Chapter 9
"Ai-chan, bác Agasa, Ran và cháu mang bánh quy sang này!" Shinichi mở cửa đi vào, Ran theo sát đằng sau và mỉm cười phụ họa cho những gì cậu vừa nói. Mỗi đứa đang cầm một đĩa bánh quy sôcôla. "Ran vừa mới nướng chúng xong đó!"
Ai chỉ ngẩng đầu lên nhìn từ màn hình máy tính, không nói câu nào.
"...Ai-chan?" Shinichi vẫy vẫy tay trước mặt cô, rồi lại bị gạt ra không thương tiếc
"Tớ không đói." Cô nói ngắn gọn.
"Thôi mà Ai-chan, chúng khá ngon đấy. Bọn tớ tìm được công thức này trong thư viện trường." Shinichi nhe răng cười nhăn nhở.
Không hiểu sao, khi Shinichi thoải mái nói là 'bọn tớ', cô cảm thấy nhoi nhói trong tim.
Nụ cười của Shinichi nhạt dần khi thấy sự lạnh lẽo trong mắt cô. "Ai-chan...cậu giận tớ sao?"
Mặc kệ cậu, Ai lại chăm chú nhìn vào màn hình.
Ran đứng đằng sau họ, lúng túng không biết nên làm gì. May thay tiến sĩ kịp đến giải vây cho cô bé.
"Ah, Ran à, chúng nhìn ngon quá, cháu giúp bác cất chúng đi được không?" Ông nhẹ nhàng nói, đưa cô tránh xa quả bom sắp nổ tung.
"Cậu có thể đi cùng nếu không còn việc gì ở đây." Ai lên giọng, phá vỡ sự im lặng.
"Không, tớ vẫn có việc cần làm! Tại sao cậu lại phớt lờ tớ?"
"Có sao?" Ai cảm thấy hơi tội lỗi khi nhìn thấy cậu tổn thương như vậy. "Tớ rất bận, chỉ thế thôi."
"Nhưng Ai-chan, cậu..."
"Với lại, có vẻ cậu cũng đang có khoảng thời gian tuyệt vời cùng Ran mà." Ai ngắt lời. "Sao cậu không thử đến văn phòng thám tử Mouri chơi đi?'
Shinichi nhíu mày bối rối. "Bố Ran là cảnh sát mà, cậu đang nói gì vậy?" cậu thắc mắc, bỗng chốc quên đi chủ đề chính của cuộc nói chuyện.
"...Không có gì."
Có cái gì đó dần trở nên rõ ràng trong đầu Shinichi, cậu bỗng bật cười và nói, "Đó là lí do cậu giận sao? Bởi vì tớ chỉ đi với Ran?" rồi giọng cậu chuyển sang vẻ kết tội. "Nhưng Ai-chan, cậu không thể đổ hết mọi tội lỗi cho tớ được, cậu là người phớt lờ tớ trước mà. Vả lại cậu mới là người mời cậu ấy đến đây."
"Cái gì?" cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
"Chẳng phải thế sao?" Cậu hỏi và nhe răng cười (một cách vô 'số' tội). "Đúng không?"
Ai không nói gì, chỉ tập chung vào màn hình máy tính.
"Uhm, đúng không?"
Thằng nhóc này nghĩ cô ghen với Mouri sao? Cảm thấy khó chịu, Ai quay ngoắt lại, tông giọng gay gắt hơn cô dự định, "Nói cho cậu biết, tớ mời Ran tới chơi cùng chỉ để cậu ngừng làm phiền tớ thôi!"
Ai lập tức hối hận về những gì cô vừa nói. Nụ cười trên môi Shinichi tắt ngấm, ánh mắt cậu nhìn cô trông tối hẳn đi.
"Cậu thật lòng có ý như vậy sao?"
"Tớ..." Nhưng Shinichi đã lao ra khỏi nhà.
"Shinichi? Sao vậy?" Ran cũng vội chạy theo cậu. "Shinichi!"
Ai bị bỏ lại một mình trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
"Cháu thực sự phải làm đến mức này sao?" bác tiến sĩ hỏi, nửa nghiêm nghị, nửa cảm thông.
"..."
"Shinichi nghĩ cháu giận nó vì nó lờ Ran đi vào lần đầu cháu mời cô bé đến, nên nó muốn làm vài việc để bù đắp lại điều đó."
"..."
"Shinichi là muốn làm cháu vui thôi."
"..."
"Và cháu từng nói cháu sẽ không chết sau khi biến mất. Nếu Shinichi thực sự không thể vượt qua được sự mất mát này, nó luôn có thể đến Mỹ tìm cháu."
"Thôi kệ đi bác." Ai nhẹ nhàng ngăn ông bác lại. "Dù có thể làm vậy, cháu vẫn không muốn nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy khi nhận ra cháu không nhớ gì hết."
"Nhưng vẫn..."
"Kệ nó đi, bác Agasa. Xin bác đấy."
Tiến sĩ Agasa cắn môi, đành im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro