Màn 21 [END]: White Day ấm áp

- Cho nên ngươi đã cho cô ấy uống thuốc an thần hả? - Kid nhếch môi cười khẩy.

- Sao... Sao ngươi biết?

- Thấy cô ta ngất, nên ta đoán bừa vậy thôi. Có ngờ trúng đâu. - Kid nhún vai nhìn Conan, ánh mắt đảo quanh giả bộ làm lơ.

Conan thở dài.

- Ta không thể trở về hình dáng ban đầu được, nên đã lừa cô ấy uống một loại thuốc. Về cơ bản thì nó giống thuốc an thần, nhưng nó có một số thành phần kích thích các giác quan, giúp cho người uống mơ thấy những gì họ muốn. - Conan giải thích về thứ thuốc Haibara Ai mới phát minh cho Kid, chợt cảm thấy sai lầm khi mình đã dùng nó.

- Thôi. Bây giờ ngươi tự giải quyết đi. Ta không muốn rước thêm bất cứ rắc rối nào nữa cả. - Kid phẩy tay, rồi tiến về chỗ Yuuka, bế chị lên.

- Này, ngươi định làm gì cô ấy?

- Bỏ đại vào một phòng khách sạn nào đó. Ta đã nói rồi đấy thôi, ta ngán rắc rối lắm rồi. - Dứt lời, chiếc áo choàng trắng phồng ra trở thành chiếc dù lượn quen thuộc. Rồi không để Conan nói thêm câu gì, Kid lao xuống dưới tầng thượng.

Conan chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài. Cậu rút máy ra gọi cho Heiji nhờ giúp đỡ.

___o0o0o___

Sau hai giờ, thuốc mê của Kid trên người Ran đã mất hết tác dụng. Lúc cô nàng tỉnh dậy thì đã ở nhà mình. Sonoko tiến Makoto ra sân bay đến giải đấu tổ chức ở Hàn Quốc, còn Heiji và Kazuha cũng đã trở về Osaka.

- Chị Ran... - Conan ngập ngừng gọi Ran đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Ông Kogora đã ngủ say, Conan cũng đã tắm rửa, mặc đồ ngủ đàng hoàng. Còn Ran, vẫn trong bộ đầm dạ hội màu hồng. Từ lúc tỉnh dậy, cô không hề làm gì khác ngoài ngồi im bên cửa sổ.

- Conan... Chị thật đáng thương... - Ran nhìn Conan, giọng run run. Ngay sau đó, cậu nhận thấy ở khóe mắt cô một làn chất lỏng. - Shinichi khiến chị hạnh phúc chỉ là trong mơ, Shinichi hứa sẽ đến bên chị cũng chỉ là do Kid cải trang thành. Từ đầu đến cuối... là một mình chị ảo tưởng.

Nước mắt lăn dài trên gò má Ran, từng tiếng nấc vang lên liên hồi. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Chị Ran... Điện thoại... Có khi là anh Shinichi... - Conan lúng túng nói.

Nghe Conan nói vậy, Ran bật dậy chạy đến chỗ điện thoại. Cô nàng luống cuống bắt máy, chợt giọng nói bên kia khiến Ran hụt hẫng.

- Cô Mori Ran. Cô có bưu phẩm, phiền cô mở cửa nhận hàng.

Ran thất vọng mở khóa cửa. Nhưng bước ra ngoài, chẳng thấy ai, chỉ có một hộp bưu phẩm nhỏ đặt trước cửa. Cô tò mò cầm lên.

Ở ô người gửi không có tên, chỉ có những dòng chữ nắn nót: Món quà đến từ giấc mơ.

Ran mở gỏi bưu phẩm ra, ngạc nhiên tột độ khi thấy những thứ đặt bên trong. Một chiếc móc khóa hình con sóc chuột cùng một hộp Lemon Chocolate bày biện đẹp đẽ bên trong.

Đây chính là những thứ Shinichi tặng cô trong giấc mơ mà.

Ran còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chợt điện thoại rung lên khiến cô giật mình nhìn vào. Màn hình hiện chữ "Shinichi".

- Alo... - Ran luống cuống nghe máy.

"Ran... cũng xinh lắm đấy!" Đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ran đỏ mặt. "Váy dạ hội màu hồng, hôm nay lại còn make up nữa."

- Hả? Sao... sao cậu? - Ran ngạc nhiên tột độ hỏi lại.

"Tớ mơ thấy Ran..." Shinichi mỉm cười nói. "Cậu đi dự tiệc và mặc như thế."

- Cậu mơ thấy tớ á? - Càng nghe, Ran càng đỏ mặt. Không lẽ nào lại trùng hợp đến thế?

"Ừ. Bưu phẩm tớ gửi... không biết đã đến nơi chưa nhỉ?"

- Cậu nói... "món quà đến từ giấc mơ" này á? - Ran ngạc nhiên nhìn vào bên trong hộp, cầm vội con sóc chuột giơ lên. Hóa ra chính là Shinichi gửi.

"Ừ. Vậy là cậu nhận được rồi nhỉ?"

- Không thể nào! Tại sao cậu lại biết hết chính xác những gì tớ mơ thấy vậy hả?? - Ran la lên, kinh ngạc tột độ. Cô cầm chiếc móc khóa, và cả hộp Lemon Chocolate, đây đều chính xác là những gì Shinichi đã mua cho cô trong giấc mơ. Còn cả câu nói "Ran cũng xinh lắm đấy!" nữa!

"Vì tớ là thám tử mà." Shinichi đắc ý cười, Ran có thể tưởng tượng đến vẻ mặt ranh mãnh của cậu. Shinichi tiếp tục nói. "Ran, nghe này. Tuy tớ tạm thời phải rời xa cậu, nhưng bất cứ lúc nào cậu cần, tớ sẽ luôn đến bên cậu."

Ran đứng hình, sững người lại. Đây chính là câu nói Kid nói với cô, không dám ngờ nó lại phát ra từ miệng Shinichi.

- Cậu... là Shinichi... đúng không? - Cô không dám tin, thật sự không dám tin, nhưng vẫn hy vọng, hy vọng người cô đang nói chuyện chính là Shinichi bằng xương bằng thịt, không phải Kid, cũng không phải mơ.

"Ngốc quá. Không phải tớ thì có thể là ai?" Câu trả lời của Shinichi như một liều thuốc giảm đau vậy. Cho dù đó không phải Shinichi, Ran tự nhủ cô sẽ tự huyễn hoặc bản thân vậy. "Thôi nhé Ran. Tớ phải đi bắt nghi phạm. Chúc cậu một Valentine Trắng vui vẻ."

- Khoan đã, Shinichi!! - Ran gọi với theo, nhưng chưa kịp làm gì thì đầu máy bên kia đã cúp. Cô chỉ nhăn mặt than một câu, sau đó lại mỉm cười tận hưởng món quà ngày Valentine Trắng.

Nhân lúc Ran mất cảnh giác, Conan rón rén đi ra. Ban nãy lúc Ran còn chỉ mải tập trung vào bưu phẩm, cậu đã phải chạy vào phòng trong để gọi điện.

- Cái gì mà "Tuy tớ tạm thời phải rời xa cậu, nhưng bất cứ lúc nào cậu cần, tớ sẽ luôn đến bên cậu." cơ chứ? Sến kinh. - Conan lẩm bẩm một mình. Càng lúc càng không hiểu sao tên Kid kia có thể nói ra một câu ngọt như mía như vậy.

Mà thôi, thấy Ran hạnh phúc thế kia cũng đáng rồi.

- À, chị Ran. Tại sao chị biết anh Shinichi chị gặp trên sân thượng là do Kid cải trang ạ? Đã ai nói cho chị đâu? - Conan chợt thắc mắc, đi lại chỗ Ran, ngạc nhiên hỏi. Bây giờ cậu mới nhận ra.

- "Tuy tớ tạm thời phải rời xa cậu, nhưng bất cứ lúc nào cậu cần, tớ sẽ luôn đến bên cậu." Em nghĩ một câu như vậy Shinichi có thể nói ra không? - Ran tỉnh bơ nhìn Conan, hỏi. Lúc nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác đó, Ran cười khì khì. - Cái tên thám tử đần độn đó sao có thể nói ra câu đó được!

Sau câu nói kia, Ran cười tủm tỉm, mặc cho Conan quắc mắt lườm không cam tâm...

...

White Day năm nay... thực sự rất ấm áp...


___o0o0o___
END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro