Chapter 2
Tiến sĩ chào đón Haibara bằng cách đối xử với cô không khác gì với một đứa trẻ 7 tuổi.
"Ấy ấy, nguy hiểm lắm cháu, tránh xa nhà bếp ra!"
"Đừng, Ai-chan, bác đã nói bác sẽ nấu ăn mà!"
Cuối cùng, Ai bỏ cuộc, mặc kệ ông bác già loay hoay xoay sở, rồi lại chán nản ngồi chọc chọc món trứng nguội ngắt, nhạt thếch trong mỗi bữa ăn.
***
Nhiều ngày trôi qua, Shinichi ngày nào cũng ghé sang, và trước câu hỏi tại sao cùng với vẻ mặt khó chịu của Haibara, cậu tỏ ra kinh ngạc. "Tớ là người đã tìm thấy cậu bất tỉnh ở ngoài, tớ phải có trách nhiệm chăm sóc cậu!" Cậu giải thích như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới, vẻ nghiêm túc khiến Ai suýt cười phá lên, nhưng cô đã kịp nhắc nhở mình rằng cậu bé đứng trước mặt cô thực sự chỉ mới 7 tuổi.
Và bây giờ cô đang chán kinh khủng. Không có gì tiêu khiển ngoài chương trình tin tức và thời trang trên tivi.
"Ahhhhh!" tiếng hét thất thanh của tiến sĩ vọng ra cả phòng khách khi ông cố tránh dầu nóng bắn ra từ chảo. Rõ ràng là ông đã quên đợi cho chảo khô trước khi nấu. Ai lật đật đứng dậy chạy vào giúp.
"Ai-chan, cháu đang làm gì vậy, ở đây nguy hiểm lắm!" Tiến sĩ trốn dưới bồn rửa và hét lên. "Đừng lo bữa tối sắp xong rồi!"
"Sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều nếu cứ để bác nấu ăn ấy." Ai thầm nghĩ, chán nản đảo mắt.
Cô đã phải thấy ông nấu ba bữa một ngày, và CÔ CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI!
Nhanh nhẹn lướt qua tiến sĩ, cô nhấc chiếc chảo lên, không do dự đổ hết những thứ trong đó vào thùng rác. Dù nó là cái gì, các thành phần đều không thể phân biệt được nữa, và đang toả ra mùi nhựa cháy.
"Ahh, cháu làm gì vậy?" tiến sĩ thét lên khi thấy công sức của mình bị đổ đi một cách không thương tiếc.
Ai mỉm cười, nói không chút khách khí. "Cháu ngạc nhiên là đến giờ này bác vẫn chưa phải vào viện lần nào đấy, tự nấu ăn cho mình như vậy suốt bao năm nay."
Tiến sĩ cười ngượng ngùng. "Thỉnh thoảng bác cũng ăn ở ngoài. Cháu thấy bác nấu ăn không tốt à?"
"Không có. Cháu thấy bác nấu ăn dở tệ."
"Bác sẽ gọi pizza." Tiến sĩ ngậm ngùi chấp nhận, quyết định từ giờ sẽ không đầu độc người khác bằng tài năng của mình nữa.
"Không cần. Từ giờ cháu sẽ lo việc nấu ăn." Ai nói, khiến tiến sĩ há hốc miệng vì lo lắng, còn cô bé tóc nâu đỏ đã bắt đầu thái rau với sự thành thạo không hợp tuổi.
"Nếu không phiền, bác có thể ra phòng khách đợi được không? Bác đang chặn đường tới tủ lạnh của cháu đấy." Ai đề nghị, và tiến sĩ không biết phải nói gì. Một cô bé 7 tuổi có thể học nấu ăn như vậy ở đâu chứ?
"Được rồi, nhớ cẩn thận với dầu nóng đấy." Ông thận trọng nhắc nhở trước khi bước ra khỏi bếp.
***
"Wow! Mùi gì vậy?" Shinichi thò đầu ra ở cửa trước khi Haibara vừa bưng món cuối cùng ra. "Nhìn ngon thật đấy, bác Agasa!" Nắm lấy đôi đũa từ tay ông, cậu lấy đĩa và bắt đầu ăn. "Mmm, món này ngon quá, bác đặt ở đâu vậy?"
"Ai-chan làm đấy." Tiến sĩ giới thiệu và ngậm ngùi nhìn miếng thịt lợn nướng ông định lấy giờ đang ở trong đĩa Shinichi.
Shinichi suýt nghẹn. "Ai-chan, thật sao?" cậu hỏi, ho hung hắng, mắt mở to ngạc nhiên.
"Có vấn đề gì sao, ngài thám tử?" Ai hỏi, đặt chiếc đĩa trên tay xuống.
"Thám tử?" Cậu ngạc nhiên. "Sao cậu biết tớ muốn làm thám tử khi lớn lên?"
Oops, cô quên mất, hiện giờ cô chưa biết điều đó. "Đoán mò thôi" cô chữa lời, hơi bối rối.
Shinichi nhìn cô tò mò, rồi nhún vai và quay lại với bữa ăn thịnh soạn.
"Đáng lẽ cháu phải về nhà ăn tối chứ." Tiến sĩ ướm hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng.
"Về nhà? Tại sao cháu lại phải về nhà ăn bông cải xanh của mẹ trong khi có thể ở đây chứ?" Shinichi trả lời với nụ cười tinh quái. "Từ bây giờ cháu sẽ ăn tối ở đây hằng ngày!" cậu dõng dạc tuyên bố, và rồi lại nhe răng cười.
"Không đời nào! Cháu về nhà mà ăn!" Tiến sĩ thét lên. Ai cười khúc khích khi thấy cả hai cãi nhau như trẻ con. "Cậu từng là một cậu bé khá đang yêu đấy, Kudou-kun." Cô tự nói với mình, mỉm cười.
"Được rồi, ta chịu thua." Tiến sĩ càu nhàu và cuối cùng họ cũng ngồi xuống ăn. "Mà này, Ai-kun, bác đã đăng kí cho cháu làm bài thi vào trường rồi đấy. Vào sáng mai."
"Thật sao, vậy là cháu có thể đi học cùng Ai-chan ạ?" Shinichi háo hức hỏi, khiến Ai nhớ đến Mitsuhiko và Genta.
"Ừ" giáo sư trả lời.
"Yay!" cậu thám tử nhỏ reo lên.
"Sao mà vui vậy?" Tiến sĩ hỏi, ngơ ngác.
"Chúng ta có thể trở thành...từ gì mà mẹ mình hay nói nhỉ...đúng rồi, là 'bạn từ thưở nhỏ'!"
"Thế còn Mouri Ran thì sao?" Ai nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt hướng xuống nền nhà.
"Mouri Ran...ai vậy?"
Ai ngạc nhiên nhìn lên. Sự xuất hiện của cô khiến quá khứ thay đổi sao?
"Cậu...cậu không biết cô ấy sao?" cô lắp bắp nói.
Shinichi suy nghĩ một chút. "Hình như tớ có biết một gia đình tên là Mouri mới chuyển đến khu phố đối diện, nhưng tớ chưa bao giờ gặp họ."
Ai thở phào nhẹ nhõm. Vậy là quá khứ không thay đổi, chỉ là cậu chưa gặp cô ấy thôi. Vậy nên hai người bọn họ có thể gặp nhau khi bắt đầu đi học. Cô trầm ngâm suy nghĩ.
Từ từ. Thay đổi quá khứ?
Ý nghĩ đột nhiên bao phủ tâm trí Haibara. Mười năm trước, cô lớn lên ở Mỹ, và chị Akemi mới lên trung học. APTX 4869 chưa ra đời, cô và Kudou chưa bị tổ chức truy đuổi. Nếu, chỉ nếu thôi, cô có thể cung cấp thông tin cho lực lượng an ninh quốc tế về tổ chức và phá huỷ nó từ bên trong, thì chị sẽ không bị giết hại, cô và Kudou cũng sẽ không bị biến thành trẻ con!
"Ai-chan? Sao vậy?" Shinichi hỏi, nhìn cô tò mò.
Cố giữ ổn định nhịp tim, Ai ngồi xuống, nhấc đũa lên.
Cô có thể thay đổi quá khứ ấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro