Màn 12: "Tớ không đáng ghét như cậu đâu!"

Kazuha thoáng rung động, trong trái tim cô bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp khó có thể tìm một từ để miêu tả. Dù bất ngờ và cảm động vì món quà đó, nhưng Kazuha không cho phép mình được thể hiện điều đó ra. Cô bỗng cau mày, quay mặt đi, làm bộ lạnh lùng:

- Hứ, cả đời tớ chưa thấy ai đã đi tặng quà lại còn nêu giá nữa. Cũng có phải đắt đỏ gì đâu mà khoe! - Kazuha vỗ vỗ cái hộp nhỏ nhỏ vào cằm, làm bộ lạnh lùng chả quan tâm, nói với một giọng điệu châm biếm.

- Cái gì hả?

Dĩ nhiên là, khi nghe Kazuha nói như vậy thì Heiji không khỏi bực dọc. Đôi mày rậm cũng theo đó mà nheo lại, khuôn môi biến dạng theo từng từ thốt ra.

- Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ? Tớ đã có lòng tặng, thì đấy là... là... - Heiji đang muốn mắng mỏ Kazuha một trận thì bỗng dưng ngưng lại, bỏ lửng luôm câu nói, ấp a ấp úng.

- Là gì? - Kazuha không giấu nổi vẻ hiếu kì mà quay lại hỏi ngay lập tức.

Dĩ nhiên, Heiji đâu có ý trả lời, cậu quay mặt đi chỗ khác, làm bộ ngơ ngác. Ậm ừ qua quýt, cậu cố gắng bỏ đi.

Nhưng đâu có dễ vậy đâu, Kazuha nổi tiếng là con người không bao giờ bỏ qua điều mình muốn biết. Cô lân la đi theo Heiji, mặc cậu sắp nổi điên lên, cứ thế mà hỏi.

- Trời ơi, cậu muốn chọc tớ điên lên à? Để tớ yên đi, tớ còn phải suy nghĩ chuyện Kid nữa. - Sự kìm nén của Heiji rốt cuộc cũng chỉ là quả trứng so với sự mặt dày không giới hạn của Kazuha. Cậu gắt lên, trừng mắt lườm.

- Thì cậu chỉ cần trả lời thôi là bình yên sẽ tự động trở về bên cậu mà! - Kazuha mỉm cười khi thấy phần thắng đã thuộc về mình, không giấu nổi sự đắc ý vỗ vai Heiji. - Nào, ban nãy cậu định nói gì?

Thua luôn rồi, Heiji cậu thực sự thua luôn rồi. Cậu khẽ thở dài.

- Tháng trước, cậu tặng Giri Choko cho tớ, đúng không? - Mặt mày cậu nghiêm túc vô cùng.

Hai má Kazuha đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

Thực sự không phải Giri Choko mà, đó là do Heiji tự nhận đó chớ.

- À... Ừ thì... - Cô đơ như tượng đá, ấp úng, đôi mắt có một tí bẽn lẽn.

- Đồ quỷ. Sao cậu đáng ghét thế cơ nhỉ? Thanh mai trúc mã mà cũng không tặng nhau nổi một cái Honmei Choko... - Heiji phát quạu, mặt mày cau có hơn bao giờ hết.

Kazuha thực sự khóc ròng rồi đây. Làm sao mà nói được, rằng cái cô tặng là Honmei Choko cơ chứ?

Đang ấp a ấp úng, đột nhiên cô nhận ra điều gì, vội hét lên, nhè thẳng màng nhĩ Heiji mà công kích:

- Nhưng như vậy thì liên quan gì tới cậu chứ, đồ quỷ? - Tiếng hét của cô "nổi bật" tới nỗi cả một đám đông đứng quanh đó hiếu kì quay lại nhìn hai người. Cả Heiji cũng đỏ lựng mặt xấu hổ chẳng kém gì cô.

Đợi đến lúc mọi người quay đi, Heiji mới kè sát tai Kazuha, thủ thỉ.

- Sao lại hét to lên thế? Ngốc vừa thôi. Điên thì điên một mình chứ đừng bắt người ta điên theo cậu.

- Liên quan gì? Trả lời tiếp đi. - Lần này, Kazuha quyết tâm không cho cậu có cơ hội đánh trống lảng nữa.

Heiji nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh. Cậu cũng chẳng còn hào hứng gì nói chuyện với cô nàng trước mặt nữa.

- Tặng Giri Choko cho thanh mai trúc mã, cậu thấy có đáng ghét không?

- Ơ... Ừ... Chắc có... - Thái độ Heiji thay đổi đột ngột khiến cô cũng thấy bất ngờ, buột miệng lúc nào mà không hay.

Cô chưa kịp chữa lại thì Heiji đã hét lên, to hơn cả cô ban nãy.

- Tớ không đáng ghét như cậu đâu! - Và rồi Heiji chạy biến.

Còn mỗi một mình Kazuha hứng chịu ánh nhìn kì thị của mọi người. Cô đứng chết trân tại chỗ, không thể cử động, mồ hôi lạnh chảy xuống dõi theo bóng hình người con trai vừa khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro