nghĩ của đứa trẻ trong lòng ủ mưu kế đầy mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương. nên trước khi làm được bước đầu tiên trong kế hoạch đã bị tóm gọn rồi, nó ấm ức chưa kịp làm nên cơm cháo gì anh đã mắng nó. mắng nó vẫn không khó chịu vì là shin.

không hiểu sao anh vẫn mềm lòng tha thứ cho mafuyu mặc dù biết suy nghĩ của nhóc ấy nữa, lúc sau vẫn dỗ dành như thể nó là đứa bị tổn thương, còn sợ nó buồn cơ.

tuy nhiên một vấn đề rất đáng lưu ý, sao anh lại bênh cho cái lũ kia, lũ đó có cái gì đâu, không quan tâm nó mà đi lo cho lũ người lạ kia. tủi thân thiệt sự à, shin hết như lúc đầu rồi, đồ shin lừa dối, shin tồi.

thứ hai. nó ghét bẩn.

cực kì là không ưa những thứ bẩn thỉu, nhất là con người với bản chất đen ngòm hôi thối.
nó sẽ chẳng bao giờ chịu chạm trực tiếp vào thứ gì chưa xịt khuẩn cả chục cả trăm lần. nó chắc rằng không ai có thể phá hủy đi việc này, cũng đâu ai hủy nó đâu.

là nó tự vượt rào đập nát! anh shin trắng trắng nhỏ nhỏ mềm mềm thơm thơm. chạm vào thích lắm cơ, sợ sờ mãi không chán ấy. anh nào giống lũ dơ bẩn mà nó từng đối mặc đâu. mặc cho anh là người của xã hội ngoài kia, nó từng suy nghĩ rằng.

'anh shin có khi là người nhà giống anh natsuki nên nó mới thích shin như vậy không ta. hơi khó hiểu.'

dù nói đi nói lại, chỉ cần là shin tất cả nó đều trân trọng. anh là ngoại lệ của nó, có lẽ.

và cuối cùng khi nó chợt nhận ra, trái tim của mình đã tan chảy, tựa mật ngọt kéo nó xuống. nhấn nó xuống, nó quá đỗi ngọt ngào để vùng vẫy, nếu bị chết ngạt trong đó. nó thấy cũng đáng.

nó khao khát có được shin.

thế là, nó không ghét anh shin. mà hoàn toàn ngược lại.

con người là một dạng định nghĩa của phức tạp.

non nớt, bướng bỉnh lại còn mít ướt. nhưng cũng đầy ranh mãnh và tàn nhẫn, là những từ nghe có vẻ đối lập, tuy vậy lại hoà lẫn với nhau trong con người mafuyu.

dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, mafuyu vẫn là một đứa nhóc 14 tuổi.

chính là không thể tránh được cái non nớt trong tâm hồn. nó không rõ của cảm xúc của bản thân. lại càng không rõ cảm xúc mà nó dành cho shin. nó dù có yêu, vẫn chưa biết yêu một người là thế nào. nó ngây ngây ngô ngô không biết làm sao cho đúng, làm sao cho người ta biết tình cảm của bản thân.

mafuyu còn quá nhỏ, nó vẫn không quan tâm đến thế giới này. nó mặc cho thế giới này, chỉ cần người nó quan tâm vẫn còn bên nó thì sao cũng được.

và nó rất ranh mãnh và bướng bỉnh.

mafuyu vẫn luôn tận dụng triệt để cái danh "trẻ con" mà nó được anh mặc định cho. vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt anh.

còn lại thì?

thì sao gì nữa? nó bơ, nó lườm cho cháy khét. mafuyu biết anh thương nó mà, luôn tận hưởng sự yêu chiều của anh dành cho em bé đang lớn. nũng nịu lại thêm vài giọt nước mắt cá sấu để đạt được mục đích của mình.

ví dụ như có người bắt chuyện với anh, thì tự dưng cái bụng ai đó bị đau, mắt ai bị hoa, cả người ai đó tê buốt. còn níu áo anh mà bảo anh dắt mình tìm thuốc. thực sự là một mũi tên hai đích. ngây ngô được anh thương và tránh tình trạng có kẻ có ý tới tình yêu của đời nó.

nó sẽ dành tất cả những thứ mình có được cho người nó yêu, và nó sẽ tàn nhẫn chém đứt đầu kẻ nào động vào người nó yêu.

mafuyu cố chấp với những gì nó tin là đúng, nghe như một đứa trẻ hư đốn vậy sẵn sàng cãi lời phụ huynh để làm theo chính mình. nó quyết thà bị thương chứ không muốn anh bị tổn hại điều gì. mặc cho shin khuyên ngăn đứa trẻ này hết nước hết cái, nó vẫn thế. nó bướng bỉnh mà nó cũng đáng yêu. vì anh làm tất cả, anh chỉ cần bị gì là nó sẵn sàng dùng vũ khí sắt nhọn giết kẻ đã chạm đến shin dù anh đã nói ổn. cuối cùng, đơn giản là nó muốn bảo vệ anh.

còn với với shin, mafuyu là mafuyu.

ᶻ 𝗓 𐰁___

mafuyu cuối cùng quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm này với anh. mặc dù nó định để anh tự nhận ra, mà nó thấy anh khờ quá. nó có bế hay ôm anh thì anh cũng lại nghĩ là chuyện bình thường. là chuyện bình thường đó!?

tính ra, nó lúc nào cũng kè kè bên anh. cũng thương thương yêu yêu anh. thế mà kiểu gì anh cũng không nhận ra. riết mà nó bất lực với anh luôn, nên nó đành phải dứt điểm sớm. chứ không lại có mấy nhỏ nặc nô nào đấy tơ tưởng hay có ý đồ với anh thì nó phải đi xử lí nữa. phiền lắm.

-"shin ngố- à nhầm, shin nè. chuyện là tôi á, thích anh. thích nhiều, cũng yêu, yêu cũng nhiều. anh có muốn làm người yêu tôi không..."

giọng nhóc con vừa lạ vừa quen, vẫn là cái giọng như thể mốc mỉa anh vậy. đừng có mà tưởng anh không biết nó mới định nói anh ngốc đấy nha. mà khoan, vấn đề quan trọng là ở khúc sau kìa. nó vừa nói cái gì!? anh bị lãng tai hay nó uống nhầm thuốc vậy?

-"không có đùa nha nhóc thúi, định trêu chọc anh đây bằng cái trò này à? anh đang có mưu đồ gì, nói mau."

anh hoảng hốt lắm chứ, sốc hoá đá luôn. là biết nhóc này nó lâu lâu bị vô tri, ừ thì nhìn vừa khờ vừa mít ướt. mà sao nay nó ăn nói như ai nhập ấy, không biết nó này đùa hay thật. đùa thì là nhóc quỷ đang trêu anh rồi, mà thật thì lại càng không được.

-"không có, tôi thích anh thiệt mà. anh không tin tôi hả? làm người yêu tôi đi." nó lại cứ sáp lại gần mà giựt giựt níu níu gấu áo anh.

-"có muốn tin mà nhìn mặt nhóc là shin đây không tin nỗi ấy hiểu không? có thể nói cái gì dễ tin hơn được không? hay nhóc nói là nhóc chọc anh cũng được, anh không chấp vặt với nhóc."

-"thích anh thật."

-"dừng trò đùa đi nhóc ạ."

-"không có, thích anh mà."

-"không tin!"

-"thích anh."

-"không nghe thấy gì hết!"

-"thích anh!"

mafuyu nhìn anh, nó ấm ức lắm. sao anh cứ không chịu tin, là anh không muốn hay ngốc thiệt. nó ghét quá, giờ sao anh mới chịu làm người yêu nó. đồ shin thúi, thúi quắc!

-"hức h-hức tôi thừa biết ghét tôi rồi, anh chê tôi còn nhỏ chứ gì hả?" nó vừa đỏ đỏ mắt, vừa nói với anh. nhìn mặt nó như đang căm hờn anh vậy. shin giờ như đang đứng giữa núi lửa vậy, xử lí thế nào cho đúng. shin chịu, giờ anh chỉ biết theo thường lệ mà ôm nó lại, vuốt vuốt lưng cho đứa trẻ to xác. để cho nó vừa như uất nghẹn vừa nói tiếp.

-"tôi thích anh là thật là anh không tin. tôi đã thể hiện rất rõ rồi mà. hay shin đang lãng tránh tôi, shin ghét tôi à?"

-"không có ghét, không có ghét mà."

-"tôi không biết tại sao với tôi anh rất đặc biệt thôi, tôi muốn bản thân là người ở bên anh. chứ không muốn ai ở bên anh hết."

nó quyết tâm vạch rõ rằng nó thích anh, không muốn kẻ nào ve vãn hay ở bên anh cả. và nếu không sớm đánh dấu chủ quyền thì sợ rằng sẽ bị ai hớt tay trên mất thôi, nó chắc chắn luôn.

nhìn đứa nhỏ mếu máo mình đang ôm tỏ tình mình, shin nghe đều từng lời sau lớp khẩu trang thốt ra. thật ra để nói không có tình cảm hay rung động với mafuyu là nói dối. nhưng mà không lẽ giờ anh lại đi hẹn hò với một đứa nhóc còn rất bé, đồng ý thì khác nào anh dụ dỗ trẻ em chưa vị thành niên đâu, với shin thấy nó kì kì chỗ nào á? còn từ chối thì nhóc có chịu ứ đâu, với không lẽ để mafuyu ở đây khóc bù lu bù loa ăn vạ. có khi nhóc lại buồn bã ừ uất nữa thì sao. mà để nói trải nghiệm được tỏ tình quả thật là lần đầu, một đứa miệng còn chưa hôi sữa bé tí đã bấp ba bấp bô nói thích anh. bình thường anh chả đủ mạnh dạn nói mấy lời như thế luôn đấy.

bỏ qua tất cả, vấn đề quan trọng là việc trả lời lại như thế nào và phải làm sao đây! giờ nó ôm anh chặt hơn keo dính sắt nữa, muốn kéo nó ra cũng chẳng nổi.

-"thôi, vậy giờ anh sợ tôi còn nhỏ quá đúng không? thế anh đợi tôi lớn đi, rồi mình yêu nhau. anh thấy mọi thứ nhanh quá thì yêu đi, rồi mình từ từ lại. không thì tôi theo đuổi anh, đến khi anh chịu. chịu không nè?"

mafuyu mới vừa nãy còn sụt sịt từng câu, giờ lại dứt khoát đề nghị với anh. nó thật sự yêu anh đến chết mất, chỉ cần có thể bên nó. nó đợi bao lâu cũng được. nó tiếp tục thu mình trong lòng anh, tận hưởng sự dịu dàng với từng cái vỗ lưng an ủi.

cuối cùng anh là mềm lòng, anh dù gì cũng có chút chút thích nó mà. không có yêu đâu, đừng có ảo tưởng nhé mafuyu. shin chịu đợi nó là may lắm rồi đó nghe chưa.

-"được rồi, anh chịu. đừng có buồn, nghe chưa? anh đợi nhóc lớn."

-"nhỡ đâu có ai cướp shin đi thì sao?"

-"đợi mà, không có bỏ nhóc lại đâu."

-"hứa nhé."

-"ngoắc tay nè."

-"ừm, yêu shin."

ᶻ 𝗓 𐰁___

bạn biết không?

về những đứa trẻ đáng thương, có những đứa trẻ là nạn nhân của xã hội và cũng là nền tảng cho xã hội này. ruốc cuộc sẽ bị nhấn chìm và chết ngạt. hay là khởi đầu cho một kẻ tội đồ. cảm xúc dường như chẳng được quan tâm mấy đâu. ừ thì nó không quan trọng, nhưng nó lại khiến những đứa trẻ đó mong mỏi đến hèn mọn. chúng khát khao, dù chăng chỉ là chút thương hại ít ỏi cũng là sự cứu rỗi. một sự cứu rỗi đầy đen tối.  các linh hồn thuần khiết ấy vì "cứu rỗi" được ban mà bị kéo xuống vũng bùn nhão nhoét. chết trên cảm xúc, và trái tim bị dẫm nát rồi.

trời lấm lem chút sắc vàng của cuối ngày. mây lại tan đi, lấp lửng sau màn trời. không gió cũng chẳng mây. lại có kẻ mang chút nắng trời cuối cùng giếm đi, kẻ tội đồ ích kỷ. chỉ mong ôm chút vọng tưởng rồi tàn lụi.

kẻ tội đồ đó mang tên mafuyu,

kẻ tham lam khi đã được chạm vào chút ấm áp cõi nhân thế, lại càng khao khát đến tột cùng. ôm hết những nắng vụn vỡ trong tay, cố bám víu, lại để trôi tụt qua kẽ tay.

mafuyu chẳng muốn dừng lại, nó tham lam. mafuyu muốn anh là của riêng nó.

nó giết anh, không như nó tưởng. nó không thấy gì cả.

nó rỗng tuếch rồi.

୨ৎ

thiệt ra ai coi bản đầu vào tầm giữa năm trước sẽ biết nó nhẹ nhàng hơn nhiều. mà tui đang stress nên viết vậy cho đỡ buồn.
ai có nhận xét hoặc góp ý thì cứ bình luận nhe, tui cũng muốn biết mọi người thấy sao về văn phong của tui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro