Chap 3

Kết thúc 1 ngày đi học mệt mỏi thì mọi người ai về nhà nấy.

Vừa tới ngõ hẻm vào nhà anh và bác tiến sĩ tạm biệt Ran anh đã bế cô lên.

- Hôm nay em đi học có gì vui không?

- Không có anh ở đó, không có án mạng nên cũng khá vui!

- ....- mặt đơ như cây cơ

- Còn anh thì sao?

- Hôm nay đi học cũng chán muốn xỉu! Mới vô đã có một đống bài kiểm tra toán, lý, hóa rồi! Ra về thì phải gom hết thư tình trong tủ giày bỏ qua chỗ khác.....

- Ồ! Anh đào hoa vậy sao?

- Tất nhiên rồi! Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa tốt bụng ai lại không thích được chứ!

- Tự luyến quá đi!

Nói chuyện một hồi thì cũng tới nhà. Anh quay về nhà mình thay đồ còn cô thì vào nhà làm bữa tối

- Chào cả nhà!- Anh bước vào nhà bác tiến sĩ

- Chào cháu Shinichi!- Agasa

- Chào!- Haibara

- Ủa bác đang làm gì vậy?- Shinichi

- À! Lâu rồi bác chưa dẫn tụi nhỏ đi chơi nên bác chuẩn bị vài thứ định sẽ rủ tụi nhỏ đi trượt tuyết đó mà! Bác mới gọi xin phép ba mẹ tụi nhóc xong!

- Vậy bác cho cháu đi với!

- Cũng được! Vậy cháu giúp bác chuẩn bị đồ đi rồi ăn tối!

- Dạ! mà khi nào đi vậy bác?

- Thứ 7 tuần này đi 2 ngày 1 đêm!- Haibara

- Ồ! Vậy thì vui quá rồi còn gì!- Shinichi

Những ngày tiếp theo họ vẫn vậy. Vẫn cùng nhau đi học rồi cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn tối. Bác tiến sĩ không có ở nhà họ lại dành thời gian tình tứ cho nhau.
_________________________________________________

Ngày đi trượt tuyết

Mọi người có mặt đầy đủ kể cả Ran và Sonoko! Vì Sonoko nói là sẽ bao tiền khách sạn ngu gì không cho đi.

Chiếc xe nhỏ nhắn của bác tiến sĩ thì đương nhiên không chở nổi hết rồi.

Genta thì ngồi ghế phụ bên dưới là anh, Ran, Sonoko, Ayumi và Mitsuhiko.

Còn cô đâu??? Tất nhiên cô đang ngồi ngay trên đùi anh rồi. Vì còn chỗ đâu mà ngồi còn anh Shin nhà ta thì nhanh tay kéo cô ngồi với mình.

Trên đường đi mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cô thì vẫn vậy ngồi đọc tạp chí thời trang

- anh không biết cuốn tạp chí đó có gì mà sao em cứ vùi đầu vào nó hoài vậy?- Shinichi chồm xuống nhịn vào cuốn tạp chí

- Có chứ! Cái túi hiệu Fusae mới ra nè!- cô giơ cho anh xem hình ảnh được in trên trang

- Em rời mắt khỏi chúng một chút đi nhìn anh nè! Nhìn anh vui hơn chứ!- anh kéo cuốn tạp chí ra bế cô quay mặt nhìn mình

- nhìn mặt anh có nước mà tổn thọ mất thôi - cô mỉa mai anh

- Em đừng có mỉa mai anh như vậy chứ! Nhìn cứ như bà cụ 90 tuổi vậy!- anh búng nhẹ vào trán cô

- anh nói gì kì vậy! Em mới có 84 tuổi thôi mà!

- Ừ ừ! Bà cụ non 84 tuổi!

Tất nhiên cái gì của hai người nói mọi người trên xe đều nghe cả.

- Quán kem lần trước anh đưa em đi ăn đó! Hôm qua vừa có án mạng!

- Ôi! Anh đúng là nam châm hút xác mà! Đi đến đâu ở đó đều có án mạng! Cầu mong cho hôm nay đi chơi không có!

- Ya! Anh không phải à nha!

- Nhưng em thấy phải!

- Không!

- Phải!

- Không!

- Phải!!

- được! Để xem em còn nói được nữa không!

Rồi anh chọt tay cù lét cô

- haha...đồ..haha....đồ đáng ghét...haha... thả em ra...haha... đừng...cù lét...haha....em nữa....haha!

- Vậy em có chừa chưa!

- hahaha....chừa rồi...thả...thả...haha...em ra!

- Tạm tha!

Cô thở hổn hển liếc anh một cái

- Cậu không nên đùa giỡn quá đáng với bé Ai như vậy chứ Shinichi!- Ran

- Không sao đâu!

- Ủa mà tại sao hai người lại đi ăn kem chung ? - Sonoko

- À... thì....ờm... thì.... là...

- Đừng nói là cậu lo dành thời gian cho con bé này mà bỏ rơi Ran đó nha!

Nói trúng tim đen hai con người kia rén không nói được gì

- Ờm... không phải đâu chị! Tại em cho anh ấy ăn chực nhiều nên anh ấy muốn cảm ơn em thôi!- Haibara

- Ừm! Đúng đúng!

- " gì vậy chứ? Mình lại đi ghen với một đứa con nít sao? "- Ran thầm nghĩ

- Sao cậu nhìn tớ hoài vậy Ran? Bộ mặt tớ dính gì à?- Shinichi

- À không... không có gì đâu!- Ran
________________________________________________

Đến nơi mọi người thay đồ rồi ra ngoài trượt tuyết.

- Chúng ta sẽ làm người tuyết!- Ayumi

- Tớ thì thích chơi ném tuyết!- Genta

- Haibara! Ayumi! Nhìn tớ trượt tuyết nè!- Mitsuhiko

Vừa trượt được một đoạn thì..

* Đùng*- cậu nhóc đâm sầm vào cái cây thông gần đó

- Haha! Nhóc bày đặt thể hiện đồ ha! Xem chị nè!- Sonoko trượt vài vòng cơ bản

- Tới tớ!- Ran cũng trượt vài vòng khó hơn 1 chút

Tiếp theo là ông anh tui với kinh nghiệm trượt tuyết siu đỉnh thì tất nhiên cũng không vừa gì.

- Woa!- mọi người

- Ông chồng của cậu trượt tuyết đỉnh thật đó!- Sonoko

- Chồng gì chứ!- Ran đỏ mặt

- Mọi người thấy sao?- Shinichi

- Giỏi lắm Shinichi!- Agasa

- Cậu tuyệt lắm luôn đó!- Ran

- Nãy giờ Ran cứ ngắm cậu suốt thôi!

- Sonoko à!- Ran

- Trượt khá lắm!- cô vỗ tay 3 cái

- Hì hì! Ra đây trượt với anh nè!- anh kéo cô đi trượt

- Aaaa! Nè nè! Từ từ!

- em trượt đi!

- Nhưng....- cô đỏ mặt

- Sao vậy? Em không biết trượt tuyết à?- anh nhìn cô hỏi

- Thì...tại em lúc nào cũng thí nghiệm, tổ chức đâu cho em đi trượt tuyết đâu mà em...- cô đỏ ửng mặt

- Không sao! Anh hiểu mà! Để anh chỉ em!- anh xoa đầu cô rồi nắm tay cô chỉ cô trượt tuyết

Anh kéo cô ra một chỗ tuyết không cao lắm!

- chúng ta bắt đầu nha!

Cô gật đầu

- rồi từ từ thôi! Đứng vững hơn một chút!

- Aa...aaa!- cô bị té

- Em có sao không?- anh chạy lại đỡ cô

- Không sao! Em ổn!

- vậy ta tiếp tục nha! Cẩn thận hơn một xíu!

Khoảng 30p sau cô đã trượt được . Cô học rất nhanh và rất tiến bộ.

- Tuyệt lắm!- Shinichi

- Hai anh em trượt tuyết được chưa?- Ran

- Ừm! Bé Ai học nhanh lắm!- Shinichi

- Anh chị ơi! Haibara! Chúng ta qua bên kia trượt đi!- Genta

Họ đến một chỗ cao hơn để trượt tuyết. Đang trượt thì Ayumi thấy một cái xác.

-Aaaaa!- Ayumi

Mọi người nghe thấy liền chạy tới!

- chuyện gì vậy Ayumi!- Agasa

- Cháu...cháu thấy ở dưới kia có một cái xác!

Anh chạy xuống kiểm tra thì đúng thật là có mốt cái xác nữ

- Mọi người! Mau báo cảnh sát đi!- anh hét lên

Cô cũng đi xuống

- Ai-chan!- Shinichi

- Để em xem!- Haibara

- Ừm!

Nhìn sơ qua có thể thấy nạn nhân đã bị chết cóng nhưng khi nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên cổ và cổ tay nạn nhân

- Anh nhìn nè! Vùng cổ và cổ tay của nạn nhân!-Shinichi

- Có thể nạn nhân đã dằng co với hung thủ! Đây là một vụ giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro