Màn 5: Thiên kim tiểu thư Otowa Yuuka
- Vậy giờ... - Ông Jirokichi lên tiếng đề nghị. - Ngài Mori, cậu Hattori, cậu Kudo... mọi người có thể đến gặp trực tiếp đối phương chứ?
- Vâng. - Ông Kogoro vui vẻ trả lời.
Thế rồi, nhóm người dần dần di chuyển trong hội trường. Người đi cuối cùng, là Shinichi.
- Này! - Mới bước được vài bước, bỗng Shinichi bị một con người giữ lấy khuỷu tay áo, kéo lại. Quán tính khiến cậu cứ di chuyển rồi lộn vòng suýt ngã. Ngẩng mặt lên nhìn, cậu bắt gặp khuôn mặt dịu dàng của Ran.
- Ran? Sao thế? - Shinichi ngạc nhiên. Thế nhưng, cái ngạc nhiên của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi một cảm giác khác. Ran giơ tay lên nhéo má, kéo ra thật mạnh khiến khuôn mặt cậu nhanh chóng bị biến dạng. Shinichi la lên oai oái. - Á đau! Ran, buông ra nào!
- Ơ... đúng là Shinichi thật nè! - Ran tỉnh bơ nói mặc dù Shinichi đang vùng vẫy.
- Ói i ạ ậy?? (Nói chi lạ vậy?) - Shinichi ré lên.
- Buồn cười nhỉ? - Ran bật cười buông tay ra. - Sao tớ lại nghĩ cậu là đạo tặc Kid cải trang được chứ?
Vừa nói, cô vừa bỏ đi trước mặc cho Shinichi hai tay ôm cái má đã đỏ tấy lên. Cậu lẽo đẽo theo sau cô bạn thanh mai trúc mã, nhanh chóng chạy lên dàn hàng, bắt đầu câu chuyện.
- Ủa? Tại sao? Tại sao cậu lại nghĩ tớ là Kid? - Shinichi cười ma mãnh.
- Tại... - Ran ấp úng. Thoáng cái mặt cô đã đỏ bừng lên. Cô bỏ lửng câu nói.
- Hả? Hả hả? Tại sao? Cậu nói nhanh lên đi chứ? - Shinichi cứ tiếp tục giục giã cô nàng, hành động cử chỉ của cậu khi ở trước Ran như luôn muốn chọc tức cô, bởi vậy trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ.
Ran bị cái thái độ đó của Shinichi chọc điên lên. Ngay lập tức, cô quay lại, tông vào cằm cậu một cú trời giáng:
- Hỏi làm gì? Nhiều chuyện!! - Ran quát.
Còn Shinichi, ừm, cú đánh từ cô bạn quán quân karate toàn vùng Kanto không khỏi khiến cậu ngã bổ ngửa. Đau kinh dị! Cậu chắc mẩm sau vụ này cậu phải đi gặp nha sĩ quá.
- Kudo! Nhanh lên nào! - Từ đằng xa, Heiji gọi với lại thằng bạn bị "gái gú kéo lại đứng sau". Lí do là vì họ đã đến trước mặt cô gái là chủ nhân của viên bảo thạch mà đạo tặc Kid nhắm đến - viên Bloody Tears.
- Chào ngài Mori. Tôi là Otowa Juuzo, giám đốc doanh nghiệp Otowa. Đây là Kazuya vợ tôi. - Một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ, khuôn mặt phúc hậu đứng ra giới thiệu với ông Kogoro. Ông Juuzo chỉ tay sang người phụ nữ khác đứng bên cạnh mình. Bà Kazuya - vợ ông ta - mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp và quý phái.
- Chào ông. Tôi là Mori Kogoro. Tôi sẽ cố gắng giúp ông bảo vệ viên bảo thạch. - Ông Kogoro cười, giơ tay ra bắt.
- Còn đây là... - Để ý đến hai cậu thanh niên đứng bên cạnh ông Kogoro, ông Juuzo hỏi.
- Vâng, cháu là... - Nghe hỏi, Heiji nhanh nhảu trả lời.
- Thám tử trung học miền Tây Hattori Heiji, bên cạnh là thám tử trung học miền Đông Kudo Shinichi. Tôi đã nghe danh rất nhiều về hai anh.
Cắt ngang lời giới thiệu là một giọng nói thanh sắc vang lên.
Đằng sau bà Kazuya, một cô gái trẻ xuất hiện. Cô ta có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, ngũ quan hài hòa sắc nét. Mái tóc màu đen mượt, dài óng ả uốn xoăn. Cô mặt bộ đầm dạ hội màu hổ phách, trên cổ đầm cô cài một viên bảo thạch màu đỏ máu.
Trông cô trạc tuổi bọn họ, nhưng trông vô cùng xinh đẹp, thuần khiết và cao quý.
- Ấy chết, tôi xin lỗi vì đã xen ngang câu chuyện. Quên chưa giới thiệu, tôi là Otowa Yuuka, thiên kim tiểu thư của dòng họ Otowa, chủ nhân viên bảo thạch Bloody Tears mà Đạo tặc Kid đang nhắm tới. - Cô ta tự hào giới thiệu, tay nâng viên kim cương đỏ cài trên ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro