Chap 11
Anh từ từ mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Anh khẽ nheo mắt rồi mở hẳn mắt . Anh thấy Ran đang ở kế bên nhìn mình
- Shinichi! Hay quá cậu đã tỉnh lại rồi! Cậu có sao không?- Ran đỡ anh ngồi dậy
- Tớ không sao....bé Ai đâu rồi! Con bé có làm sao không?
- bé Ai không sao! Con bé ở phòng kế bên cậu đó!
Vừa nghe Ran nói cậu liền nhảy xuống giường chạy qua phòng cô.
Bên trong phòng cô có bác tiến sĩ đang ngồi ở sofa ngủ gục.
Anh nhẹ nhàng bước vào theo sao là Ran.
Khuôn mặt đang ngủ của cô trong rất dễ thương kèm theo những vết phỏng nhẹ ở má. Anh khẽ nhấc chăn lên xem chân bị thương của cô.
Chỗ đó bây giờ được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có thể thấy mũ và máu đang dính ở mé ngoài.
Nhẹ nhàng đặt chân cô lại chỗ cũ nhưng có lẽ do tác động của anh nên cô đã tỉnh lại
- Um...
- Bé Ai! Em tỉnh dậy rồi à!- Ran
Bác tiến sĩ nghe tiếng Ran cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đã tỉnh
- bé Ai cháu tỉnh lại rồi! Cháu làm bác lo lắm đó biết không?- bác tiến sĩ bù lu bù loa
- cháu xin lỗi vì đã làm bác lo lắng!- Haibara cười nhẹ
- bác sĩ nói do cháu hít phải nhiều khí độc hại nên mới bị bất tỉnh thôi! Còn chân của cháu thì bị nhiễm trùng nhẹ! Cháu nhớ cẩn thận hơn đó!
- Dạ cháu biết rồi!
- Bác tiến sĩ với Ran về nhà nghỉ ngơi đi cháu sẽ ở đây chăm sóc bé Ai cho!- Shinichi
- Vậy làm phiền cháu rồi! - bác tiến sĩ đứng dậy
- Nhưng mà....
- không sao đâu! Cậu cứ về trước đi Ran!
- Vậy cậu ở lại cẩn thận nha!
- Ừm!
Rồi Ran và bác tiến sĩ ra ngoài
- Em thấy khoẻ hơn chưa? Em đói không? Khát không? Em muốn ăn gì? Em...- anh bị cô chặn miệng
- Em thấy khoẻ hơn rồi! Hơi khát một chút và không đói!
Anh nhanh chóng rót nước cho cô uống rồi dẹp ly nước giúp cô
- Anh xin lỗi vì đã không cứu em sớm hơn!- Shinichi
- Không sao đâu mà! Dù gì anh cũng đã cứu em rồi còn đâu!
- Ừm! Anh mừng vì em vẫn còn an toàn! À quên nữa!- anh lấy chiếc nhẫn của cô từ trong túi áo ra
- Đây là..
- Anh nhặt nó dưới đất đó!
- May quá! Em cứ nghĩ là sẽ làm mất nó rồi chứ!
Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô
- Em làm rơi anh sẽ nhặt! Em sẽ không bao giờ mất nó đâu!- nói rõ anh ôm cô vào lòng.
Cô cũng tựa vào bờ nghỉ ấm áp của anh.
Vì hai người không bị thương gì nặng cho lắm chỉ cần truyền 1 chai nước biển là ổn nên ngay sáng hôm sau họ đã tự về.
Không biết anh tự bịa ra làm sao cái lý do để bế cô ngớ ngẩn đến vậy: " Cậu ấy đang bị thương ở chân cháu giúp cậu ấy thôi" . Bộ không có cây nạn à? Hay không có xe lăn với lại bị thương như vậy cũng chẳng cần gì về cả đợi khoảng vài tiếng rồi đi lại cũng được nhưng sẽ hơi thốn
Bây giờ anh đang thay băng gạc cho cô. Lúc sáng đã thay một lần bây giờ họ vừa ăn trưa xong thì anh đã kéo cô ngồi lên sofa để anh làm việc.
Anh cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức nhưng cái oxi già này nó không nhẹ nhàng tí nào. Thấu tận trời xanh, mà cô chỉ dám nhăn mặt thôi
- Em đau lắm hả?- anh ngược lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô
- K.. không! Nó chỉ hơi thốn nhẹ thôi!
- Thôi nào! Anh biết em đau lắm nên nếu đau cứ la lên hoặc bấu vào vai anh nè!
- Hở...ờ!
___________________________________________________
Bay qua tới Valentine.
Hôm nay bác tiến sĩ không ở nhà nên cái tên này thừa dịp qua ngủ với cô.
Sáng sớm khoảng 4 giờ cô rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, hôn lên trán anh một cái xong thì đi thay đồ rồi ra ngoài mua đồ.
Vì muốn cảm ơn anh mỗi buổi hẹn đều bao mình ăn nên cô quyết định làm một bữa tiệc nhỏ lãng mạn buổi sáng cho cả hai.
--------------------------------------------
Sau một hồi hì hục nấu ăn thì cô cũng đã hoàn thành xong bữa sáng lúc 8h sáng.
Cô lên lầu gọi anh dậy
- Shinichi! Dậy đi! Sáng rồi!- cô vỗ vỗ vào má cậu
-Um...cho anh ngủ một chút nữa đi!
- Ngủ nữa là khỏi ăn sáng thì ráng mà chịu!
Anh lại ôm cô nằm lên đùi cô
- Cần gì đồ ăn sáng! Anh có em ở đây rồi mà!
- biến thái quá đi! Mau dậy ăn sáng nhanh lên đồ ăn nguội hết bây giờ.
- rồi rồi! Dậy rồi đây!- anh lết dậy vscn rồi đi xuống bếp với cô.
Vừa vào ghế ngồi anh đã thấy rất nhiều thức ăn thơm ngon.
- Hôm nay là ngày gì mà em nấu nhiều đồ ăn vậy?- Shinichi
- Hôm nay là Valentine! Đồ em tự làm để trả công những lần anh bao em đi chơi đó!
- đúng rồi nhỉ! Vậy chúng ta ăn thôi!
Bữa ăn của của họ khá lãng mạn,nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bên anh cô luôn cười, một nụ cười tỏa nắng! Khi ăn xong họ ngồi âu yếm nhau ở phòng khách tất nhiên chỉ dừng lại ở cái hôn môi thôi.
Khoảng chừng chiều tối Ran gọi hẹn anh đi Tropical land chơi. Nhìn cô thấy cô gật đầu cho đi thì anh mới đồng ý.
Anh về nhà chuẩn bị rồi ra Tropical land đợi Ran.
- Chào Shinichi! Cậu đợi tớ có lâu không?- Ran vẫy tay chạy đến
- À! Tớ cũng mới tới thôi!
- Vậy chúng ta đi chơi đi!
- ừm!
Họ đi chơi được một lúc thì Ran rủ cậu lên đu quay.
Hai người ngồi đối diện nhau anh thì nhìn ra ngoài ngắm cảnh còn Ran thì nhìn anh
- Shinichi!
- Hửm?
- Hôm nay là valentine nên....
- Sao?
- Tớ có làm Socola tặng cậu!- Ran giơ hộp Socola ra
- Cảm ơn cậu nha!
- Tớ... Shinichi!
Anh nhìn Ran khó hiểu
- Tớ thích cậu Shinichi!
- Ran à! Nếu trước đây cậu nói như vậy thì tớ chắc chắn sẽ rất vui và có lẽ sẽ nhảy cẩn lên rồi ôm cậu thật chặt
Ran mỉm cười
- Nhưng bây giờ thì không! Bởi vì tớ nhận ra tớ đối với cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi! Ngoài danh xưng thanh mai trúc mã ra thì tớ không nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn được! Xin lỗi cậu!
- Shinichi! Sao cậu lại nỡ lòng đối xử với tớ như vậy chứ? Cậu có biết là tớ đã chờ ở cầu rất lâu hay không?
- Ran! Tớ xin lỗi!
- vậy cậu đã... thích ai chưa?
- Chuyện này...
- Nêu chưa cậu hãy cho tớ mốt có hội được chứ! Tớ sẽ cố giữ chặt cậu! Sẽ cho cậu thấy lại cảm giác yêu tớ!
- Không được đâu Ran!
Vòng đu quay vừa hết cô đã chạy ào ra ngoài. Anh thì cũng từ từ đi xuống anh biết bây giờ Ran rất kích động anh phải để cho cô ấy bình tĩnh lại.
Anh rảo bước về nhà. Hộp socola anh cầm trên tay không dám ăn vì anh thấy tội lỗi với Ran.
Anh vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm người con gái mà anh yêu.
Sao nhà lại tối như thế nhỉ?
* Cạch*
Anh mở cửa ra. Ánh trăng mập mờ chiếu rọi vào trong phòng khách. Ai-chan của anh đang ngồi trên ghế ngủ. Phòng bếp thì có mấy món ăn đã gần như nguội hết.
Có lẽ cô đã đợi anh về ăn tối vì nghĩ anh sẽ về sớm nhưng đợi mãi mà anh chưa về nên cô đã ngủ gục. Điện nhà bác tiến sĩ khá yếu nên việc cúp điện như vậy cũng là chuyện thường thôi.
Anh tiến lại sofa ngồi kế bên cô. Nhẹ nhàng để cô ngồi trên người mình rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
- ' Ai-chan vất vả cho em rồi! Anh yêu em nhiều lắm!'
Như cảm nhận được hơi ấm của anh cô khẽ mở mắt nhìn rồi đưa tay ôm anh.
Cô cất tiếng còn ngáy ngủ của mình lên
- Sao...anh về.... trễ quá... vậy?
-Anh xin lỗi! Em đợi anh lâu lắm rồi phải không?
-Um~
Đèn điện từ từ sáng lên
- có điện lại rồi! Để anh đi hâm nóng lại thức ăn rồi chúng ta ăn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro