Màn 14: Ngôi sao trắng

Sonoko dường như đã bình tĩnh trở lại. Makoto dìu cô lại ghế nghỉ đặt ở góc hội trường.

- Sao anh lại trở về vào hôm nay? - Sonoko hướng cặp mắt đỏ hoe chĩa vào khuôn mặt ngăm đen hiền từ của anh, nũng nịu như một đứa trẻ, hỏi.

- Tôi nghe nói Kid gửi thông báo đến buổi tiệc này, nên phi thẳng từ HongKong về đây tham dự. Giữa anh và hắn vẫn còn một món nợ chưa trả. - Ánh mắt anh rực lửa, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm lộ rõ vẻ quyết tâm.

Sonoko lừ mắt nhìn anh, ra chiều bất cần. Đột nhiên, sực nhận ra chuyện gì, cô quay lại hỏi:

- Sao anh biết? Đây là tin mật, đâu có truyền ra ngoài đâu!

- Bác em gọi điện cho tôi. Ông ấy muốn tôi về đây để bắt Kid. - Makoto gãi đầu ngượng ngập.

Sonoko một tay chống cằm, bắt đầu thở dài thườn thượt.

- Sao vậy? - Makoto ngạc nhiên hỏi khi thấy cô có vẻ không vui.

- Em cứ tưởng anh về vì nhớ em. Hóa ra là vì Kid... - Cô thành thật, không hề có ý định giấu diếm.

Makoto thoáng sững lại. Và, sau những giây phút giận dỗi của Sonoko thì lần này, đến lượt anh quay mặt đi.

- Hóa ra em còn cần tôi? Tôi cứ tưởng em có "anh chàng Kid" của em rồi chứ?

Sonoko nghệt mặt. Hai mày cô nhíu lại, mắt tròn to vì điều xảy ra trước mắt. Một Makoto điềm đạm người lớn vậy mà giờ đây giống hệt một đứa trẻ trước mặt cô vậy.

- Sao như thế được? - Sonoko giật bắn lên, quay phắt lại. - Anh không biết đó thôi, vào ngày Valentine...

Sonoko vừa định nói ra bỗng dưng khựng lại, bắt đầu lắp ba lắp bắp.

- Sao em lại bỏ lửng câu nói? Nói tiếp đi nào. - Makoto thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất dịu dàng.

- Em... Em... - Ánh mắt Sonoko có ý lảng tránh. Nhưng Makoto lại là một con người rất cứng đầu, những lúc như này anh ấy sẽ không bỏ qua. Biết không trốn được, cô đành thở dài. - Hôm Valentine em có làm Chocolate cho anh. Nhưng mà lại để lạc mất đâu rồi ấy...

Nghe vậy, gương mặt Makoto cũng thoáng vẻ tiếc nuối.

Anh không hề biết chiếc Chocolate anh lấy đi chính là cái mà Sonoko làm cho anh. Bởi vậy, dù Chocolate người làm đã đến được tay người nhận nhưng cả hai cùng tiếc nuối một cách ngớ ngẩn.

- Thôi được, đừng buồn nữa. Tôi có cái này cho em nè! - Makoto cười cười, bắt đầu xoay người rút trong túi áo ra một vật nhỏ. - Ta daa!

Một vật lấp lánh nhỏ chìa ra trước mặt cô...

Ngôi sao trắng khẽ lấp lánh dưới ánh đèn, đung đưa qua lại trước cái nhìn của Sonoko. Là một chiếc móc khóa ngôi sao trắng.

- Cái này là quà tặng kèm cho người chiến thắng giải đấu "Ngôi sao trắng" diễn ra ở Hong Kong. - Makoto mặt mày đỏ ửng lên nhưng vẫn cười dịu dàng.

Mặt Sonoko vẫn bất động như thế. Nhìn chiếc móc khóa mà không tránh nổi làn chất lỏng long lanh thường trực nơi khóe mắt.

- Em gái tôi có dặn tôi mua bánh kẹo cho bạn gái. Tôi có mua một thanh Chocolate ở Hong Kong. Nhưng vì nhét vào túi áo nên nó chảy nước mất rồi. - Makoto gãi đầu gãi tai, cười xấu hổ.

Sonoko cứ nhìn chằm chằm không rời vào chiếc móc khóa trên tay, môi cô lẩm bẩm.

- Thực sự không cần mà...

- Sao?

- Em chỉ cần anh giữ liên lạc với sức khỏe cho em là đủ. Những thứ hoa mĩ kia... thực sự không cần!

Sonoko nhìn anh đầy nghiêm túc, nhưng hai má vẫn đỏ ửng lên. Cô không che giấu nổi niềm xúc động và hạnh phúc trên gương mặt mình.

Hôm nay, cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro