5. Tiếp cận bóng tối
Mượn hình minh họa của chị Rainny, Au lười tự vẽ quá ! e xin lỗi vì lạm dụng tranh của chị ahuhu !
5.
Một hôm nào đó
11.00pm.
Hắn vẫn chưa về, tự hỏi hắn lúc nào cũng làm việc đêm muộn thế này ư ? Sức khỏe đã thế rồi mà còn ...
Ơ nhưng cậu đang lo cho hắn đó à ?
Vò đầu vỗ mấy cái vào mặt rồi cố gạt hắn khỏi đầu. Bất chợt bên ngoài có tiếng động, cậu có chút chột dạ, chắc là hắn thì mới vào được nhà chứ. Cậu ra ngoài xem xét thì thấy hắn máu me bê bết ngất dưới sàn. Cậu hốt hoảng bật điện xem xét, này còn thở không thế ? Cậu lay hắn
- Này, Akutagawa !!! Akutagawa !
- Im đi ! Ta chưa chết đâu, không cần phải gào to như thế !
- Nhưng ngươi chảy nhiều máu quá !
- Xây xác thôi, máu của lũ người kia chứ đâu phải của ta ?
- Còn nói hả ?... – Dù là vừa lo lắng vừa giận như cậu vẫn lôi được hắn vào nhà tắm, rửa ráy sạch sẽ vết máu trên người. Sau khi mặc thường phục chỉnh tề, cậu lại lôi hắn ra phòng khách băng bó :
- Ngươi lại tự mình hành động đó hả ?Lần sau đừng có tự mình hành động ! – Cậu cằn nhằn
- Nhiều chuyện...Không phải chuyện của ngươi !
- Trên má ngươi ... ta có thể ...- Atsushi e dè hỏi liệu hắn có thể cho cậu dán băng vào vết xước trên má hắn không. Sở dĩ cậu hỏi trước là vì động vào người hắn đã khó rồi huống chi là chạm thẳng vào mặt hắn gần như vậy.
Akutagawa quay đi một chút rồi hờ hững nói :
- Tùy ngươi...
Cậu nhẹ nhàng gắp bông thấm kháng sinh vào vết xước đó. Atsushi hơi lo lắng hỏi :
- Có đau không ?
- Không ...- hắn trả lời rất nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng không nói kiểu quát mắng cậu. Sau khi sát trùng xong, cậu cẩn thận dán một miếng băng cá nhân trắng lớn lên vết xước đó rồi mở chuyện tiếp :
- Những vết thương cũ này của ta nhưng trong số đó còn cái cũ hơn, rốt cục ngươi đã trải qua những gì ?
- Biết... giải quyết được gì ? - Akutagawa quay đi hờ hững trả lời cậu.
- ???!!! – Akutagawa ngạc nhiên khi cậu vung tay hắn một cách thô bạo.
- Tên khốn, sao lúc nào ngươi cũng ra vẻ kiêu ngạo đó ? Ta chỉ lo cho ngươi thôi, ta cũng chỉ muốn hiểu ngươi, sống hòa thuận với người mà cũng khó đến thế sao ? ...
- Jinko ... ? – hắn tròn mắt ngạc nhiên trước người hắn luôn cho là yếu đuối bất chợt tức giận. Đôi mắt cậu đanh lại kiên định
- Thôi đi, ta là Nakajima Atsushi !!! Không phải Jinko !!! Ta có tên có họ đàng hoàng ...Đừng có tùy tiện gọi như thế !!! gọi bằng họ hay cái gì khác cũng được trừ « Jinko », phép lịch sự của người Nhật ngươi để đâu hả ??? – mặt cậu ửng lên rồi nước mắt từ đâu rơm rớm
- Ngươi ... đang khóc đấy à ? – Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu trai màu trắng đang run rẩy khóc nấc
- Ừ đấy thì sao ? – Cậu lau nước mắt rồi giật phắt thừa nhận
- Vì sao ngươi lại khóc ?
- Ta không biết !! Kệ ta !!! – Cậu nói rồi hậm hực bỏ đi, hắn bắt lấy tay cậu. Lúc đó hắn còn không tin nổi hắn níu cậu lại.
- Ngươi định đi đâu ? Có biết giờ là giờ nào rồi không ?
- Buông ra !!! Ngươi ghét ta mà, mặc kệ ta, để ta đi cho khuất mắt ngươi !!! được chưa ? Ta đi là được chứ gì ? Được ta đi !!!
Atsushi vung tay gỡ tay hắn thô bạo rồi chạy vụt ra ngoài. Akutagawa có vẻ hơi hối hận. Gì vậy chứ ? Hắn không hiểu nổi Atsushi nữa, cậu cư xử nhạy cảm như một đứa con gái vậy đó ( ?) .
- Jinko !!! – Hắn gọi nhưng không được, cậu đã bỏ đi. Nhưng cậu sẽ đi đâu ? phòng chưa xửa xong, đêm cũng đã khuya lắm rồi.
Bất chợt một cơn mưa ngang qua.
Một cơn mưa rào ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro