Chap 7

Cô tắm xong bước ra thì thấy cậu đang ngẩn người ra hình như đang suy nghĩ gì đó.

-" Nếu Ai-chan gặp anh ấy thì có sao không nhỉ? Cô ấy có vẻ sợ anh ấy rất nhiều! Nhưng dù gì họ cũng là một gia đình mà nếu không cho cô ấy gặp thì làm sao được chứ?"

- Anh đang nghĩ gì vậy!- cô thình lình xuất hiện kế bên anh

- Má ơi cứu con! Hết hồn chim én à!

- Anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

- Hừm! Không có gì đâu! Anh chỉ sợ cái tên da đen đó phá banh nhà anh thôi!- anh bế cô lên,ôm cô như thói quen sẽ đặt mũi lên ngửi mùi hương tóc của cô

Còn bên nhà anh. Có một anh chàng nãy giờ xem TV mà cứ hắt xì hoài

- Ai nhắc tôi vậy nè trời!- Hattori lau lau mũi rồi lại xem TV tiếp

Quay lại chỗ của hai người

- Bây giờ cũng trễ rồi! Đi ngủ thôi!- anh bế cô lên phòng

- Sao anh không qua phòng bác tiến sĩ đi?

- Anh muốn ngủ với em!

- Hong có cho đâu!

- không cho anh cũng ngủ!- rồi anh leo lên giường ôm cô ngủ

- Nè bỏ ra coi!- cô cựa quậy trong lòng anh

- Nằm yên nào! Em mà nhúc nhích nữa là anh không chắc anh sẽ không làm gì em đâu đó nha!

- Em đang là học sinh tiểu học đó! Anh không làm được gì đâu.

- Ừ thì thử xem!- Rồi anh hôn lên cổ cô

- đồ biến thái!

- rồi rồi! Chúc em ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

_______________________________________________

Hôm sau

Anh thức dậy trên giường nhưng cô đâu rồi nhỉ? Anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà. Một mùi thơm từ trong bếp bay ra. Quả nhiên là cô mà cô đang trong bếp nấu đồ ăn. Nhìn cô như một cô vợ tí hon vậy dễ thương ch.ế.t đi mất

- anh dậy rồi à! Vào đây phụ em bê đồ ăn ra ăn nè!- Haibara

- Rồi! Anh tới đây!

Vừa mới ngồi vào ghế thì tên da đen kia lại thù lù xuất hiện.

- Hôm nay bà cô trẻ nấu gì đây? Woa! Là cà ri sao! Cho tôi một phần với!- Hattori

- Tự đi vô bếp lấy đi!- anh và cô đồng thanh

- Được rồi! Mắc mợt ghê!

- Đã ăn chực nhà người ta rồi mà còn than ngắn thở dài- Haibara

- biết rồi!!- Hattori

Ăn xong cô lại ngồi trên sofa uống trà xem tạp chí hai thanh niên kia thì loay hoay rửa chén

- Bà cô trẻ như vậy không biết ai dám yêu nữa!- Hattori vừa ngồi xuống sofa đối diện cô

- Tôi có ai yêu không thì kệ tôi! Tôi đang tự hỏi khi nào cậu tỏ tình với cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đây!

- Nè! Tôi có thích cậu ấy đâu chứ!

- Bày đặt chối đây đẩy đồ!

- Thôi cho tôi xin can!- Shinichi

- Hự...- một cảm giác ớn lạnh bao trùm cả cơ thể cô

- Bà cô trẻ sao vậy? - Hattori

- cậu bị sao vậy Ai-chan?

- Tớ...tớ... cảm nhận được...- càng nói cô càng ôm lấy cánh tay cậu chặt hơn

*Ting...tong*- chuông cửa reo lên

Cô thì vẫn đang run lẩy bẩy

- Không sao đâu! Có tớ ở đây rồi! Hattori cậu ra mở cửa giúp tôi!

Hattori cũng từ từ bước ra cửa. Bên ngoài là một người đàn ông chừng 30 tuổi từ trên xuống dưới một màu đen. Còn ai khác ngoài ông Akai Shuichi.

- Cho hỏi anh tìm ai?- Hattori

- Miyano Shiho!- Akai

Bên trong cô đã sợ đến phát khóc luôn rồi

- Không sao có anh ở đây em đừng sợ! Anh bế cô lên ôm cho cô tựa vào ngực mình - cho anh ấy vào đi!

- Mời anh vào!

Họ ngồi đối diện nhau. Akai nhìn chằm chằm vào cô còn cô thì nhắm chặt mắt lại úp mặt mình vào ngực cậu

-" bà cô trẻ này cũng có lúc như vậy sao?"- Hattori nghĩ trong đầu

- Nào Ai-chan cậu quay lại nhìn người đó đi! Không sao đâu có tớ ở đây mà!- Shinichi vỗ về cô

Có cũng từ từ quay mặt lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Akai từ lo sợ cô chuyển sang tức giận.

Đúng! Là người yêu của chỉ cô! Người đã lợi dụng chị cô! Người đã gián tiếp hại chị cô.

- Shi... Miyano à! Anh xin lỗi! Anh thật sự rất hối hận về việc anh đã làm! Hãy tha lỗi cho anh! Anh thật sự... yêu chị em rất nhiều nhưng chúng ta... là anh em họ anh không thể... được!- Akai

- Chỉ vậy thôi sao? Tại sao lại hại chị tôi chứ? Chị ấy đã làm gì anh? Tôi câm hận anh! Anh biến đi!- cô trừng mắt nhìn Akai

- Anh biết anh sai! Anh có lỗi với chị em! Với em rất nhiều hãy cho anh cơ hội sửa sai!

Cô tiến đến chỗ Akai nước mắt đã trào ra. Cô nhìn Akai, Akai cũng nhìn cô

* CHÁT*- Cô tát thật mạnh vào mặt Akai

- Đây là cái tát tôi tát thay chị tôi!

* CHÁT*- Lại thêm một cái tát nữa bên má còn lại

- Còn đây là cái tát của tôi dành cho anh!

- Ai.. Ai-chan à!- Shinichi

- Dù gì chúng ta vẫn là anh em họ của nhau! Tôi sẽ tha lỗi cho anh!

- Hả? Thật không? Anh...anh cảm ơn em nhiều!- Akai mừng rỡ

- Nếu mà anh còn dám lợi dụng tôi thì đừng trách tôi!

- Anh...anh hứa!- Akai

-" Ôi! Tiếng tát giòn tan nghe mà thốn!"- Hattori nghĩ

Họ ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi Akai và Hattori cũng đi về.

- lúc nãy em tát mạnh lắm đó! Nhưng anh mừng vì em vẫn còn gia đình!- Shinichi

- Em cũng vậy! Em cũng rất vui vì biết em vẫn còn gia đình! Vẫn còn người thân bên cạnh
___________________________________________

Chiều hôm đó

Hai người cùng nhau dị dạo dưới mưa! Giá trời se lạnh của mùa đông đang chuyển dần sang xuân. Hai con người ở bên nhau dưới một cái dù nhỏ nhắn. Cô cũng không thích mưa gì nhưng hôm nay lại muốn ra ngoài ngắm cảnh thành phố trong mưa.

Họ đứng bên bờ sông cơn mưa dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh yên bình. Mưa nắng! Cầu vồng hiện lên bầu trời.

Cô bước ra khỏi chiếc du che chắn đó

- Ai-chan! Em sẽ bị cảm đó!- Shinichi níu tay cô lại

- Không sao đâu! Em muốn ra ngoài ngoài!- cô gạt nhẹ tay cậu ra đi đến chỗ những bông hoa nhỏ xinh nhiều màu sắc

Cơn mưa chợt dừng lại ánh nắng chiều chiếu vào những sợi tóc màu nâu đỏ xinh đẹp của cô cầu vồng lấp ló trên bầu trời.

Trông cô ấy thật xinh đẹp dù đang là trẻ con! Đó là điều anh muốn nói ra khi nhìn thấy cô.

Cô đứng nhìn bầu trời ánh hoàn hôn kia.

-" Cảm ơn ông trời đã cho con hạnh phúc! Con không ngờ rằng mình vẫn còn một gia đình, con vui lắm! Con không cô độc vì mọi người luôn ở bên con! Và cả anh ấy nữa! Anh ấy là điều tuyệt vời nhất của con! Cảm ơn ông trời đã trao anh ấy cho con con sẽ cố gắng giữ chặt lấy anh ấy"- cô khẽ cười quay đầu về phía anh

Anh buông dù xuống đi đến bên cô. bế cô lên xoay một vòng.

Thật lãng mạn! Thật dễ thương! Anh là người duy nhất làm cô cười! Cô là người duy nhất làm anh tự tin!

THỨ ĐÁNG SỢ KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU! MÀ LÀ SỰ CHỜ ĐỢI! ĐƠN PHƯƠNG, GHEN TUÔNG, MÙ OÁN!

( Và chắc chắn rằng tình yêu nào thì cũng phải có thử thách! Nhưng họ vẫn vượt qua được! Họ tin tưởng và yêu thương nhau đó là thứ quan trọng nhất trong tình yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro