Chap 1

****************

Sau trận chiến với Ame no Gonzen. Cả hai cũng đã rã rời tay chân. Mọi người cũng đã quay về được.

"ATSUSHI-SANNN.. "

"Sao vậy Kyouka-chan..? "

"Oa... hức...  hức... em cứ hức...tưởng hức... không gặp anh hức được nữa... "

Tiếng nất nghẹn ngào của em xé toan cả không gian. Hai người đang tình cảm anh em thắm thiết thì bị một con người nào đó đen từ đầu tới chân chen ngang.

" Đừng có mà diễn cảnh anh em sâu nặng tình thâm trước mặt tại hạ!!"

'Tên này... bị gì vậy..?'

Hai người... cùng một suy nghĩ, cùng một ánh mắt đánh giá về phía tên nào đó...

"Liên quan đến anh à!?"

Đúng là hai anh em... ăn ý đến lạ mà đồng thanh.

Hai người kia thấy hắn vô lý, uh uh, rất vô lý, hắn cũng thấy thế. Hắn biết hắn vô lý, rất vô lý. Chỗ anh em người ta sum vầy bên nhau, liên quan gì tới hắn đâu mà chen ngang. Hắn cũng không biết tại sao bản thân hắn thấy khó chịu khi nhìn hai người kia tình anh em thắm thiết. Hắn ghét. Hắn biết hắn sai... nhưng hắn cũng đâu thể để mình đuối lý được... như vậy thì đâu phải tính cách của "máy xén cỏ" này đâu.

"Tại hạ ngứa mắt!! "

Wow. Lý do khá "hợp lý" đó chứ. Một câu nói thôi đã khiến cho hai anh em kia ngán ngẫm, biết có cãi thì tên điên này cũng sẽ dùng "một" cái lí lẽ nào đó làm hai người trước mặt tức hộc máu.

Sự im lặng đó kết thúc cũng khá nhanh chóng khi có một giọng nói cất lên.

"Mấy đứa không sao chứ??"

Cả ba ngơ ngác, trong đầu hiện ngàn dấu hỏi. Tại sao một người đang ở Châu Âu lại có thể đứng trước mặt họ bây giờ?!?!??

"Dazai-san?... "

"Tụi em...ổn... Mà... sao anh lại ở đây.. không phải anh đang ở Châu Âu sao...? "

"À... vấn đề đó không đáng bận tâm lắm đâu.. về thôi"

"Vâng... "

"À mà Akutagawa-kun này... cậu chờ ở đây một lát nhé.. con sến kia sẽ tới đưa cậu đi."

"À..V-."

Bỗng có một bóng dáng lao như bay tới.

"Tên cá thu kia... Ngươi gọi ai là sên vậy hả??? "

"Hmm.. tôi chỉ nói bóng gió thôi mà.. Chuuya cũng đừng làm căng vậy chứ... tôi cũng 'đâu có' nói Chuuya đâu. "

"Người nói mà không biết ngượng mồm à.."

Nói rồi anh bé 1m60 nào đó lao vào đánh tên kia một trận.

"Chúng ta có nên can họ không Atsushi-san? "

"Anh nghĩ là không? Còn anh..Akutagawa. "

"Tại hạ cũng nghĩ thế. "

Cũng đúng thôi... hai người này đánh nhau mà vào can thì khác gì tìm đường chết đâu...

Nhưng họ cũng đâu thể đứng đó được... vị năng lực gia sử dụng trọng lực tóc cam kia mà ném trúng thứ gì thì coi như bay xác...

"Qua kia đi ....Atsushi-san"

Nói rồi em kéo cậu đi luôn... không để cho cái máy xén cỏ kia phản ứng.

Nhưng hắn cũng phải đi theo chứ... hắn cũng còn muốn sống lắm chứ...

................

"Cảm giác tại hạ cứ như người thừa trong câu chuyện của hai người vậy..? "

Âm ức không? Có chứ, muốn chen miệng vào để nói chứ... mà hai con người nhẫn tâm kia đâu cho đâu... khó lắm hắn mới chen được một câu duy nhất đó vô đó...

"Um... thì đúng anh là người thừa mà"

"...."

Biết nói gì bây giờ... Hắn biết phải nói gì khi người ta nói thẳng như vậy???

'Kyouka khốn kiếp... biết thế này thì khi đó nhặt người về đã gi.ết ngươi luôn rồi... để tới bây giờ ngươi giành mất Jinko của ta... Mẹ kiếp!!'

Um... hắn ghen, rất ghen... nhưng ghen thì làm được gì... hắn làm éo gì có hai từ "danh phận" chứ.

Hắn thích Atsushi!? Um, đúng.

Từ khi nào!? Hắn cũng không biết nữa

Cho đến bây giờ chỉ mới có Dazai với Chuuya biết được chuyện này thôi...

Dazai thì là cái đêm trong khu rừng đó...

----------------

"Chuyện văn phòng thám tử... sống chết gì cũng không liên quan đến tôi. Cứu tên Jinko đó thì càng không!! "

"Câu sẽ cứu thôi... Cậu biết lý do là gì mà... nhỉ? "

"...."

"Anh biết tôi thích Jinko từ bao giờ?"

"H... HẢ!!??"

" C-Cậu thích Atsushi-kun!?"

Vẻ mặt lúc này của vị tiền bối cũ này khiến hắn khá hoài nghi... không phải gã nói gã biết lý do tại sao hắn sẽ cứu Atsushi sao... lý do đó... muốn gì nữa???

"Sao vậy... không phải anh kêu biết lý do tôi sẽ cưu tên Jinko đó sao...?"

"T-Tôi tưởng lý do là cậu quyết đánh sống chết với Atsushi-kun vào 6 tháng sắp tới chứ!?? "

"...."

"...."

Oh... hắn xém quên luôn vụ đó.. Cũng tại mồm mép hắn nhanh quá chứ... chịu thôi. Thế là vị tiền bối kia khai thác thêm một bí mật động trời của nguời hậu bối ngây thơ này.... Ai kêu mỏ giản quá làm gì... biết trách ai...

"Anh phải giữ kín chuyện này đó!!!"

"Rồi rồi... mà nhóc nhớ đi giúp Atsushi-kun nha!! Anh sẽ giúp cậu tán được cậu ấy!!!"

----------------

Còn về Chuuya thì sự tích còn li kì hơn nữa, là vào một ngày không nắng cũng chả mưa. người sếp yêu quý kia vô để bắt hắn giải quyết "một ít" tại liệu, nhưng lúc đó hắn không có trong phòng.

Chuuya thì khá nhàn rỗi nên quyết định sẽ ngồi trong phòng hắn đợi.

Sau khi để tại liệu lên bàn thì anh thấy một góc của tấm ảnh lộ ra trong cuốn sách hắn đang đọc.

"Hmm.. tên này cũng thích chụp ảnh hả...?"

"Để xem... "

Khi thấy được trên tấm ảnh đó là ai thì em bé 1m60 này cũng bất ngờ không khác gì cộng sự của mình... thậm chí là dữ dội hơn..

"L-Là nhóc người hổ bên văn phòng thám tử?? Cấp dưới của tên cá thu đó??? "

Lúc đó phải nói là sock, phải sock chứ cấp dưới của mình thích người bên đối thủ, đã vậy còn thích cấp dưới của đứa mình không ưa nữa chứ... ai mà chả sock

*Cạch*

"Hửm? Chuuya-san? Anh ở đây làm gì?? Mà... anh đang xem gì vậy"

Bước lại gần.. hắn mới biết... người cấp trên này đã thấy những gì không nên thấy.

"C-Cậu thích nhóc người hổ bên văn phòng thám tử hả!?"

"..."

"Vâng... "

"..."

"..."

Và kết quả của việc đó là 3 tiếng bị hỏi cung như tội phạm mà.. hắn là tội phạm thiệt mà..

"Ừm... mắt nhìn người của nhóc khá được đó... à mà làm 2 sấp tài liệu bên kia nha... mai đưa anh. "

"Mai hả!!?? Sao mà kịp!!!"

Anh chàng 1m6 kia vỗ vai hắn.

"Làm xong đi, xong được thì anh sẽ kêu tên Dazai kia sắp xếp cho hai đứa làm nhiệm vụ với nhau nhiều hơn.. chịu kh-"

"Em đồng ý!!!"

Và thế là hôm đó hắn phải chạy deadline hộc máu để được làm nhiệm vụ với người thương nhiều hơn❤

----------------
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: