Màn 6: Ngất

- Viên Bloody Tears vốn là bảo vật gia truyền của dòng họ Otowa chúng tôi. Nó được xem như là bùa hộ mệnh giúp chúng tôi thành công được như ngày hôm nay. Yuuka con gái tôi sẽ là người kế nhiệm và quản lí toàn bộ doanh nghiệp ngay sau khi tôi rút khỏi thương trường. - Ông Juuzo mỉm cười giới thiệu.

- Ồ! - Ông Kogoro bất giác thốt lên trầm trồ. - Cô Yuuka đây còn trẻ vậy mà đã có thể quản lí một doanh nghiệp lớn như vậy rồi ư?

- Haha! Ngài Mori cứ đùa! Lớn gì nữa, dù sao năm nay tôi cũng đã mười chín tuổi rồi. Tôi cần học một cái gì đó để có thể giúp đỡ cha mẹ chứ. Có lẽ đối với yêu cầu của thương trường ngày nay thì tốt nghiệp Đại học Harvard ở tuổi này vẫn chưa đủ... - Yuuka trầm ngâm, chị khẽ dịu dàng cười. Thế nhưng ánh mắt chị không hề lộ lên một tí ý cười gì.

- Mười chín tuổi?? Đại học Harvard? - Ran thốt lên kinh ngạc. Ngay cả mọi người có mặt ở đó cũng không tránh nổi sửng sốt, trừ những người giới thượng lưu như Sonoko, bác Jirokichi hay ông bà Otowa.

- Haha! Tiểu thư Otowa đây đúng là thông minh như lời đồn. - Bác Jirokichi bật lên tiếng cười. Ngay lập tức, bác quay sang thúc thúc khuỷu tay vào người Sonoko, ngụ ý. - Nghe chưa, Sonoko? Cháu phải noi gương chị Yuuka mà học hỏi.

- Cháu biết rồi! Cháu biết rồi! - Sonoko nhăn mặt nhưng cũng đáp lại lời ông bác.

- Xin lỗi... - Trong cuộc trò chuyện về Yuuka vang lên tiếng cắt ngang. Shinichi giơ tay lên tỏ ý muốn nói, cả Heiji đứng đằng sau cũng tỏ ý đồng tình với hành động của cậu. - Cháu biết là thất lễ nhưng không phải chủ tịch Otowa nên cho chúng cháu biết đôi điều về kế hoạch của Kid chứ ạ? Có vậy chúng cháu mới có thể bảo vệ được...

Thoáng lúc đầu khi nghe thấy tiếng người cắt ngang, ông Juuzo thoáng nhíu mày không hài lòng. Nhưng khi nghe Shinichi trình bày, ông cũng thông ra và xoay người, rút trong túi một tấm thiệp, chìa ra trước mặt Shinichi và mọi người. Ngay lập tức, sáu cái đầu cùng chụm vào tấm thiệp vuông vắn trên tay Shinichi.

Tấm thiệp hình chữ nhật, vuông vắn, to bằng lòng bàn tay. Xoay theo chiều dọc là những hàng chữ ngay ngắn được đánh máy.

"White Day vui vẻ, công chúa của tôi. Vào 22h tối ngày mai, trong buổi tiệc của gia tộc cô, tôi sẽ đến lấy đi viên bảo thạch Bloody Tears. Kaito Kid."

Bên cạnh chữ kí là biểu tượng của Kid như thường lệ.

- Hừ! Vẫn là cái giọng điệu đáng ghét đó. - Ông Kogoro bực tức thốt lên. - Đạo tặc Kid! Để xem lần này mi thoát khỏi bàn tay của thám tử lừng danh Mori Kogoro này như thế nào.

"Không đúng. Có cái gì đó khác lạ... Theo như những hình ảnh của lời nhắn mà Kid gửi trước đây được đăng lên báo, tấm thiệp lần này, khác hẳn." - Heiji nhíu mày thầm nghĩ.

- A... - Ngay lập tức, trong bầu không khí tĩnh lặng, vang lên tiếng kêu khàn khàn của Ran. Ngay lập tức, mọi người quay lại hướng ánh nhìn vào cô.

- Ran, con phát hiện được điều gì sao? - Ông Kogoro sấn sổ, hỏi.

 - À không, con hơi mệt... - Ran trả lời.

Đúng là vậy. Từ chiều nay, cô đã cảm thấy nao nao trong người. Có một cái gì đó khác lạ trong cô. Người cô cứ nóng ran, cổ họng hơi nghẹn. Cứ đinh ninh mình bị cảm, Ran uống sẵn thuốc cảm. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô không đỡ đi tí nào mà mỗi lúc một nặng thêm. Sợ mọi người lo lắng, cô giấu nhẹm đi và cứ tỏ ra như không có chuyện gì.

- Đành vậy. Cậu kiếm chỗ nào nghỉ mệt đi. - Shinichi nhìn cô, chép miệng. Rồi cậu quay lại nhanh chóng dán mắt vào tờ giấy.

- Ơ... ừ... - Ran hơi ậm ừ. Cô nhíu mày nhìn Shinichi, lòng có một chút bứt rứt, nhưng cũng rảo bước quay đi.

Sonoko và Kazuha nhìn nhau bĩu môi, rồi khẽ đánh liếc vào cậu. Heiji nhíu mày nhìn cậu khó hiểu.

- A... - Lại nữa, Ran lại thốt lên. Thực sự bây giờ, cô cảm thấy mệt nhoài. Cả người không có trọng lực, mắt nhòe đi trông thấy.

- Thấy bước chân cô lảo đảo, Ran và Soonoko bíu lấy gấu áo không nói gì. Họ cứ run run đánh ánh nhìn về phía Shinichi. Thế nhưng cậu chỉ tập trung vào tờ giấy, chẳng đoái hoài gì xung quanh. Khi Ran gần mất trụ, họ không đợi được nữa mà lao đến, đỡ lấy Ran.

- Ran à, không sao chứ? - Kazuha ân cần hỏi.

- Nếu cậu không ổn tớ sẽ cho xe đưa cậu về. - Soonoko dìu lấy Ran.

- Tớ... tớ đau lắm... - Ran thốt ra một câu rồi ngã nhào ra sàn, vuột khỏi sự nâng đỡ của hai cô bạn. Cô ngất lịm đi trong làn nước mắt ứ đọng nơi khóe.

- Ran!!! - Cả Sonoko, Kazuha và ông Kogoro hét gọi tên cô. Mọi người trong lúc đó đều hốt hoảng lo lắng nhìn cô nằm im trên sàn. Sonoko lay mãi, nhưng Ran vẫn bất động.

"Tớ... tớ đau lòng lắm..." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro