Màn 8: Sự xuất hiện bất ngờ

"Kudo... Kudo...?"

Vì hơi cảm, Shinichi đi ngủ sớm. Mới chín giờ tối anh chàng đã chui rúc vào chăn nệm rồi. Heiji khá hơn. Cậu ta đợt này đang theo dõi giải bóng chày gì gì đó nên thường đi ngủ khá muộn, bất chấp cả việc hắt hơi liên tục. May sao Kazuha vẫn quan tâm đưa cho cậu ta mấy hộp khăn giấy to đùng, đủ để vừa rút, vừa hỉ, vừa cổ vũ hò hét cuồng nhiệt.

Ông Kogoro kiểu này chắc đang quanh quẩn ở mấy vườn bia gì đó. Hồi nãy Shinichi thấy ông bác thì thầm gì đó với chủ nhà trọ, chắc không có việc gì khác ngoài việc hỏi địa chỉ mấy nơi có bia ngon, mồi ngon cộng với mấy em chân dài tới nách. Nghĩ tới đó thôi mà Shinichi đã không khỏi ngán ngẩm thở dài.

Đang ngủ rất ngon, bỗng dưng chiếc điện thoại Shinichi để dưới gối rung lên bần bật, đánh thức cậu chàng khỏi cõi mộng mơ. Cậu thò tay mò mẫm chiếc điện thoại, mắt chưa quen ánh sáng nên nheo lại không nhìn rõ tên, gạt nghe, áp vào tai:

- Alo? Kudo Shinichi đây? - Giọng cậu ngái ngủ.

"Kudo? Alo... Kudo?" - Một ngữ điệu rất quen, nhưng giọng nói khác hẳn. Shinichi tỉnh giấc thật sự, dụi dụi mắt và nhìn lại vào màn hình điện thoại. Là Haibara.

- Haibara? Cậu là Haibara? Sao giọng cậu? - Shinichi nhíu mày ngờ vực.

- Đừng nói nhiều nữa. Cậu ra phía cổng sau nhà trọ đi. Đừng gây sự chú ý. Gấp lắm. - Giọng Haibara hơi hoảng loạn.

- Ơ... ừ... - Shinichi ậm ừ nhưng cũng nhanh chóng cúp máy. Cậu nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã gần mười một giờ đêm. Lúc này, có lẽ bọn họ cũng đã ngủ hết cả rồi.

Cậu nhìn lại quanh phòng. Bác Kogoro chưa về, có lẽ phải mãi đến sáng mai mới về trong bộ dạng say tí bỉ. Heiji ngủ gục trên ghế sofa, laptop vẫn còn sáng. Nghe giọng Haibara giường như rất gấp gáp, thế nên cậu cũng lật đật khoác vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Đèn hành lang tắt cả, tối om.

Cậu sải những bước dài trên hành lang, tiếng bước chân của cậu gây sự chú ý đến một ai đó.

Ran cầm sẵn hộp Chocolate mà cô định tặng Shinichi, định lén sang phòng cậu đặt ở đầu giường. Thế nhưng bộ dạng cậu trông như đang vội vàng đi đâu. Điều đó khiến Ran không khỏi lo lắng.

Shinichi nhẹ nhàng mở cánh cửa sau, thế nhưng tốc độ lại vô cùng hấp tấp.

- Haibara! - Cậu cất tiếng gọi khẽ khàng để tránh làm kinh động đến những người đang ngủ.

- Đây. - Giọng nói ấy đáp lại đều đều. Shinichi quay phắt lại nhìn, vẻ mặt kinh hoàng.

- Haibara... cậu...

Đứng trước mặt Shinichi... không còn là một cô nhóc lớp một Haibara Ai nữa. Đó là... nhà khoa học của tổ chức áo đen, Sherry, hay còn gọi là Miyano Shiho.

- Tại sao? - Shinichi nhướn mày, nhún vai. Không thể hiểu nổi, cậu thật sự không tài nào hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro