Màn 18: Ngụy tạo

- Á á á!! - Yuuka hét lên thất thanh khiến tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn. Ngay sau đó, gương mặt ai nấy đều tái đi. - Viên Boody Tears bị Kid đánh cắp mất rồi!!

Điện vừa trở lại, Yuuka nhìn xuống ngực cô đã trống rỗng. Viên đá quý màu đỏ tươi kia bay hơi tự lúc nào.

- Chết tiệt!! - Heiji giận dữ chửi thề.

Makoto bất lực nhìn mọi người đang hoảng loạn. Anh từ HongKong bay về đây cuối cùng cũng chỉ là trò mèo đối với tên đạo tặc Ánh Trăng.

- Dù gì, cũng phải lùng cho ra tên Kid. Chắc chắn hắn vẫn còn ở đây. - Kogoro khoát tay ra lệnh.

- Kudo! Đi nào. - Heiji quay lưng lại, gọi anh chàng thám tử miền đông, nhưng chợt tròn mắt ngạc nhiên. - Hả?

Thấy cậu có thái độ lạ, mọi người liền tò mò nhìn theo. Thế nhưng, Kudo Shinichi ngay trước lúc mất điện vẫn còn đó, chỉ sau chưa đầy một phút đã hoàn toàn bay hơi, giống hệt viên bảo thạch.

- Không lẽ... Kudo Shinichi chính là Kid giả trang thành? - Bác Jirokichi chau mày phỏng đoán.

- Chắc chắn rồi! - Ông Kogoro chau mày khẳng định. - Không lí nào tên nhóc con thám tử đó lại xuất hiện đúng lúc như vậy đâu. Trời ạ, Kid đã giả thành tên Shinichi đó bao nhiêu lần rồi mà chúng ta vẫn để bị lừa.

Ông Kogoro ôm đầu vỗ trán khổ não. Mọi người cũng theo đó mà trầm hẳn đi.

- Không có thời gian nói chuyện đâu. - Heiji gạt tay. - Trước mắt phải chia nhau ra truy tìm Kid đã.

Mọi người thấy lời cậu nói đúng liền đồng loạt gật đầu, ngay lập tức tản nhau ra tứ phía.

- Khoan đã... Yuuka đâu rồi? - Bà Kayuzo cũng toan chạy đi tìm, thì chợt nhận ra, con gái bà Otowa Yuuka đã biến mất tự lúc nào.

___o0o0o___

- Hừm... Không thấy viên đá Pandora đâu cả. Đây tuy không phải mục tiêu ban đầu của mình nhưng xem ra không phải là thứ mà mình tìm kiếm. - Kid giơ viên bảo thạch màu đỏ máu Bloody Tears lên trước ánh trăng tròn, soi kĩ.

Quả nhiên hóa trang thành Kudo Shinichi là quá dễ để thực hiện.

- Kaito Kid! Trả lại viên đá đó cho ta. - Một giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên, phá vỡ bầu không gian im ắng vốn có. - Bloody Tears là một viên bảo thạch rất quan trọng đối với gia tộc ta, ngươi không được phép mang đi.

Kid vẫn đang trong lốt Shinichi bị tiếng nói đó thu hút, có chút giật mình nhưng không hề ngạc nhiên. Anh khẽ quay đầu lại.

Otowa Yuuka đứng đó từ khi nào, bóng dáng nhỏ bé giữa khoảng không bao la càng trở nên cô độc. Gió thoải mái đùa giỡn mái tóc kia cùng tà váy dạ hội màu hổ phách.

- Tiểu thư... - Kid cười khẽ. - Không phải quá mâu thuẫn hay sao? Chính cô là người muốn tôi đánh cắp viên đá này mà...

Nghe câu nói đó, Yuuka sững lại, thoáng chốc bất động. Thế nhưng chị không bất ngờ, chỉ là hơi ngạc nhiên khi anh lại biết quá sớm.

- Dựa vào đâu? - Yuuka buông ra một câu hỏi nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, một lá bài lao vút đến dưới chân chị. Yuuka hơi hoảng, chợt nhận ra Kid dùng súng bắn bài của anh để bắn lá bài đó. Ngập ngừng cúi xuống, chị nhặt lá bài lên. Hóa ra, đó chính là tờ thông điệp về sự có mặt ngày hôm nay của Kid.

- Tiểu thư của tôi, tấm thiệp đó được tìm thấy dưới gối của cô. Không một người nào khác được bén mảng đến giường của cô, nếu không phải tôi, tờ thông điệp kia chính là cô tạo dựng. - Kid rút khẩu súng bắn bài về, đôi môi nhếch lên cười ngạo mạn. - Tiểu thư đã mạo danh tôi viết tờ thông điệp đó, đóng kịch lừa mọi người tôi đang nhắm tới viên bảo thạch Bloody Tears. Tất cả đều trá hình cho việc muốn tôi đến bữa tiệc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro