Chapter 8
Đến thời điểm hiện tại, kế hoạch phá hủy tổ chức của Haibara vẫn diễn ra thuận lợi. Với sự trợ giúp của Tiến sĩ Agasa, cô đã có thể ngăn chặn một số vụ làm ăn phi pháp trước khi chúng kịp tiến hành. Nhưng đồng thời, bọn chúng cũng bắt đầu cảnh giác.
'Đăng nhập không được chấp nhận' dòng chữ hiện ra trên màn hình. Mật khẩu đã được thay đổi đến lần thứ ba trong tuần rồi, và Ai biết rằng nếu cô sai một lần nữa, tổ chức chắc chắn sẽ không để yên.
"Ai-kun, cháu nên nghỉ ngơi đi."
Chiếc đồng hồ treo trong phòng khách chỉ 3h30 sáng. Tiến sĩ Agasa tỉnh giấc vì cần vào nhà vệ sinh, đi ngang thì thấy đèn vẫn bật, và Ai thì đang ngồi trước màn hình máy tính, cân nhắc xem nên làm gì.
"Đã hơn 3h sáng rồi đấy."
"Vâng." Ai trả lời, nhưng cô vẫn không nhúc nhích
"Ai-kun!"
Dụi dụi mắt, Ai quay sang giải thích. "Cháu không chắc chắn bọn chúng sẽ không lần ra tung tích cháu, nên cháu buộc phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Càng sớm đến đâu, thì càng nhiều mạng người có thể được cứu."
"Nhưng..." biết là vậy nhưng ông vẫn không thể không lo lắng. Cô bé trông kiệt quệ, mặt mày thì tái nhợt vì không ngủ đủ giấc.
"Cháu ổn." Cô nói với nụ cười để chứng thực cho những điều mình vừa nói.
Ông bác già thở dài và ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nghĩ nếu cô vẫn không chịu đi ngủ, thì ông cũng sẽ thức giúp đỡ cô.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Ai nhanh nhẹn đăng nhập vào tài khoản email của cô, chính xác hơn, là của Miyano Shiho. Chắc chắn có thư gửi từ bọn chúng, một bức thư ngắn luôn bị xếp vào mục thư rác.
Cô bôi đen bức thư, và ở cuối trang, được viết bằng font trắng, là mật khẩu mới.
Tiến sĩ nhìn cô miệt mài làm việc, không khỏi bàng hoàng trước số tội ác mà tổ chức gây ra.
"Ai-kun...hình như dạo gần đây Shinichi dành khá nhiều thời gian đi chơi với Ran..." Ông nói sau khi thấy bầu không khí quá mức yên ắng.
"Tốt lắm." Ai cố hết sức tập trung vào màn hình máy tính, cố lơ đi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Cô luôn chắc chắn về những việc mình đang và sẽ làm, phải không? Vậy tại sao còn xuất hiện cảm giác thế này?
"Cháu...tránh mặt thằng bé à?" Tiến sĩ lại hỏi, cân nhắc cẩn thận từng từ.
"Cháu không." Chỉ là cô muốn cậu ta và Ran có nhiều thời gian hơn với nhau.
"Ai-kun...cháu sẽ khiến thằng bé tổn thương đó...cháu biết tính nó thế nào mà..."
"Vậy sao?" Ai nói, tỏ vẻ thờ ơ không để tâm. Điều tốt nhất cô có thể làm cho cậu là tránh xa cậu ra, để cậu dễ dàng xóa đi hình ảnh của cô sau khi cô không còn ở đây nữa.
"Ai-kun..." Tiến sĩ định nói thêm gì nữa, nhưng Haibara đã ngắt lời ông. "Cháu đi ngủ đây. Chúc bác ngủ ngon." Nói xong vội vàng với tay tắt máy tính.
Ông thoáng nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô bé, và quyết định sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.
Nằm trên giường, Ai cố ru mình vào giấc ngủ, đột ngột ngồi dậy nắn lại gối thành một dạng dễ chịu hơn, rồi lại trở mình nhìn qua chiếc bàn đầu giường, muốn nhìn tấm ảnh chụp nhóm thám tử nhí trong chuyến cắm trại ngày nào, chỉ để nhận ra rằng nó không có ở đó.
Thở dài thườn thượt, cô tự hỏi tại sao một người lại có thể cảm thấy nhớ nhà trong khi vẫn đang nằm ở trên giường mình chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro