8. Khi ánh sáng và bóng tối hòa hợp
tranh minh họa thuộc bản quyền của Au. Hãy luôn support Au nhé !
8.
Sáng hôm sau Akutagawa luôn là người tỉnh dậy trước. Trong người thấy khỏe hẳn ra, chưa bao giờ hắn có một giấc ngủ ngon như vậy. Trước giờ hắn cũng chỉ ngủ nhưng không được sâu giấc, mắt lúc nào cũng thâm quầng càng khiến mặt hắn đáng sợ hơn.
- Hmm!~ -
Nhận ra có gì đó rúc vào ngực mình, hắn nhìn xuống rồi bất giác đưa tay vuốt mái tóc trắng bạch có lọn đen nổi bật mượt mà. Người kia thấy dễ chịu càng chìm sâu vào giấc ngủ và vùi đầu vào lồng ngực ấm của người này.
Ha, con hổ này ngủ không biết trời trăng mà phòng bị gì luôn. Giống như hắn đang nuôi một con hổ lười biếng hệt như nuôi một con mèo to xác vậy đó. Xét cho cùng, năng lực là một con hổ dũng mãnh thì tính ra tên này mới là hổ con thôi. Lúc ngủ trông cũng đáng yêu đó chứ . Rất bình yên và khiến người ta ấm lòng. Giống cảm giác dành cả ngày chỉ để vân vê, vuốt ve 1 con mèo khiến nó ngủ phát ra những tiếng ru ru rất dễ chịu.
Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật, hôm qua chém mấy chục tên cũng mệt nên hôm nay hắn quyết định ngủ thêm chút nữa bên cạnh con mèo này.
Nhưng hắn cảm thấy thực sự yêu cảm giác bình yên bên cạnh con hổ này...phải chăng đây chính là ánh sáng hắn đang tìm kiếm để cân bằng bóng tối trong hắn.
Nhớ lại hôm qua, cậu nói muốn hiểu hắn, muốn sống hòa thuận với hắn. Ánh mắt cậu kiên định không giả dối. Cậu và hắn đều có quá khứ giống nhau, mục đích sống giống nhau là : Tồn tại. Cùng một người thầy nhưng chỉ khác anh ta dạy hai người làm thế nào tồn tại lại quá đỗi khác nhau. Nhưng hắn phải thú nhận một điều hắn và cậu tồn tại song song là để bổ sung cho nhau. Đó chắc chính là dụng ý của Dazai khi làm ra hàng tá chuyện như vậy để gán ghép hắn và cậu.
Nhưng dạo gần đây hắn đã nghĩ thoáng hơn hắn không còn cảm thấy phiền như hồi đầu nữa ngược lại, những đêm có Atsushi ngủ bên cạnh là những đêm hắn cảm thấy giấc ngủ dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.
Vuốt ve khuôn mặt thanh tú bình yên của cậu...
Có lẽ...
.
.
.
- Hmm !~ - đôi mi Atsushi khẽ lay động rồi từ từ mở ra, như sáng hôm bữa, mặt Aktagawa gần ngay sát mặt cậu nhưng lần này là hắn vẫn đang ngủ. Atsushi đáng thương lại đỏ ửng mặt, nhớ lại đêm qua. Trời đựu ! Tối qua cậu đã khóc trước mặt hắn, nói những lời kì cục và còn để hắn ôm đi ngủ nữa.
Atsushi ôm mặt khẽ rên rỉ. Xấu hổ quá. Cố nhích ra nhưng hắn vẫn ôm cậu chặt cứng không thể di chuyển. Cậu chỉ còn cách chờ cho đến khi hắn tỉnh dậy mà thôi.
Nhưng ...
" đẹp thật !" Atsushi nghĩ thầm khi thấy khuôn mặt góc cạnh trắng bệch xanh xao của Akutagawa. Tuy hơi thiếu sinh khí nhưng nằm dưới ánh mai hồng thực sự trông hắn rất đẹp. Không hề lạnh mà lại bình yên không chút phòng bị lạ thường. Cậu không ngờ lúc ngủ hắn lại yên bình đến vậy, hay là tại...hắn tin tưởng cậu ...? Thôi, đếch quan tâm, cái chính là cậu phải rời khỏi đây
Cự quậy...
- Đừng cự nữa, ngủ thêm chút nữa đi !...- hắn lên tiếng
- Thả ta ra được không ?
- Đừng xưng hô như vậy nữa...xưng hô kiểu khác đi ...- hắn vẫn bình thản nhắm mắt đề nghị khiến cậu ngạc nhiên. Atsushi đỏ mặt nhưng rồi cũng nghe theo :
- Anh có thể bỏ tôi ra không ? – Dù sao hắn cũng hơn cậu 2 tuổi nên chắc xưng hô vậy là vừa rồi.
- Tôi đã nói với cậu rồi, ngủ tiếp đi Atsushi , hôm nay là Chủ Nhật ...- hắn bất chợt gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn. Hắn gọi tên cậu khiến cậu kinh ngạc lạ, trong lòng thấy lâng lâng cảm giác gì đó.
- Nhưng mà Akuta-...
- Ryuunosuke ...
- Eh ?...hả ...- Gì vậy ? hắn kêu cậu gọi hắn bằng tên à ?
- Gọi thế nào tùy cậu miễn là tên khỏi thêm kính ngữ, không cần quan tâm đến tôi hơn cậu hai tuổi. Trước đó cậu tưởng tôi bằng tuổi cậu thì cứ coi vậy đi ...
- Nhưng mà Ryuu , còn bữa sáng thì sao ? Còn phải đi làm !...
- Ngủ tiếp đi hôm nay là Chủ Nhật ai đi làm ? Cậu nói tôi não cá cậu cũng chẳng kém . Còn bữa sáng, khi nào dậy tôi sẽ làm chazuke cho cậu chịu không ? Coi như xin lỗi vì hôm qua đã tỏ thái độ không phải vô cớ với cậu
Hắn vùi mặt vào tóc rồi đến gáy cậu, cám giác như môi hắn vừa chạm lên gáy cậu vậy, Atsushi khẽ đỏ mặt rùng mình. Hắn ôm chặt cậu hơn, dìu dàng dỗ giành cậu. Atsushi cũng để yên cho hắn ngủ, con người này trước giờ luôn làm việc đến tối mịt, thiếu ngủ. Chắc khó lắm hắn mới chịu dành ngày Chủ Nhật để ngủ nướng thế này cậu nghĩ. Nhưng dù sao cũng tốt mà, hiếm có dịp hắn thay đổi thói quen. Atsushi rồi cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Dù hắn có lạnh lùng nhưng ngay lúc này...
Thật ấm áp ...
Và dịu dàng...
Đó là một bước nhảy vọt không tưởng trong quan hệ của họ .
10.00 am
- Akuta...à... Ryuu !
- Ừ ?
- Tôi đói ...! – cái bụng cậu bắt đầu gào thét biểu tình. Akutagawa tròn mắt nhìn rồi lén phì cười. Hắn nói :
- Vậy thì đi ăn thôi. Như lời hứa...chazuke...!
- ừm...cảm ơn anh ! – cậu vô thức rụi vào ngực hắn
.
.
.
- Này ! của cậu đây...Tôi không thường xuyên làm món này nên là... - hắn bày trên bàn một tô chazuke nóng hổi thơm lừng trước mặt cậu. Cậu từ tốn nhấp thử một miếng, mắt chợt sáng lên
- Ngon thật !~...
Thực sự nó rất ngon không khác gì ngoài hàng luôn. Cậu không phủ định ngoài tài giết người nhanh như chảo chớp của hắn mà hắn còn có tài nấu nướng nữa. Nói thật, cơm hắn nấu thực sự rất ngon. Nhưng cậu sẽ giấu đi ngời khen ngợi này .
Nhưng cậu có cảm giác tô chazuke của hắn còn có gì đó ngon hơn cả ngoài hàng á.
Một hương vị gì đó rất lạ khiến lồng ngực ấm lên vậy. Và nó càng rõ rệt hơn khi hai người ngồi ăn rất hòa bình với nhau. Như những ngày chủ nhật yên ả mà mỗi người đều mong đợi. Tiếng sẻ hót lanh lảnh ngoài cửa sổ.
Atsushi khẽ nở nụ cười
- Thật ấm áp quá !~...
Một nụ cười mỉm hiếm hoi bất giác nở trên môi hắn ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro