Chap 10

Vừa mới hết Tết mấy ngày thì ba mẹ anh cũng quay lại Anh để làm việc. Trường của hai người cho nghỉ đến tháng 3 rồi mới đi học lại nên bây giờ họ đang đi cắm trại với đội thám tử nhí! Lần này có thêm Ran đi chung.

Đến nơi anh và bác tiến sĩ đi dựng lều, Ran thì nấu đồ ăn, cô và bọn trẻ thì đi kiếm củi.

Họ đang kiếm củi thì vô tình thấy một người đàn ông đang đâm tới tấp vào 1 người phụ nữ. Đó là tên sát nhân hàng loạt đang bị cảnh sát truy nã.

- Aaaa! - cô bé Ayumi vì quá hoảng sợ mà la lên làm tên đó chú ý.

Hắn đuổi theo họ. Vừa chạy cô vừa liên lạc cho anh bằng huy hiệu thám tử.

🗨️- Có chuyện...

- Ở đây đang có một tên sát nhân hắn đang đuổi theo tụi em!

🗨️- Hả?

Chưa kịp nghe gì thì huy hiệu thám tử của anh lại hết pin.

- Ai-chan! Ai-chan! Sao lại hết pin vào giờ này chứ?- anh bực tức

- Có chuyện gì vậy Shinichi?- Agasa

- Bác mau báo cảnh sát đi! Ở trong khu rừng này đang có một tên sát nhân và tên đó đang đuổi theo tụi nhóc!

- Hả.. được rồi.. bác làm ngay!

- Giờ cháu phải vào trong rừng mới được!- anh chạy vô rừng

- Không được Shinichi! Trời tối rồi cậu đi vào rừng lỡ gặp chuyện gì thì sao?- Ran níu tay anh lại

- Không sao đâu! bây giờ tớ sẽ cứu tụi nhỏ! " Và cứu người tớ yêu" ! Cậu ở lại đây nha!- anh gạt tay cô chạy vào rừng.

Chỗ cô thì tụi nhóc thấy một căn nhà nhỏ ở đó liền chạy vào trong khoá cửa lại. Trong lúc chạy vào nhà chiếc nhẫn trong tay cô đột nhiên rơi ra nhưng tình hình hiện tại nguy cấp nên cô không thể nhặt nó lên được

- Anh Shinichi! Anh Shinichi! Không liên lạc được nữa rồi!- Haibara

Tên hung thủ cố gắng phá cửa bằng sức nhưng không thành! Bởi vì thân hình hắn cao và rất ốm nên không thể mở cửa được.

- Chết tiệt mà!Thế thì các ngươi ở đó mà chờ ch.ế.t đi!- nói rồi tên đó chặn cửa lại bằng một cây gỗ ở đó!- Tao sẽ thiêu rụi tụi bây

Genta và Mitsuhiko cố gắng mở cửa nhưng không được. Cô bé Ayumi nãy giờ cứ ôm cô mà khóc.

- Các cậu! Hắn đã chặn cửa rồi không có ít gì nữa đâu! - Haibara đì lòng vòng trong phòng rồi thấy vài chai nước ở đó- Các cậu lấy khăn tay ra đi!

Tụi nhóc cũng nghe theo cô lấy khăn tay ra. Cô đổ một chút nước lên làm ướt khăn tay của tất cả.

- Một xíu nữa hắn có đốt nơi này thì các cậu nhớ nằm xuống lấy khăn bịt mũi lại nha!- Haibara

- Tớ biết rồi!

Tên sát nhân quay lại dùng tất cả số củi mà hắn có được nhóm lửa lên đốt bình gas mini cũng bị hắn ném vào đống lửa làm nó phát nổ rồi chạy trốn

Bây giờ căn nhà bắt đầu nóng lên khói cũng đã xuất hiện

- Các cậu!- Haibara

- Ừm!- tất cả nằm xuống

Cô dùng hai chai nước đổ lên quần áo mình rồi quần áo của tụi nhỏ. Dù không hiểu gì nhưng bọn nhóc vẫn ráng nghe theo.

Căn nhà càng ngày càng cháy lớn hơn và đang lan rộng ra khu rừng.

Cảnh sát vừa tới đã thấy nhanh chóng chạy vào trong còn mốt vài nhân viên cảnh sát thì báo cho đội phòng cháy chữa cháy đến.

Anh đang ở trong khu rừng cũng thấy đám cháy đó. Anh chạy nhanh vào trong thì bắt gặp tên sát nhân đó.

Rồi anh và hắn đánh nhau ABCXYZ gì đó! Hắn dù cầm dao nhưng vẫn thua anh, anh dù thắng nhưng cũng bị hắn chém một vết ngay vai trái. Cảnh sát nhanh chóng tiến đến bắt hắn và chạy đến căn nhà bị cháy đó.

Căn nhà như sắp thiêu rụi hết bên trong thì vô cùng ngột ngạt. Nhưng cũng nhờ nó làm sập một phần ở phía sau vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua.

- Mọi người...khụ...mau lên...chỗ đó có đường....khụ....ra!- cô chỉ tay về phía nơi đó

Cô cố gắng chồm dậy lấy chai nước cuối cùng dập lửa bao quanh đó.

Tụi nhóc lần lượt chạy ra ngoài chỗ cảnh sát. Tới lượt cô thì thanh gỗ trên trần đột nhiên rơi xuống trúng vào một bên bắp chân của cô làm nó bỏng nặng không thể ra ngoài được.

Mọi người đang tập trung ở ngoài những nhân viên cứu hộ vẫn chưa tới cảnh sát thì dăn dây không cho ai vào

- MẤY ĐỨA! GENTA! MITSUHIKO! AYUMI! AI-CHAN!!!- Anh như muốn lao vào bên trong

- Shinichi! Đừng mà! - Ran cố gắng cản anh lại

Bỗng tụi nhóc từ bên kia bụi cây chạy ra

- Mọi người ơi!- tụi nhóc la lên

- Các cháu!- bác tiến sẽ chạy lại

- Các em vẫn ổn chứ? - Ran cũng chạy lại hỏi thăm

- Dạ tụi em không sao!- Ayumi

Anh nhìn bọn trẻ nhưng thiếu mất một người

- Ai-chan đâu? Em ấy đâu rồi?- Shinichi

- Đúng rồi! Bé Ai đâu?- Agasa

- Lúc nãy em nhớ là cậu ấy chạy theo sau em mà! Bây giờ cậu ấy đâu chứ?- Genta

- Không lẽ cậu ấy vẫn còn bên trong đó sao?- Mitsuhiko

Anh nhìn vào căn nhà đó. Nhìn vòng quanh căn nhà đó. Có một thứ lấp lánh hiện lên dưới chân anh.

Anh nhặt lên. Đây chính là chiếc nhẫn mà anh đã tặng cô đây mà! Anh nhìn sâu vào trong linh cảm cho rằng cô đang ở trong đó

Căn nhà vẫn cháy phừng lên.

- Ai-chan vẫn còn trong đó! Không được rồi! - Anh lao vào trong nhà - AI-CHAN!

Mọi người không ai kịp cản anh cả họ bây giờ đã bật khóc . Các sĩ quan cảnh sát vẫn đang cố gắng làm tắt đám cháy tạm thời bằng cát nhưng có vẻ nó không có tách dụng

Bên trong căn nhà đó bây giờ đã ngột ngạt lắm rồi. Cô không thể di chuyển được. Bây giờ cô đang nằm giữa sàn

- Không lẽ...khụ... mình phải bỏ mạng ở đây...khụ ...sao? Bây giờ hết... hi vọng rồi! Nhưng may là mình vẫn...khụ cứu được...khụ tụi trẻ !- cô từ từ nhắm mắt lại trước khi ngất đi cô như thấy anh đang chạy lại chỗ cô và như thế nào thì cô cũng không biết.

-------------------

Anh vào bên trong nhà không phải dễ dàng gì anh bị ngọn lửa làm cháy xén vài lọm tóc và cũng bị phỏng nhẹ ngoài da. Cánh cửa dẫn vào trong phòng đang bị một cây gỗ chặn nhưng nó đã rất yếu nên anh đạp một cái nó đã bung ra. Anh đá một lần vào cánh cửa làm cánh cửa bị sập . Anh thấy cô chân sưng lên còn bị chảy máu. Anh chạy lại đỡ cô dậy vỗ nhẹ vào vai cô kêu cô tỉnh dậy nhưng cô vẫn không mở mắt.

Anh nhìn mọi hướng lấy một miếng vải nhanh chóng sơ cứu nhanh vết thương cho cô. Ôm cô vào lòng lấy thân hình to lớn của mình chắn cho cô để cô khôn bị phỏng chạy ra ngoài. Mặc kệ cho có đau rát hay khó thở cỡ nào

Bên ngoài, lực này đội phòng cháy chữa cháy đã đến và bắt đầu dập lửa.
Mọi người nhìn về phía ngôi nhà kia thấy bóng dáng một người thanh niên đang ôm mốt cô bé chạy ra.

- Shinichi!- Ran mừng rỡ chạy đến ôm anh

- Tớ không sao! Nhưng bác tiến sĩ mau đưa bé Ai đến bệnh viện nhanh lên! Con bé bị phỏng nặng lắm!- Anh đưa cô cho bác tiến sĩ rồi cũng ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro