Màn 20: Đến bên cậu những lúc cậu cần

"Mori Ran... Thôi chết!" Kid tái mặt đi khi nhìn lại bản thân mình, vẫn trong lốt Shinichi.

- Haha... Ran, sao cậu lại ở đây? - Kid cười gượng gạo, ngữ điệu và cử chỉ cố gắng tỏ ra cho giống Shinichi.

- Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện... - Ran xuống giọng, ánh mắt có phần ngại ngùng. - Tớ không hiểu, tại sao cậu lại xa lánh tớ... Cậu như không còn là Shinichi mà tớ biết nữa, cứ lạnh nhạt sao ấy...

"Ahh, vì tôi có phải Kudo Shinichi đâu..." Kid than trời. Chuyện tình của anh chàng thám tử này thật khiến cậu đau đầu mà.

- Đâu có... Tớ vẫn là tớ thôi... - Kid cười khẽ.

- Nếu vậy, xin cậu đừng rời đi! - Ran chạy đến, nắm chặt lấy cổ tay Kid, rất chặt, ánh mắt kiên quyết. - Nếu cậu là Shinichi, chắc chắn cậu sẽ lại rời xa tớ thôi. Khi nào cũng vậy...

Kid chảy mồ hôi hột, mặt nhăn hết cả lên. Kiểu này chắc phải để cho Ran biết cậu chính là Kid, còn không thì khó mà thoát khỏi.

Đang định làm vậy, chợt ánh mắt cậu mở to ra ngạc nhiên. Kid khẽ cười, rồi nắm lấy tay Ran.

- Cậu trả lời câu hỏi của tớ được không? - Kid lột bỏ sự gượng gạo, cố gắng trở thành một Kudo Shinichi thật sự. - Khi nãy cậu bảo cậu nghĩ tớ là Kid. Tại sao vậy?

- Tại vì... - Ran cúi gằm mặt, tay càng nắm chặt cổ tay Kid hơn. - Tớ không nghĩ Shinichi sẽ trở về vào ngày White Day.

- Nhưng tớ đã ở đây đó thôi. - Kid nhún vai cười. - Sau này cũng vậy, tớ luôn ở bên cậu mỗi lúc cậu cần.

Ran như đứng hình trước từng lời nói của Kid, đôi môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó mà không tài nào làm nổi.

- Bởi vậy, tuy tớ tạm thời phải rời xa cậu. Nhưng bất cứ lúc nào cậu cần, tớ sẽ luôn đến bên cậu.

Câu nói đó vừa dứt khỏi miệng Kid, Ran đã ngã nhào xuống, ngất lịm đi trong vòng tay cậu.

- Kaito Kid... - Yuuka chậm rãi bước đến, ánh mắt buồn rầu nhưng đôi môi khẽ mỉm cười. - Ngươi quả là một tên đạo tặc hào hoa. Có lẽ không một cô gái nào có thể từ chối ngươi.

- Chỉ những cô gái chưa biết yêu thôi. - Kid mỉm cười, dịu dàng đặt Ran đang ngất lịm nằm xuống đất. Sau một vụ nổ nhỏ cùng những làn khói trắng, Kid thoát khỏi lốt Kudo Shinichi để trở lại làm tên trộm trong bộ đồ màu trắng phong nhã. Cậu cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Ran. - Còn những cô gái như cô ấy, tôi vĩnh viễn không thể nào đánh cắp được.

- Kaito Kid...

- Dĩ nhiên, cô cũng vậy, tiểu thư... - Kid cúi xuống hôn lên tay Yuuka. - Tương lai khi cô yêu một người nào đó, cô sẽ chẳng thể nào thiết tha đến tên trộm này nữa rồi...

Và cũng sau câu nói đó, một luồng khí trắng thoang thoảng phả vào mũi Yuuka. Tâm trí chị dần mơ hồ, rồi ngất đi trong tay Kid.

- Hai cô gái... Hazz... - Kid thở dài nhìn hai cô gái xinh đẹp mặc đầm dạ hội nằm ngủ dưới sàn đất. Rồi sau đó, một nụ cười nở trên môi cậu. - Còn bây giờ sẽ là màn hoàng tử đến cứu công chúa. Đúng không, thám tử nhí?

Câu nói cùng ánh mắt sắc lẹm ném về phía cửa sân thượng. Cánh cửa mở ra, Conan nhếch môi đi lại.

- Cảm ơn. - Conan ánh mắt vẫn không rời Ran, nói.

Kid thở dài bất đắc dĩ. Lúc nãy cậu đã định sẽ nói ra thân phận Kaito Kid cho Ran, chợt thấy Conan nấp sau cửa mà chắp hai tay nhờ cậu giúp đỡ. Bởi vậy, đành phải tốn một ít năng lượng giải quyết tình hình giùm anh chàng thám tử.

- Bộ ngươi không thấy mệt mỏi hả thám tử? - Kid khoanh tay nhìn Conan, ngán ngẩm thở dài.

- Biết làm sao được. Cô ấy nghĩ nhiều quá. - Conan ngồi xuống bên cạnh Ran, vén lại tóc cho cô, ánh mắt trìu mến, dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro