7. Tâm sự đêm khuya
7.
« Mềm mại, và ấm áp quá...nhưng không phải mình đang đi dưới mưa sao ? »
- Hmm...- Đôi mi cậu khẽ lay động từ từ mở ra để lộ đôi đá hổ phách tím vàng kì lạ. Cậu nháy nháy mắt cho quen ánh sáng. Đây là giường và chăn. Cậu đang ở đâu vậy ? Cuộn mình vào chiếc chăn ấm ... mùi này quen lắm ... rất quen...Như mùi của một người mà cậu rất ghét ...
Akutagawa
Nhưng không thể phủ nhận rằng mùi của hắn rất dễ chịu...
Atsushi chật vật ngồi dậy nhìn quanh, đầu óc quay cuồng. Atsushi đã được tắm rửa rất sạch sẽ, đầu tóc áo quần khô queo hết rồi.
Và đây ... Là phòng của hắn. Cậu không chắc mình đang ở đâu, lúc đó cậu đã đâm vào một ai đó, rồi tiếng nói khàn khàn của ai dó đầy cay độc, tàn bạo, rồi tiếng hét khàn đặc đau đớn của một người đàn ông, sau đó là một cuộc nói chuyện nhưng cậu không nghe được nội dung.
Mọi thứ thật mơ hồ.
Thứ hiện hữu duy nhất mờ nhạt là gương mặt xanh xao lạnh như tiền của một người thanh niên với mái tóc đen hilight trắng...Đầu cậu lại đau như búa bổ vậy.
- Chuyện gì đã xảy ra nhỉ ?
- Ngươi bị sốt, ngất xỉu và suýt để bọn môi giới bắt được đi bán cho lũ tiểu thư cậu ấm của một hội chợ đấu giá buôn thú cưng nào đó ...
Một giọng nói trầm khàn quen đên đáng ghét vang lên giải thích giùm khúc mắc của cậu. Atsushi vừa nghe tiếng hắn liền nhớ lại lý do mình bỏ khỏi đây. Cậu khó khăn đứng dậy rồi lảo đảo bước đi . Đầu óc lại quay cuồng, Akutagawa hiện lên trước mắt cậu mờ nhạt, nhòe đi, phân ra, mờ ảo. Cậu bước hụt
- Ngươi đang sốt cao đấy biết không ? – hắn theo phản xạ đỡ lấy cậu dùng thân mình làm điểm tựa cho cậu dựa vào.
- Mặc kệ ta !! Sống chết như nào không cần ngươi quản ! – Cậu cau mày, nắm chặt vai áo hắn rồi đẩy hắn ra
- Này !...- lời hắn nói nhẹ bênh, hắn níu tay cậu
- Gì ?... – cậu hằn học
- Quay lại giường nghỉ đi, khi nào khỏi bệnh ngươi muốn đi đâu thì đi ! Ta không giữ.
- Tên máu lạnh như ngươi mà cũng biết tỏ ra dịu dàng như thế hả ? Lại còn cho kẻ thù, buồn cười nhỉ ?
- Đừng hiểu lầm, ta không muốn bị Dazai san trừ điểm vô lý. Vậy đấy !
- Ừ... Dazai san – Hắn nói tên anh nhắc cậu nhớ mục đích thực sự của hắn khi để cậu trong nhà. Rốt cục thì hắn lo cho cậu cũng chỉ là vì bài kiểm tra vớ vẩn của Dazai mà thôi.
Thật đau khổ...
- Về giường ! Đó là lệnh ! – Hắn trừng mắt nhìn cậu
- Không đến quyền ngươi ra lệnh ! – Cậu lạnh lùng
- Hô, vậy hả ? – Hắn giả giọng cợt nhả nói rồi ...
- Cái... thả ta xuống !!! Akutagawa !!! – Cậu đỏ ửng mặt bối rối vì bị bế bổng lên. Kiểu công túa =)))
- Thôi cự quậy đi ! Nặng như heo ấy, ngươi lại tăng cân đó hả ?
- Không đến quyền ngươi quan tâm, bảo nặng thì thả ta xuống !!! ...Uwaaaa !!!! – Muốn kháng cự nhưng thực sự bây giờ cậu không còn sức nữa rồi
Không hiểu vô tình hay cố tình, hắn ngã kèm cậu xuống giường, hắn đèn cậu xuống rồi ghé sát tai cậu :
- Bây giờ ngươi có biết đang là nửa đêm không ? Tường căn hộ này không cách âm và ta cũng không muốn bị mang tiếng oan là cưỡng ép ( hiếp) trẻ vị thành niên, vậy đấy !
- Ngươi...
- Giờ thì chỉ việc nghe lời ta, chấm hết !- Hắn bỏ ra ngoài chắc để tắt bớt điện trong nhà
Atsushi cũng uất ức lắm nhưng rồi cũng chỉ biết nghe lời hắn, cuộn mình trong chăn của hắn. Chửi rủa hắn hết lần này đến lần khác.
Tên ngốc đó không chịu cho cậu tìm hiểu rồi lại tỏ ra quan tâm cậu. Dù biết quá khứ của hắn nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhưng hắn cứ bất đồng với cậu thì làm sao cậu có thể hiểu hắn đây ? Cậu chỉ muốn lắng nghe hắn, muốn cân bằng, muốn san se một chút ánh sáng vào tâm hồn bị lạnh lẽo của bóng tối nuốt chửng của hắn thôi. Vậy mà hắn vẫn tỏ thái độ hách dịch đáng nguyền rủa đó.
Một lúc sau, mãi rất lâu hắn bước vào phòng . Cậu vẫn còn thức, nhưng tiếng hắn nhẹ như không khiến cậu không xác định được hắn đang ở đâu rồi bất ngờ từ sau, một đôi tay gầy ôm lấy cậu, tiếp đó là một hơi ấm áp lên lưng. Atsushi giật mình đỏ mặt, là hắn sao ?
- Akuta...
- Ngủ đi ! Ta không muốn cãi lộn với ngươi nữa ! Đủ rồi...ngươi cũng mệt và ta cũng mệt lắm rồi...- Hắn bỗng chuyển giọng dịu dàng khó tin. Câu cú hắn nói không chút ngữ điệu nhưng lời lẽ lại rất quan tâm.
- Ngươi ghét ta nhiều chuyện mà , buông ra đi !!! Sao ngươi lại ôm người mình ghét chứ ? – Cậu cự quậy. Không hiểu sao vừa cự vừa rưng rưng bật khóc.
Trong lòng vừa giận hắn lại vừa thấy hy vọng một điều gì đó. Lẫn lộn khiến cậu khóc sao ?
Nhưng càng cự càng bị ôm chặt
- Ta nói ngủ đi mà ! Mệt lắm ... Biết giờ là nửa đêm rồi không hả ? Hổ ngốc ? Tìm ngươi về, chăm ngươi trong khi ta còn đang bị thương sau nhiệm vụ, có biết mệt lắm không ?...
- ... - cuối cùng cậu cũng chỉ nằm im cho hắn ôm cho dù vẫn rất ngượng. Được một phút, cậu e dè nói hắn :
- Nè... nếu người nằm gần ta vậy sẽ bị lây bệnh đó !
- Bệnh của ngươi là cảm lạnh có phải sốt viruts đâu ...
- ta hỏi ngươi được không ? – Atsushi
- Một câu thôi !...- Hắn nhắm mắt bình thản yêu cầu số lượng câu hỏi
- Những vết thương cũ đó có phải do Dazai san làm không ?
- Đó là bài học mà ta phải học, chịu đau đớn... vậy đấy !
- Chỉ được để công nhận thôi sao ?
- ta không muốn bị coi là kẻ yếu, ta muốn có quyền được tồn tại ... như ngươi từng nói.
- Ừ, ra vậy...- Atsushi
Im lặng một lúc...
- Lúc tắm cho ngươi...- hắn mở chuyện với cậu
- Gì...cái gì ?....- Atsushi đỏ ửng mặt giật mình
- Nói nhỏ chút đi, có gì mà phải ngượng như trinh nữ thế hả ? Bộ trên người ngươi có gì đó khác mà ta không có hả ? :D – Hắn nhăn mặt nói
- Không... ta xin lỗi, nhưng sao ?
- Hai vết sẹo trên eo ngươi là sao ? – Hắn hỏi làm cậu giật mình, cậu không muốn nhớ đến những ngày tháng địa ngục đó chút nào. Nhưng cậu có cảm giác kể ra hắn biết đâu sẽ hiểu cậu hơn rằng hai người cũng có cảm giác giống nhau hồi nhỏ ấy. Cho nên cậu đã kể hắn nghe :
- Ngươi nhớ hồi trên khinh khí cầu không ?
- Ừ, tên thủ lĩnh của Guild đã nói về việc ngươi từng bị người đàn ông bị tai nạn tại địa phận của Port Mafia bạo ngược : đánh đập, bỏ đói, cố gắng giết ngươi 2 lần, đánh ngươi gãy 3 cái xương sườn, chắc hai vết sẹo đó...
- Ừ... ngươi chắc cũng hiểu cảm giác bị đối xử bất công là như thế nào mà. Một mình mình bị đánh đập, bị bỏ đói, bị cô lập. Vậy đấy... - Atsushi mỉm cười khổ. Akutagawa im lặng một chút rồi rụi mũi vào gáy cậu :
- Ừ...
Atsushi khá lưỡng lự nhưng rồi hỏi hắn :
- Một câu nữa được không ?
- Một câu nữa thôi đấy !
- Ngươi...thích Dazai-san ? – Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Trực giác của Atsushi mách bảo cậu về biểu cảm của hắn. Atsushi cũng nhận ra câu hỏi đó kì cục như thế nào. Cậu bối rồi :
- A...ưm... quên chuyện đó đi... ta không có ý gì đâu...
- Thích theo kiểu kính trọng, anh ta là thầy và là người đã giúp ta có được ngày hôm nay. Nhưng gần đây ta nhận ra có thứ ta còn thích hơn anh ta. Thứ đó khiến ta cảm thấy thú vị hơn việc chém giết ...
- Là gì vậy ?
- Nakajima Atsushi !...- Hắn vò nhỏ âm ở cuối làm cậu tưởng mình nghe nhầm. Có phải hắn vừa gọi tên cậu không ? Không phai gọi bằng biệt danh mà là tên họ đàng hoàng của cậu. Dù không chắc là hắn gọi tên cậu nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Atsushi tính quay lại hỏi, nhưng cậu không thể trở người vì bị hắn ôm quá chặt. Đành cứ để yên cho hắn ôm từ sau. Hơi thở hắn phả vào tai cậu rất gần, mặt hắn rúc ngay sau đầu cậu. Dựa theo trực giác của một loài thú săn mồi, cậu đoán chắc hắn đã ngủ rồi nên cũng nằm yên để hắn ôm. Hơi thở hắn có vị bạc hà, rất dễ chịu. Cậu...thích cảm giác này và cái ôm này của hắn.
Hình như hắn đã ngủ say thật, chém giết cả ngày cũng mệt lắm chứ. Cậu nhỏ nhẹ :
- Ngủ ngon ...Akutagawa !
.
.
.
Akutagawa đã bắt đầu cảm thấy mình thật kỳ lạ .
Hắn không ngờ mình lại đi tìm và cứu một người mà hắn dù chết cũng muốn giết cho kì được.
Lúc nghe những lời đồi bại đê tiện của tên kia với cậu, hắn không hiểu sao trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ mãnh liệt là băm chết tên khốn muốn giở trò đồi bại với Atsushi hơn là việc cắt đứt một bàn tay bẩn thỉu của gã đã chạm lên mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của cậu .
Như vậy là quá nhẹ, hắn đã hối hận vì không băm gã đó thành trăm mảnh làm mồi cho Rashoumon .
Khoan...!
Lạ thật...
Và rồi hắn tự hỏi tại sao hắn lại làm thế ? Có những suy nghĩ như thế ?
Chẳng phải cứ mặc kệ cho gã hãm hiếp cậu sẽ đúng hơn với bản tính vô tâm của hắn hay sao ? Để gã chà đạp cậu, vấy bẩn cậu, làm cho cậu trở nên ô uế nhơ nhuốc, vấy bẩn sự tinh khiết và ánh sáng đó sẽ đúng mục đích ban đầu của hắn hơn hay sao ? Không phải hắn ghét ánh sáng sự tinh khiết không một vết máu bẩn của Atsushi hay sao ?
Nhưng Akutagawa đã không làm thế ...
Hắn đã ra tay cứu Atsushi khỏi cơ hội thuận lợi của hắn ...
Hắn không muốn ai đụng đến Atsushi. Nếu có thì chính tay hắn sẽ dập tắt ánh sáng của cậu.
Akutagawa sẽ là người duy nhất dập tắt ánh sáng Atsushi. Và là bóng tối ô uế máu tanh duy nhất vấy bẩn sự thuần khiết đó của cậu.
Haa...
Nhưng dạo này sống cạnh cậu, hắn không thể hiểu nổi mình. Hắn chán trường, mệt mỏi việc chém giết.
Niềm vui thú duy nhất của hắn là giết người giờ dần phai đi. Hắn hiểu ra rằng cái niềm vui thú ấy chỉ là để lấp đầy tạm thời trong trái tim trống rỗng của hắn mà thôi. Và giờ đây, hắn cũng nhận ra rằng...
Thứ có thể lấp đi khoảng trống ấy không còn là việc chém giết mà nó lại chính là cậu...
Ánh sáng thuần khiết nhất mà ngay từ đầu Dazai cố tình gán ghép cho hắn.
Có lẽ là một sự thương hại hay một sự giúp đỡ ? Dazai ngày trước trong Mafia Cảng, anh ta là một tay không vừa.
Sự xấu xa tàn nhẫn được ngụy trang bởi sự ngây thơ luôn là thứ rất nguy hiểm.
Anh ta dạy hắn phải tàn nhẫn, giết chóc thì mới tồn tại được; còn với cậu, anh ta dạy cậu phải cứu rỗi người khác thì mới có quyền tồn tại.
Dazai cho hắn mặt xấu xa tàn độc của một ác quỷ, còn cậu thì được anh ta nhường lại phần dịu dàng của một thiên thần. Bản chất Dazai là một con người hai mặt tính cách rất cân bằng và luôn được phát huy đúng chỗ.
Anh ta cố tình gán ghét cậu với hắn chính là để cân bằng sự xấu xa mà anh ta đã đào tạo ra theo đúng quy luật cân bằng âm dương trong tín ngưỡng Trung Hoa vậy.
Tất nhiên hai mảng mâu thuẫn cũng tồn tại song song thì phải đấu tranh bài trừ lẫn nhau. Nhưng nhờ quá trình đó hắn và cậu đã mạnh hơn trước. Đó là kết của của quá trình đấu tranh.
Tuy là mạnh lên nhưng hắn vẫn ghét cậu không thể chịu được. Vẫn luôn nuôi ý tưởng giết chết cậu. Nhưng thế quái nào khi cậu ở bên hắn ngay lúc này, rất gần và không hề có chút phòng bị hắn không thể nào ra tay được.
Không, nó không phải là khao khát dập tắt tiêu diệt nữa rồi...
Mà là khao khát
Yêu thương...
Akutagawa nhích người nhìn người trong tay mình. Atsushi đã ngủ say rồi. Hắn nhìn cậu, ánh nhìn xa xăm và xắc xảo không ngờ. Hắn lật khẽ cậu qua, vuốt ve gò má ấm áp của cậu :
- Dù thế nào, sự thuần khiết của ngươi cũng chỉ để cho một mình ta vấy bẩn mà thôi... Ta sẽ không để một kẻ nào được quyền vấy bẩn ngươi...Ngươi là của ta ... Atsushi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro