Chap 5
Ngày 25 tháng 12
Anh đang ở trường học đội thám tử nhí thì đi với gia đình còn cô thì cùng bác tiến sĩ đi đến trường trung học Teitan xem kịch.
Trường trung học Teitan
Mọi người đã tập trung tại phòng kịch của trường. Cô và đội thám tử nhí ngồi chung với nhau còn các bật phụ huynh thì ngồi đằng sau đó.
( Nói trước Noel nên không nỡ để ông anh tui gặp án mạng )
- A! Chào Ai-chan!- anh từ phía cánh gà chạy lại chỗ cô. Anh đang khoác lên mình bộ đồ hoàng tử nhìn rất đẹp trai
- Woa! Anh Shinichi đẹp quá đi!- Ayumi
- Cảm ơn em nha!- Shinichi - À Ai- chan nước của em nè! Ở đây chỉ phát Coca thôi nên anh đưa nước lọc cho em nè!- anh đưa chai nước cho cô
- Cảm ơn anh!- cô nhận lấy chai nước
- Công nhận anh Shinichi quan tâm cho Haibara quá trời luôn!- Genta
- Vậy thôi anh đi nha! Vở kịch sắp bắt đầu rồi!- anh vẫy tay chào mọi người rồi đi vào lại cánh gà.
- Vở kịch Công chúa Bạch Tuyết của lớp 11B xin được phép bắt đầu!- tiếng MC vang lên
* Tua tới cảnh cuối *
- Hoàng tử cuối xuống hôn lên môi nàng và điều thần kỳ đã xảy ra!- người dẫn chuyện
Anh nhìn xuống khán đài, nhìn vào cô. Cô nhìn thấy rồi gật đầu cười nhẹ.
Anh làm theo cách của cô cúi đầu xuống gần mặt Ran.
Mọi người ở dưới và bên trong cánh gà chờ đợi, ông Mouri thì tức nhưng không làm gì được. Ran đang nằm thì cũng đỏ mặt.
Môi anh gần chạm đến môi cô rồi dùng lại khoảng 5s. Anh rút đầu lên. Mọi người la hét vỗ tay cuồn nhiệt vì mọi người nghĩ anh đã hôn Ran.
Nhưng chỉ có anh, Ran và cô là biết anh không hề hôn Ran. Ran có chút buồn nhưng cũng ráng diễn hết.
- Bạch Tuyết đã tỉnh lại và sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi về sau! - người dẫn chuyện.
Kết thúc vở kịch
- Bác tiến sĩ đi về trước đi cháu có việc sẽ về hơi trễ!- Haibara
- Được không bé Ai? Hay là để bác đi với cháu! - Agasa
- Dạ không sao đâu bác! Bác cứ về trước đi ạ!- Haibara
- Ừm! Vậy ta bác đi nha!- Agasa
- Bác đi về cẩn thận!- Nói rồi cô cũng ra cổng trường đợi anh
Bên trong phòng kịch anh đã thay đồ xong đi ra ngoài.
- Shinichi!- Ran nắm tay áo anh
- Chuyện gì vậy Ran?- Shinichi
- Sao lúc nãy cậu...
- À! Cậu đừng để ý! Vở kịch thành công rồi!- Shinichi
- Tối nay là Noel cậu có thể....đi chơi với tớ được không?- Ran e dè
- Xin lỗi cậu nha Ran! Tớ có việc bận rồi!- Shinichi
- cậu không thể để sau và đi với tớ được sao?
- Xin lỗi cậu! Tớ không thể làm được! Vậy nha tạm biệt cậu!- rồi anh chạy ra ngoài
Ran chỉ biết đứng đó rơi nước mắt.
- Ran! Sao cậu khóc vậy?- Sonoko đến vỗ vai Ran
- Không... không có gì đâu!- Ran lau nước mắt
- Hôm nay cậu không đi chơi với Shinichi sao?
- Cậu ấy nói cậu ấy có việc bận rồi!
- Đúng là tên khốn mà! Bận gì cũng không thể để sau rồi đi chơi với Ran được à? Thôi Ran cậu đừng buồn cậu đi chơi với tớ nha!
- Ừm cũng được!- Ran và Sonoko ra ngoài
Bên ngoài
Vừa chạy ra thì thấy một bóng người nhỏ đang tựa lưng vào tường.
- Ai-chan!- anh vẫy tay chạy tới
- Anh !- cô cũng vẫy tay chào anh
- Em đứng đợi lâu không? Anh xin lỗi anh ra trễ!- anh cúi xuống nói chuyện với cô
- Không sao đâu! Em đứng đợi một chút vẫn bình thường!
- Giờ chúng ta đi chơi thôi!- anh bế cô lên - Em muốn đi đâu nè?
- Ừm...đi xem phim đi nha!- cô cũng ôm cổ anh
- Ok! Đi xem phim thôi!- rồi anh bế cô đi
Ông Mouri đang ở đằng sau thấy cũng không khỏi thắc mắc
- Hôm nay là Giáng sinh thằng nhóc đó không đi với Ran mà đi với con bé tóc nâu đó sao? Chắc là hai anh em nó dẫn nhau đi chơi thôi! Giờ phải nhanh chóng đi rước Eri mới được!
______________________________________________
1 tiếng sau ở rạp chiếu phim
- Chúng ta đi siêu thị không? Mua chút đồ ăn về cho bác tiến sĩ luôn!- Shinichi
- Ừm!
_______________________________________________
Siêu thị
Anh đặt cô ngồi trong giỏ rồi đẩy cô đi mua đồ.
- Em bám chắt vào nha! Anh đẩy đó!- Shinichi
- Aaaa.. từ từ thôi!- Haibara
Ran và Sonoko cũng vừa vào siu thị định bụng là mua ít đồ về lấp đầy tủ lạnh. Đi một hồi thì Ran nói Sonoko cứ mua đồ đi Ran đi vệ sinh một chút.
Đang quanh quẩn mua đồ thì Sonoko thấy Shinichi và Haibara
- Anh lấy giúp em hộp bơ đó với!- Haibara
- Đây đây! Em mùa gì lắm thế?- Shinichi
- Mua dự trữ để ăn dần với lại nhà có thêm mốt miệng ăn như anh thì mua nhiều là đúng rồi còn gì!
- cũng có lý ha! Chúng ta cần mua gì nữa không?
- Để em xem nào... được rồi! Chúng ta đi tính tiền thôi!
- Ok!- anh xoa đầu cô rồi đẩy cô ra ngoài tính tiền
- Sonoko!- Ran
- Hả?
- Cậu nhìn gì thế?
- hình như lúc nãy tớ thấy Shinichi dẫn cô bé Haibara đến đây mua đồ!
- Sao có thể được chứ? Cậu ấy nói là cậu ấy bận mà!
- Nhưng lúc nãy tớ thấy thật mà! Tớ còn vừa thấy họ đi đến quầy tính tiền nữa
Ran nhìn qua quầy tính tiền thì chỉ thấy có một người con trai đang tính tiền và một cô bé đang ngồi trong xe đẩy nhưng không phải là Shinichi và Haibara
- Tớ có thấy đâu! Cậu nhìn nhầm rồi kìa!
- Ờ! Chắc là tớ nhìn nhầm!- Sonoko
- Được rõ chúng ta mua đồ tiếp thôi
________________&&&__________________
Bây giờ anh với cô đang ngồi ăn trong một nhà hàng nhỏ
- Anh!
- Hửm?
- Em... có quà giáng sinh tặng anh!- cô giơ hộp quà mà mình đã chuẩn bị lên cho anh
- Anh có thể mở nó ra được không?
Cô khẽ gật đầu
Bên trong hộp quà là một cái khăn tay màu xanh dương có khắc chữ S&A nhỏ màu đỏ ở đường góc cùng bên phải.
- Đây là....
- Đó là khăn tay len em tự làm! Nó không được đều lắm!
- Cảm ơn em! Anh rất thích! Anh sẽ giữ nó mãi bên mình!
- Anh không chê là tốt!
- À! Anh cũng có quà cho em!- anh đưa cái hộp quà nhỏ cho cô - em mở nó ra đi
Cô cũng mở ra và thấy trong đó là hai chiếc nhẫn bằng vàng một chiếc khắc chữ S và một chiếc khắc chữ A
- Nhẫn cặp đó! Em đừng lo! Nhẫn của chúng ta anh đặt biệt làm cho nó có thể to nhỏ theo ý thích như vậy em sẽ dễ đeo hơn!
- Cảm ơn anh!- một vệt màu hồng xuất hiện trên má cô
- Để anh đeo cho em!- anh lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cô
Cô ngắm nghía chiếc nhẫn rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Một đêm Giáng sinh tuyệt vời của hai người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro