Quán trà
Đây là bí mật nhỏ giữa cậu Người Hổ của Cục thám tử Vũ trang và gã Chó điên của Mafia Cảng. Một quán trà theo phong cách truyền thống nằm ẩn trong góc khuất của một ngõ hẻm nhỏ, nơi mà bọn họ hẹn nhau sau giờ làm việc. Thật ra cả Atsushi và Akutagawa đều chưa từng mở lời cho một cuộc hẹn hò hay là bất cứ thứ gì đại loại vậy. Cả hai chỉ vô tình ngồi cùng nhau một lần vào một chiều hè đông khách, không chém giết, không la hét hay giận dữ, cả một buổi chiều ấy cả hai chỉ im lặng thưởng thức tách trà của mình, và ngồi cạnh nhau.
Và Atsushi nhận ra gã trai lúc nào cũng lầm lì, luôn muốn xiên cậu bằng La Sinh Môn bất cứ lúc nào kia, kỳ thật là một người không tệ chút nào.
Và từ chiều hôm ấy, bọn họ đã ngầm hiểu cho một cuộc hẹn sau giờ tan tầm như thế.
.
"Đinh đoong"
Atsushi đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười cảm ơn trước lời hỏi thăm của cô chủ quán trước khi cô ấy chuẩn bị một tách trà như mọi khi cho cậu. Và vẫn hệt như mọi ngày, Akutagawa đã đến từ sớm, anh ngồi cạnh khung cửa sổ hướng thẳng ra vườn, ánh nắng chiều rải rác nhảy múa trên vai, trên tóc anh, đôi mắt xám hơi rũ xuống, chăm chú vào quyển sách đang ở trên tay anh kia, còn bên cạnh là tách trà Honcha màu nâu nhạt sóng sánh trong tách thủy tinh. Và Atsushi nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp. "Đúng là phạm quy mà". Atsushi lẩm bẩm. Thật không công bằng tí nào khi chỉ có mỗi mình phải như thế này. Cậu âm thầm bĩu môi trước khi bước đến và ngồi đối diện gã trai mặc đồ đen, trong khi Akutagawa rời mắt khỏi quyển sách và tặng cậu một ánh nhìn mỉa mai.
"Được rồi, tôi biết là quần áo của tôi rất xộc xệch." Atsushi cứng đầu đến mấy cũng phải chịu thua trước ánh mắt săm soi của anh." Là do hôm nay văn phòng thám tử rất bận, và tôi thì phải chạy khắp nơi để giải quyết mấy vụ lặt vặt..." Cậu vừa chỉnh trang vừa giải thích với anh, tận cho đến khi trong mắt Akutagawa lộ ra một tia hài lòng.
"Cậu biết là tôi không quan tâm đến mấy công việc ở văn phòng thám tử, đúng chứ?" Gã Chó điên nhướng mày, và giọng nói của anh thì có vẻ lạnh lùng và vô cảm, cứ như cái đống câu lảm nhảm kia của Atsushi không là gì với anh.
"Nhưng anh quan tâm đến việc của tôi mà, đúng không?" Nhóc Người hổ nhe răng cười trước khi tự mình đỏ mặt khi nhận ra mình vừa nói gì. Ôi, mày vừa nói gì thế này, Atsushi bối rối.
Vậy đấy, sự thật là Atsushi đã nhận ra là cậu có vẻ thích gã trai đồ đen lầm lì của Mafia Cảng, ba tháng sau cái ngày bọn họ bắt đầu hẹn nhau ở quán trà, và, ôi, Atsushi chẳng muốn nhớ lại nụ cười của Ranpo - san và Dazai - san khi mọi người ở Cục thám tử hỏi cậu về sớm để làm gì đâu. Mà, đừng hỏi, có Chúa mới biết vì sao Atsushi lại thích anh, ít nhất là Atsushi không biết. Và cậu vẫn còn nhớ rõ cái giọng cảm thán của tên đàn anh, lúc ấy đang lười nhác nằm trên sofa, khi cậu chạy ra khỏi văn phòng để kịp trước khi Akutagawa nổi điên:
"Ôi, con trai trưởng thành mất rồi."
Atsushi chưa từng có ý nghĩ Akutagawa sẽ thích cậu, hay gì đó đại loại vậy. "Như thế này là quá tốt rồi." Atsushi luôn tự an ủi mình như thế. Và cậu cố lờ đi cảm giác uất ức cứ dâng lên trong lòng mỗi khi nghĩ về vấn đề này. "Mày không thể đòi hỏi quá nhiều, Atsushi." Cậu tự nhủ thế.
Nhưng vẫn khó chịu quá đi mất.
Và Atsushi cứ mãi suy nghĩ mà không chú ý đến ánh nhìn chăm chú của gã trai đối diện cùng cái nhếch môi rất nhẹ của anh.
"Ừ, chắc vậy..." Câu thì thầm của Akutagawa tan vào trong gió chiều và hương trà nồng đượm trong không gian ấm cúng ngọt ngào này.
Và, Atsushi đã ước giây phút này cứ kéo dài mãi.
.
Một chiều cuối thu, Akutagawa thất hẹn.
Đó là lần đầu tiên sau sáu tháng kể từ buổi chiều đó, một trong hai người không đến mà không báo trước, và điều này khiến Atsushi vô cùng khó chịu.
Thật khó để Atsushi tìm được từ ngữ để diễn tả tâm trạng bản thân vào giây phút mà cậu, sau khi hối hả chạy đến vì sợ trễ hẹn, nhìn thấy một khung cửa sổ trống không.
Không Honcha.
Không sách.
Và cũng không cả Akutagawa.
Atsushi cố ngăn bản thân nghĩ rằng Akutagawa đã chán với trò chơi này của cậu, và anh thì chưa từng nghĩ rằng đây là một cuộc hẹn hay gì đó. Cậu ép bản thân nghĩ rằng Akutagawa chỉ đến muộn thôi. Nhưng trái tim thì chẳng bao giờ nghe theo lý trí cả.
Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện.
Atsushi không muốn nghĩ nữa.
Cậu tự nhủ rằng Akutagawa sẽ đến thôi.
Nhưng đến giờ đóng cửa của quán trà, anh vẫn không xuất hiện.
Không tin nhắn.
Không gọi điện.
Trước khi rời khỏi quán trà, cậu thầm nghĩ.
Trà mật ong hôm nay đắng quá đi mất.
Còn lọ đường trên bàn của cậu thì đã hết veo tự lúc nào.
.
Tiếng mấy trang sách loạt soạt, hương Honcha nồng đượm, nắng chiều cùng bóng dáng cao gầy màu đen quen thuộc bên khung cửa sổ khiến Atsushi suýt nữa không thể kiềm chế được mà nhào lên ôm gã trai đã biến mất hơn một tuần nay.
Akutagawa buông sách trên tay xuống, nhìn chăm chú vào tên đần tóc bạch kim với đôi mắt hoe đỏ trước mắt. Sao mình lại thích tên này nhỉ? Đây là lần thứ bao nhiêu Akutagawa không nhớ rõ, anh lại tự vấn mình với câu hỏi này, và cũng như mọi lần khác, anh vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Cũng chẳng rõ từ bao giờ, Akutagawa bắt đầu lưu tâm đến mấy hành động và sở thích của kẻ anh chỉ gặp chưa đến hai tiếng một ngày, và cố lờ đẹp mấy phép tính của Chuuya - san về thời gian mà anh gặp Jinko dựa trên thời gian nghỉ ngơi một ngày của anh, và "đó không phải một quãng thời gian ngắn đâu" - nguyên văn lời của Chuuya - san, trong khi anh ấy đang cười sặc sụa. Và Akutagawa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cảm giác của bản thân đối với tên Jinko, để rồi phát hiện ra nó quan trọng với anh hơn anh nghĩ.
Anh quyết định cho bản thân một tuần không gặp Jinko, để hiểu rõ hơn cảm xúc của mình. Và sau một tuần, Akutagawa không thể không thừa nhận, anh thích Jinko. Và thêm một điều chết tiệt nữa mà anh chẳng muốn phải thừa nhận chút nào, anh thích Jinko hơn anh nghĩ.
.
"Tôi thích cậu, Jinko." Akutagawa thẳng thắn bày tỏ, khuôn mặt của Atsushi ngơ ra, và may mắn thay, La Sinh Môn đã kịp chụp lại tách trà mật ong truớc khi nó rơi xuống đất, và vỡ toang.
"Tại sao lại là tôi?" Sau khoảng im lặng dài gần như vô tận, giọng của Atsushi, vẫn chưa hết run run vì kinh ngạc và bàng hoàng, mở lời. Ừ thì cậu khá là vui, không, cậu vui đến điên luôn, nhưng mà, nghe này, không đời nào cái chuyện may mắn như kiểu được người mình thích thích lại có thể xảy ra với cậu, nên hoặc là có chuyện gì đó xảy ra, còn không thì chắc chắn là Akutagawa bị đập đầu vào đâu đó rồi. Atsushi dám cá bằng tất cả phiếu ăn Chazuke cậu được nhận vào ngày Giáng Sinh.
"Không vì gì cả." Trái ngược với một Atsushi đang hoảng loạn bên kia, thì Akutagawa, vẫn bình thản, nhấp một ngụm Honcha." Tôi không bị đập đầu, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, Jinko. À, cậu cũng không nghe lầm đâu. Tôi thích cậu."
Atsushi, lại kinh ngạc mở to mắt, há hốc miệng, thần linh ơi, Akutagawa vừa mới lập lại câu đó kìa.
Và trước cả khi não của Atsushi kịp lấy lại phản xạ, thì cơ thể cậu đã bổ nhào vào ôm lấy gã trai đồ đen đối diện và hét lên. "Tôi cũng thích anh."
.
Trà mật ong hôm nay ngọt ghê.
.
À mà này, về đống phiếu ăn Chazuke, chúng ta vẫn có thể thương lượng mà, đúng không?...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro