6. Cứu lấy người không ưa
mượn ảnh minh họa của chị Rainny nhé !~
6.
- Tên khốn, chết tiệt, lưu manh, vô tâm, vô cảm !!! Đáng ghét !!! ác ma ! Tàn độc !! xấu xa !!!!!!!!! Akutagawa Ryuunosuke là một tên khốn xấu xa !!! Con chó săn xấu xa nhất cái thế giới !!!!
Atsushi người ướt đẫm nước mưa, chạy dưới trời mưa một cách vô định. Cậu còn không xác định nổi mình sẽ đi đâu nữa chỉ biết là giờ muốn chạy khỏi căn nhà đó, khỏi con người vô tâm đó mà thôi.
Miệng liên túc chửi rủa Akutagawa rồi gào to bằng tất cả những từ miêu tả sự xấu xa mà cậu nghĩ ra được. Cậu nghĩ đồng cảm với hắn có thể hiểu hắn. Nghe quá khứ của hắn cậu thấy mở lòng hơn và thương cảm cho hắn. Cậu muốn chia sẻ với hắn vì cậu cũng trải qua cảm giác như hắn. Vậy cớ gì hắn cứ cục cằn khó gần như vậy ?
Hắn không phải con người quá nhẫn tâm, cậu đã nghĩ thế khi ở trong hang động bắt tay năng lực gia virut với hắn. Dù cậu đã nói những lời không nên nói ...
« Ngươi chỉ bị ngự trị bởi ý nghĩ phải giết người đứng trước mình mà không suy nghĩ . Nên chẳng có gì là lạ khi Dazai san vứt bỏ ngươi ... »
Hắn bỗng chuyển biểu cảm. Cậu nghĩ lần này tiêu chắc.
Nhưng ...
Akutagawa chỉ nói : « vậy sao... » rồi quay đi, không đánh lại cậu. Với tính khí của hắn thì chắc chắn cậu sẽ bị xiên te tua .Nhưng lúc đó hắn biểu cảm hoàn toàn khác so với Atsushi dự đoán.
Đôi mắt xám tro của hắn lạnh nhưng ẩn hiện là nỗi buồn.
Nhìn bóng lưng hắn thật cô đơn và dịu dàng đến kỳ lạ...
Và rồi cho dù luôn tỏ ra ghét cậu thì hắn vẫn giành phần mà lo cho cậu khi giúp cậu ra khỏi vũng bùn đó ...
« Nếu ngươi thua ta sẽ không tha cho ngươi ... !!! »
Gì vậy chứ ? Hắn có quyền gì ? Hắn có quyền gì yêu cầu cậu phải thắng ?
Cảm giác hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều, trèo càng cao ngã càng đau là như thế này sao ?
Thật đau...
Đau lắm !
Lồng ngực Atsushi như bị bóp nghẹt vậy...
Cậu đã nghĩ hắn vẫn còn điều gì đó tốt đẹp, lắng nghe hắn, lắng nghe cái bóng tối lạnh lẽo ngự trị hắn. Hắn để cho cậu nhiều hy vọng rằng cậu có thể thay đổi bản thân hắn dù chỉ một chút thôi nhưng có phải...cậu đã sai rồi không ?...
Nước mắt hay là mưa đây sao mặn chát như vậy ?...
Mệt và lạnh quá !
« Bụp !!! »
- Hê !!! Thằng nhóc này !!! Mày đi đường kiểu gì thế ? – Tên to con nhất bị cậu đâm chúng ở giữa quay lại
- Tôi...tôi xin lỗi ! – Người ướt sũng, cậu thấy chóng mặt quá. Mặt mày cậu bỗng chốc đỏ ửng lên, sức lực về con số 0 hoàn toàn
- Mày tưởng xin lỗi là xong ?...Đụng đến tao là không xong đâu !! – hắn túm tóc cậu, Atsushi không thể kháng cự, cơ thể cứng nhắc, nặng như mang chì vậy. Chóng mặt nữa... Không còn sức cậu không thể thi triển siêu năng lực được.
- Làm ơn...để tôi đi ... - Chỉ còn cách yếu đuối mềm mỏng mà thôi
- Hê đại ca, trông nó cũng được đó. Đem đến đó chắc ... cũng kiếm được hời...Nó trông trẻ, mặt mày sáng sủa, lanh lợi khỏe mạnh thế này chắc mấy quý cô kia cũng phải trả trên 50 triệu yên còn nếu không thích bán cho mấy nữ tiểu thư thì anh có thể bán cho mấy tay tỉ phú giàu có mà...- tên kia thì thầm to nhỏ
- Ý hay đấy !...Dạo này đám nhà giàu đó thích mua mấy con thú cưng kiểu này lắm ...Nhưng mà ... - hắn bỗng nhìn cậu bằng con mắt đồi bại đê tiện nhận xét :
Vuốt ve má cậu
- Trông nó cũng đẹp đấy ... Có lẽ nên « kiểm nghiệm » trước, xem hàng hóa tốt không nhỉ ? – Tên đó liếm môi đê tiện
« Xoẹt ! »
Bàn tay nắm tóc Atsushi rớt ra khỏi cổ tay rơi xuống nền đất ướt. Atsushi ngất xỉu rũ xuống nhưng được một mảnh vải đen cuốn lấy kéo về hướng 1 người thanh niên trẻ, dáng người cao gầy, ăn mặc rất chỉnh chu : Áo thun đen cổ chữ v làm nổi bật nước da trắng nhợt, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối. Tông màu từ đầu đến chân đều tối nhưng khiến anh ta đẹp lạ theo một cách bí ẩn và chết chóc ; mái tóc đen nhánh hilight trắng độc đáo tiếp tục làm nổi bật khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao thiếu sinh khí có dán một miếng băng cá nhân cỡ lớn. Người con trai trẻ đó che miệng ho hắng vài cái dưới chiếc ô đen lớn.
Atsushi bị dải vải đen vừa cắt rời tay tên đại ca cuốn lấy eo và kéo về hướng đó. Người đó đỡ lấy cậu cho cậu dựa vào vai. Atsushi hoàn toàn mất ý thức chỉ còn biết dựa vào người đó.
Thấy cậu ngất lịm mê man trong cơn sốt cao, lại nghe kịp những lời nói đồi bại đó. Anh ta quay qua, sát khí dày đặc, đôi mắt đen xám tro đục lại sâu hút như vực thẳm càng đáng sợ hơn khi có quầng thâm ở khóe mắt :
- Đau không ? ... thằng khốn ?! – người đó gằn giọng khàn đặc, mắt trừng lên đáng sợ nhìn gã kia
- AAAAAAAAA !!!! Tay tao !!! Đau chết tao mất !!!
- Đ-Đại ca ! Mày là thằng nào ? – hai tên đàn em nhìn qua người đó
- Mày không cần biết tao là ai và tao cũng không có hứng thú giới thiệu. Mày chỉ cần biết đụng đến hàng hóa của Port Mafia thì sẽ có kết cục còn hơn cả bị mất một bàn tay ... Đó là cái giá phải trả khi đụng đến hàng hóa của Port Mafia !
- Port Mafia ... Không lẽ mày là người của tổ chức đáng sợ đó ? – hắn run rẩy
- Biết vậy thôi . Mày cũng biết quy mô của bọn tao mà còn cả gan đụng đến hàng hóa của chúng tao. Đây là hàng hóa của bọn tao, khôn hồn thì xéo bằng không tiếp theo rơi xuống đất sẽ là cái đầu của mày đấy !
- Chạy thôi !!!!
Ba tên đó bỏ chạy biệt mạng. Người đó nhìn xuống dáng bé nhỏ màu trắng ở trong tay. Một đen một trắng, nổi bật trên con phố tối tăm đầy mưa rơi. Atsushi mơ màng nhìn người đó mà vô tình thốt lên tiếng nói gần như kiệt sức :
- A...kuta...gawa ?...
Rồi ngất lịm đi, người cậu kẽ run lên vài cơn liên tiếp. Ngấm nước mưa tháng mười không lạnh mới là chuyện lạ. Hắn thở dài cau mày nhăn mặt, điều khiển Rashoumon làm thành chiếc áo khoác hắn mặc thường ngày khoác quanh người cậu rồi bế cậu lên
( hơi ảo diệu một tí vì hổ nặng hơn Aku tới 5 ký, nhưng mà dạo này được Atsu chăm sóc chu đáo nên cũng khỏe hơn một tẹo =))) và một điều nữa, tui muốn cảnh anh hùng cứu mỹ nhơn trọn vẹn )
Hắn khẽ buông lời cay độc.
- Con hổ ngu ngốc !...
Rồi đưa cậu nằm ghế sau và chở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro