2. Ghét ... chỉ biết có vậy khi hai người họ sống chung

mượn chị Rainny nhé ! ~

Ủng hộ tác giả tại: https://twitter.com/AkatYuz/media?lang=en

2.

           

-         Jinko !!!!!! – Con thú màu đen hắc ám từ áo bung ra lao tới như mưa

-         Uwaaaa !!!!...

-         Ấy ấy, đừng động tay động chân thế chứ ! – Một bàn tay cuốn băng vỗ vỗ lên mấy cái con thú hắc ám đó khiến chúng vỡ tung và tan biến. Sau khi hết nguy hiểm, Dazai đi ra chắn cho Atsushi đang ôm đầu run rẩy sợ hãi, giơ tay chào hỏi rất vui vẻ với người thanh niên trẻ, đôi mắt xám tro đục, tóc đen tuyền  có hai vệt hilight trắng rất ư là độc với vẻ mặt khó chịu không hề hài lòng.

-         Khỏe chứ Ryuu-kun ?

-         Dazai-san ... - Giọng trùng xuống  - Anh muốn gì ? Là ý gì đây ? – Khoanh tay trước ngực vẻ khó chịu

-         Anh muốn gửi nhờ thằng bé đáng thương này chỗ cậu !

.         .          .          .         .   ( tiếng quạ )

-         ... - hắn bước lùi với khuôn mặt không chút cảm xúc vào trong chuẩn bị đóng cửa.

-         Ấy ấy... cậu phải nghe anh nói hết chứ !!! – Dazai cười trừ rồi dùng chân tay chặn cửa

-         Thứ nhất đây là địa bàn của Port Mafia, thứ hai : tôi không hiểu anh đang nói gì, thứ ba: nếu tôi hiểu thì đừng có hòng tôi đồng ý !!! – Cố đóng cửa lại, Dazai cố chặn cửa :

-         Port Mafia cần có trách nhiệm khi đã đánh bom chỗ ở của bọn anh !

-         Thì sao ? lan quyên gì đến tôi ?– Tiếp tục giằng co cố đóng cửa

-         Boss đồng ý cho Atsushi ở nhờ rồi...

-         Sao không phải là Chuuya-san ấy, chính anh ta là động cơ cơ mà ? Tại sao lại là tôi ? thứ tư: Tôi không ưa con hổ đó !  – Lườm nguýt, sát khí nghi ngút

-         Giá treo mũ đi trốn với lí do du lịch rồi nên anh chỉ còn biết nhờ vả cậu thôi, cậu cũng nên nể mặt anh chứ !!!

-         Éo nhé ! – Dùng lực cố đóng cửa lại. Tiếp tục giằng co, cánh cửa cứ thế mà kẽo kẹt như muốn gãy thành sắt vụn

Cửa belike: Hai ông làm ơn tha cho tôi nhờ . Ọ v Ọ 

-         Okay, còn một lý do nữa, đây là một phần bài kiểm tra của anh cho hai cậu...- Nghe đến đây, thôi giằng co. Tất cả trở về trạng thái bình thường

-         Hế ? Anh không có đề cập gì với em về chuyện này ... ! – Atsushi vừa nãy còn im lặng xem hai người kia cãi vã giờ cũng chịu lên tiếng

-         E hèm ! Hai cậu đều rất giỏi và mạnh rồi, tuy nhiên có một khiếm khuyết rất lớn mà hai cậu không chịu sửa đó là kiềm chế cảm xúc cái tôi cá nhân. Điều đó ảnh hưởng xấu rất nhiều đến cuộc chiến cần sự hợp tác. Okay ? Cho nên nhân dịp, tôi yêu cầu hai cậu phải tập kiềm chế cảm xúc khi ở chung với người mình không ưa. Thời gian chỉ định là 2 tuần, tôi có tay chân theo dõi đấy, nếu hai người không làm gì nhau...à nhầm không đánh lộn thì tôi sẽ công nhận... - Dazai giảng giải

-         ... - Hai người kia im lặng nhìn anh chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh

-         Hai đứa oke không ?

-         ...- Vẫn 4 mắt nhìn đầy nghi ngoặc

-         Ố kề ?~

-         ...

-         Okay ! Giờ thì giao con hổ này cho cậu, Ryuu-kun !- Đẩy Atsushi vào người Akutagawa, một người theo quán tính ngã ập luôn vào lòng người kia, người kia theo phản xạ đỡ rồi nghe anh thuyết trình tiếp :

-          Không được sát hại nó, không được đem đầu thằng bé đến chợ đen, món thằng bé ưa thích là chazuke ngoài ra món nào cũng ăn được, bị hen suyễn ( nhà văn Nakajima Atsushi bị mắc hen suyễn và mất vì bệnh đó), cần gối ôm lúc ngủ, thích sự ấm áp, không được cướp trinh à nhầm phải là ...tuyệt đối không được làm gì quá giới hạn, không được đánh lộn và phải tập sống hòa thuận ? Nếu phạm điều khoản đánh lộn, anh sẽ trừ điểm còn các điều khoản khác hai đứa tự thỏa thuận ? okay ?  À này, Ryu-kun không được làm gì Hổ con nhà anh nghe chưa ? thằng bé vẫn là trẻ vị thành niên đấy ! - Bị Dazai kể về thói quen khiến Atsushi đỏ ửng mặt vùi đầu vào lòng Akutagawa. Như kiểu mẹ trẻ giao con cho bảo mẫu vậy á.

-         Hả ? – hắn nheo mắt vẻ khó hiểu

-         Tự hiểu đi ! Thế nhé anh về đây !~ - Bỏ đi rồi vẫy tay

-         Tên khốn ! – hắn thầm rủa anh, không ngờ dù hiểu cảm giác của Chuuya nhưng sao vẫn thấy khó chịu thế không biết. À còn nữa, tại sao mình lại đỡ tên này nhỉ ?

( thả tay )

Rầm !!!!

-         Ui da ! Đau !!!! – Ngã kiểu huyền thoại nha, bán mông cho trời bán mặt cho đất =)))

-         Ừ - quay lưng bỏ đi

-          Ngươi điên à ?

-         Ừ...Đúng là ta điên nên mới đồng ý để ngươi trong nhà đấy ! – Thở dài đập tay lên trán vẻ mặt đau xót

-         Tên lưu manh, nghĩ ta cũng đồng ý á !!!Chẳng qua Dazai san bắt ép thôi – Chật vật đứng dậy rồi vô trong nhà . 

-         Ừ ...

-         Ngươi có thể thôi cái chữ "ừ" đi được khô...Uwaaa !! Nhà đẹp dễ sợ !!!

Đúng như Dazai nói, chỗ của nhân viên Mafia cực cực kì sang chảnh, đẹp như biệt thự lun á. Nhà của gã này đã thế không biết nhà của hạng cao cấp như Chuuya sẽ thế nào.

Nội thất bên trong chỉ đơn giản kết hợp 3 tông chủ đạo : Trắng, đen, và một màu trung hòa là xám. Tuy nhiên vẫn rất đẹp, ngăn nắp gọn gàng, sáng sủa với đèn vàng nhẹ không hề lạnh lẽo như chủ nhân của nó.

Uwa..~ Còn có cả một bộ sưu tập đồ cổ, thư phòng thề là nó to không khác gì cái phòng khách, căn bếp sáng sủa dành cho hai người, có lẽ là cho hắn và em gái. Cậu không tin đây là nhà của một tên độc thân không biết đến thứ gọi là tình yêu như hắn ấy.

-         Password cửa nhà là 0103XXX ... - Hắn lạnh lùng nói

-         Hê, ngươi nói như vậy nhỡ nhân đó người của bọn ta phục kích thì sao ?

-         Đổi pass kèm lột da của người làm thảm hoặc chăn, lông thú rất ấm mà nhỉ ! Giờ thì đi tắm thay đồ cho sạch sẽ, đừng có làm bẩn, đụng chạm sờ mó bất - cứ - hiện - vật nào !

-         Dạ !~...plè ! Khó ưa vl ! Đã khó ưa rồi lại còn kĩ tính, như ông cụ ấy !

-         Nói cái gì, nói lại ta nghe xem ? Tin ta đá ngươi khỏi đây không ? Thích ngủ ngoài đường lắm hả ? – Hắn quay mặt lại, mặt đằng đằng sát khí

-         Ta có nói gì đâu !...Ahihi- Cậu cười trừ rồi đi dọn đồ và tắm.

...............................................

Tại phòng khách, trên cái ghế sofa xám ghi, mỗi người, một trắng một đen ngồi một đầu. Bọn họ cố giữ khoảng cách an toàn nhất có thể (?). Hắn thì đang tra tấn cái nút điều khiển còn cậu thì ôm một núi đồ ăn vặt. Thấy hắn cứ chuyển qua chuyển lại, bực mình vì không xem yên một kênh, cậu đứng phắt dậy qua chỗ hắn, hắn coi như không thấy tiếp tục công cuộc tra tấn cái điều khiển.

Pặc !!!

Cậu tước cái điều khiển ti vi của hắn

-         Gì đây ? Muốn đánh lộn à ? – Hắn ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt xám tro đáng sợ.  Rashoumon đã thủ sẵn

-         Không chỉ là ta muốn ngươi thôi cái việc vô nghĩa đó đi, bấm hoài không thấy chán à ? Còn ta thấy bực rồi đấy ! – Cau mày

-         Hô, ngươi có quyền ở đây từ bao giờ thế ? – Hắn đứng dậy ép sát cậu, mặt không chút biểu cảm khiến cậu có hơi chột dạ

-         Không...

-         Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, chỉ vì ta nể đàn anh của ngươi nên mới không xiên ngươi thành thịt hổ xiên đấy ! Giờ thì im lặng

-         Tchì !- Ngồi phịch xuống cạnh gần hắn. Chính cậu còn không biết tại sao lại ngồi gần cái cục than này.

-         À, mà em gái ngươi đâu ?

-         Gin ấy hả ?

-         Đm., ta hỏi em gái ngươi thì còn ai vào đây nữa ? Bị ngốc à ? Có phải giết người nhiều quá nên lú chăng ? Già rồi, già rồi !– Atsushi sờ tay lên trán Akutagawa xem xét.

-         Bỏ ngay tay ngươi ra khỏi người ta không ta cắt mấy ngón tay đó đấy !

-         Dạ rồi thưa cụ !

Bốp !!!

Nguyên một bàn chân kèm dép đi trong nhà phang nên mặt cậu. Giống như hồi trên khinh khí cầu cá voi. Hắn cũng cho cậu một phát thế này.

-         Ăn nói cho lễ phép, con hổ láo xược. Ta hơn ngươi hai tuổi đấy ! Jinko

-         ơn ai uổi à ũng ày ặt àn anh ! ( Hơn hai tuổi mà cũng bày đặt đàn anh )

Cuối cùng, cái dép cũng được gỡ khỏi mặt cậu và quay về cuộc đối thoại ngớ ngẩn khi nãy :

-         Con bé hiện tại không có nhà, chỉ cần biết vậy thôi !

-         À há ! Ngươi không lo cho em gái mình sao ?

-         À, nếu ngươi động đến nó thì ta không chắc ngươi còn nguyên vẹn đâu, Jinko !

-         Ừ ha... là sát thủ nè còn có một ông anh dữ dằn thế này thì ai tia cho được ? – Ném miếng khoai tây chiên vào miệng vừa nhai vừa xiên xỏ anh.

-         Muốn ta cắt lưỡi ngươi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro