Năm đó - Gãy [Note: Chả liên quan gì đến Oneshot trước]

- Cậu ấy, đã gãy rồi...

Midare hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt đuôi váy. Tiếng thút thít vọng vào tai, nhưng cậu chỉ ngồi đó, nhìn Yagen chằm chằm.

Gotou, Shinano ôm lũ nhóc vào lòng.

- Không sao! Không sao! Anh ấy sẽ lại trở về thôi!

Midare quay mặt đi hướng khác, cậu nhếch môi, cười nửa miệng, rồi lại đứng dậy, bước khỏi phòng

- Cậu muốn sao cũng được. Tôi đi báo với Đại tướng...

Căn phòng lại chìm trong im lặng. À không, đâu đó vẫn có tiếng nấc khe khẽ, những tiếng nấc đã bị nuốt trước khi cất lên. Và, hình như, còn có ai đó đang nghiến răng.

Shinano lau nước mắt cho Akita, mắt vẫn liên tục đảo, cậu hết nhìn Yagen, quay sang Gotou, rồi lại hướng ra phía cửa, lẩm bẩm nguyền rủa sự vô tâm của Midare. Cậu đẩy Akita khỏi lòng ngực mình, bỏ qua đôi mắt ngỡ ngàng của cậu bé, và bước lại gần và áp mặt Yagen vào chính cái nơi mà Akita vừa dụi mặt.

- Không sao đâu! Cậu vẫn còn bọn tớ, phải không?

Shinano, có vẻ như đã cố tình nhỏ giọng, đủ để cả Yagen cũng không nghe thấy từng tiếng của cậu. Yagen nắm chặt bàn tay phải, song không phản ứng gì.

- Được rồi, được rồi. Dù cậu có khóc, cậu vẫn là anh lớn mà. Cậu vẫn có một vị trí quan trọng trong trái tim bọn tớ, phải không?

Yagen bậc khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên một ai đó, ai đó đã không còn bên cậu. Akita, sau một lúc ngơ ngác, cũng lại gần vỗ nhẹ lưng Yagen.

- Đúng rồi nhỉ?

Akita tự lau nước mắt, cậu bé ôm Yagen từ phía sau, gượng cười. Dụi mặt vào tấm lưng của người anh trai, em cắn môi, ép bản thân không được khóc. Em không muốn khóc. Em không muốn làm Yagen thêm lo lắng? Em buồn vì cái chết đột ngột của Atsushi. Nhưng đó còn không phải nguyên nhân cổ họng em nghẹn lại. Em khóc, em ghen tị với Yagen. Ghen tị với người anh được Đại tướng tin tưởng, được mọi người, kể cả em kính trọng, và có được cả trái tim của người em yêu.

Gotou, từ đầu đã chú ý đến họ. Cậu xoa đầu Hirano và Maeda, nở một nụ cười cứng ngắt.

Chuyện tình cảm, thật rắc rối...

Cậu, không thể nghĩ về tôi, một chút, sao?

Anh, không thể nghĩ về em, một chút sao?

Không còn con đường khác, để bước vào trái tim cậu/anh sao?

*********************************************************

Ba tháng, thời gian đủ để tạo ra một chiếc mặt nạ có thể lừa dối cả mắt người.

Không, không phải tất cả mọi người. Midare vẫn nhận ra nó. Cậu luôn bị bao vây bới những rắc rối. Cậu sống trong rắc rối. Mặc kệ mọi người nghĩ gì về nó, cậu biết rắng, cậu luôn đúng. Ngoài ra thì những người có vẻ "muốn tham gia câu chuyện", nhưng lại đang cố gắng "nhúng tay vào ít hết mức có thể" như Gotou cũng dễ dàng nhận ra Yagen chưa hề quên Atsushi, nhận ra quan hệ của Atsushi, Yagen, Shinano và Akita không đơn giản là "anh em nhà Awataguchi".

Thời gian cứ ì ạch trôi. Đông năm đó đến sớm. Tuyết không dày, nhưng cũng đủ làm tim ta lạnh tái.

Vị Saniwa nhìn Shinano một lúc, rồi tự hỏi cậu nhóc có bao nhiêu chiếc khăn quàng.

- Được rồi. Vậy, hãy chia sẻ cho những người anh em của mình nhé!

Cô cười, xoa đầu cậu. Shinano vội vã chạy về phòng lấy ra những chiếc khăn.

***

Gotou ngồi bên Akita, mắt hướng nhìn cây anh đào đang trơ trụi. Sau một lúc im lặng, cậu quyết định mở chuyện.

- Nó trông mất sức sống quá, nhỉ?

- Đúng rồi, giờ đang là mùa đông mà! Anh đào sẽ tái sinh khi xuân đến thôi!

Akita cười tươi tắn, nhưng đáp lại nụ cười của em, Gotou chỉ khẽ lắc đầu

- Không hẳn đâu. Vẫn có những cây anh đào sẽ không nở, dù xuân có đến.

Nụ cười của Akita chợt tắt. Cậu bé nhìn xuống mặt đất, chà hai tay vào nhau, cố tìm một suy nghĩ lạc quan nào đó để trả lời.

- Gotou-chan ~ Cậu nghe như một lão già vậy ~

Midare ôm lấy Gotou từ phía sau, giọng có vẻ bông đùa.

- Tớ không già. Nhưng tớ biết một ngày nào đó tớ sẽ lớn lên và tuyệt với như Ichi-nii vậy!

Akita chợt thấy mọi thứ tối sầm khi Gotou nhắc đến Ichi-nii.

Nếu anh ấy đã về, thì bọn mình hẳn đã không cư xử lạ như vậy...

Mọi thứ trở nên im lặng. Ba đứa trẻ nhà Awataguchi như đang cố gắng nghe tiếng tuyết rơi. Chúng cứ lặng thinh như vậy, cho đến khi Yagen và Shinano bước đến

- Yosh! Mọi người đang nghỉ ngơi nhỉ?

- Này Shinano ~ Gần đây cậu cứ bám dính lấy Yagen nhỉ ~

Midare gần như bỏ ngoài tai câu chào của Yagen, cười khẩy với Shinano.

- Không không, Đại tướng bảo tớ giúp Yagen. Vậy thôi...

Giả dối... Đại tướng KHÔNG hề nói thế...

- Cậu không phải đang cố tiếp cận Yagen đấy chứ ~ Này này, làm như vậy không phải có lỗi với Atsushi sao ~

Vẫn tiếp tục cười khẩy, Midare nhìn Akita, thoáng qua cũng biết em đang cố hết sức để ngăn bản thân mình không run lên.

- Không đâu! Shinano giúp Yagen, như những Toushirou thuộc Taisho-gumi thôi!

Gotou biện minh cho Shinano, cậu phẩy tay, lườm Midare ở đuôi mắt như đang hét lên "Dừng lại". Midare không mấy quan tâm, nhưng cậu vãn im lặng khi nhận ra tiếng ậm ừ của Akita

- Đúng rồi! Cả Atsushi-nii, Yagen-nii, Gotou-nii... và cả... Shinano-nii đều thuộc Taisho-gumi nhỉ?

- Akita, đừng nhắc đến những chuyện buồn nữa!

Yagen xoa đầu Akita nở nụ cười có vẻ "mạnh mẽ", rồi ngay lấp tức bỏ tay vào túi áo, bước vội. Midare và Gotou trông theo, ngáng ngẩm. Shinano, nhìn Akita ngập ngừng, cậu đưa vội chiếc khăn quàng cho Akita, rồi tiếp tục đuổi theo Yagen. Akita nhếch môi cười buồn. Em nhìn cây anh đào, nghĩ về bản thân, rồi lặng lẽ trở về phòng.

" Akita, giống hoa anh đào! Màu tóc, ấy! "

" Vẫn có những cây anh đào sẽ không nở, dù xuân có đến. "

Có lẽ, họ đã đúng... Em tự cười bản thân, và gục mặt xuống tấm Futon, nức nở khóc. Em vẫn giữ chặt chiếc khăn trong tay, chiếc khăn đã nhàu. Ai biết được, liệu Shinano có giữ gìn chúng cẩn thận? Không, đúng hơn thì chính Akita đã vò nó lại. Em đã giữu nó chặt đến mức đó. Em muốn giữ chủ nhân của nó chặt đến mức đó.

Nhưng, em đâu thể.

Tim người ấy, đã có một người khác rồi...

Hôm đó, Akita nhịn ăn. Mặc kệ tiếng khóc nấc của Gokotai sau một lúc nài nỉ, mặc kệ tiếng gọi của Maeda và Hirano chốc chốc. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của Akita là "Mình sẽ đợi anh ấy đến".

- Cậu thì biết gì chứ? Cứ mặc kệ tôi đi! Tôi ổn, và tôi vẫn sẽ chăm sóc các cậu như cái cách mà chúng tôi đã làm trước đây vậy...

- Làm ơn hãy ngưng cái điệu bộ "Tôi ổn" nửa vời ấy đi! Vì ở đây cậu không phải là người duy nhất cảm thấy không ổn! Cậu biết thừa Shinano đang cố tiếp cận cậu chỉ vì cái bản mặt đó...

Đó là Yagen và Midare.

- Ahaha... Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu nghĩ tôi muốn cậu ấy ở đó sao? Này, người tôi yêu là ATSUSHI không phải SHINANO! Được chứ?

" Choảng "

" Chát "

Rõ ràng là ai đó vừa tát ai đó.

- Shin...Shinano...

Lại im lặng.

- Yagen, mau đưa Shinano vào phòng y tế đi, Đại tướng sẽ không vui khi thấy vết tay trên mặt của cậu ấy đâu... Tớ sẽ nhờ Mitsutada-san lấy thêm phần khác cho Akita...

Lần này là tiếng Gotou

- Midare, tớ nhắc lại, hãy để bọn họ tự giải quyết vấn đề của mình.

- Được rồi ~ Được rồi ~

Midare, với giọng nữa giễu nửa thật, trả lời.

Akita đã hiểu được kha khá. Shinano đã định mang cơm cho em, nhỉ? Nhưng anh ấy đã không thể làm vậy nhỉ?

Akita đã tự cắt mạch suy nghĩ của bản thân, vì em biết, nếu tiếp tục, Yagen-nii sẽ trở thành kẻ bị chính em buộc phải trở thành nguyên nhân. Và em không cho phép bản thân làm thế. Em không cho phép bản thân nghĩ xấu về Yagen.

Ra là vậy, dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thuộc về tôi, đúng chứ?

Ra là vậy, dù anh ấy không muốn, anh ấy vẫn là người chiến thắng, đúng chứ?

*********************************************************

Shinano dừng lại trước cửa phòng, thở hắt một hơi. , mọi người hẳn đều đã ngủ cả, cả Yagen... Ở lì trong phòng Đại tướng, khiến ngài ấy phải lo lắng, kéo Đại tướng vào đống hỗn độn này... Có vẻ Shinano thực sự là Toushirou được cưng chiều nhất, nếu vậy, thì đó hẳn là một bất công lớn.

Đêm, ngoài tiếng dế kêu đều đều thì chả thể có âm thanh gì khác. Ít nhất thì Shinano nghĩ vậy cho đến khi mở cửa phòng.

- Akita? Em vẫn còn thức à?

Shinano hơi giật mình khi tiếng thút thít vọng vào tai. Cậu bé tóc hồng chỉ nhẹ đảo người, rồi quay sang nhìn Shinano chằm chằm. Akita không nói gì, nhưng Shinano biết em muốn cậu vào.

- Vẫn còn đói à?

Shinano cười. Câu hỏi đó không hề có ý xấu, nhưng hẳn đã làm Akita bất ngờ, em lí nhí dưới tấm chăn

- Anh... đã hết đau chưa?

Shinano khẽ rùng mình bất giác đưa tay chạm vào má mình. Cảm giác lạnh tanh từ bàn tay Midare vẫn ở đó. Đau hay không á? Chỉ nghĩ đến việc cậu đã cản Midare tát Yagen, thì cậu đã hết đâu rồi. Nhưng nếu nghĩ một chút về cách việc đó xảy ra...

- Không...

Shinano lắc đấu, cười xòa. Akita, tuy môi có mấp máy, xong lại chẳng nói gì, em quay đi, nhắm mắt, và tự buộc bản thân phải ngủ.

Có lẽ em nên bỏ cuộc thì hơn...

Nhưng đâu ai có thể buộc bản thân ngưng cảm thấy đau cơ chứ. Em hiểu, em hiểu Shinano. Em hiểu tình cảm Shinano hơn ai hết, hiểu rắng Shinano giống em hơn ai hết. Em biết Shinano sẽ không màn đến cơn đau đó, vì Yagen, không ai ngoài Yagen. Em cảm thấy bản thân mình đần quá. Em cảm thấy giận Midare-nii quá. Anh ấy từ đấu đã nên kìm chế bản thân mới phải. Em từ đầu đã không nên nhận ra điều đó thì tốt hơn. Mọi thứ đã không phải như vậy nếu em không có tình cảm với Shinano-nii. Mọi thứ đã không như vậy nếu Atsushi-nii không gãy.

Mọi thứ đã đơn giản hơn nếu em chấp nhận thua cuộc ngay từ đầu.

*********************************************************

- Các Toushirou đều đã có mặt đông đủ cả, phải chứ?

Cô gái mỉm cười, nhìn lũ nhóc

- Được rồi, lần này là nhà trọ Ikedaya - Ngày 8 tháng 7 năm 1864. Vì là trận chiến về đên nên ta sẽ chủ động cứ các Tantou đi trước. Đội hình lần này gồm Yagen, Shinano, Akita, Midare, Gotou Toushirou và Kashuu Kiyomitsu.

Cô dừng một lúc, đoạn lại tiếp tục

- Kiyomitsu, tôi biết Ikedaya đối với cậu là một thử thách. Nhưng tôi hi vọng cậu có thể vượt qua và giúp đỡ các Toushirou. Nếu có vấn đề gì, tôi muốn cậu ngay lập tức trở về, được chứ?

Biết đâu, từ lúc đó vị Saniwa đã có linh cảm chẳng lành về trận Dạ chiến này.

*********************************************************

Gotou chầm chậm bước sau, mắt đăm đăm về phía Shinano. Đại tướng chọn đội hình này phần lớn nguyên nhân có vẻ là do ngài ấy đã biết chuyện. Nhưng không phải cứ chiến đấu với nhau thì sẽ được kết nối, là cần kết nối để chiến đấu với nhau.

Sẽ thật chẳng ra gì nếu ngài ấy chưa nghĩ đến điều này.

Gotou lại quay sang Akita. Lần này cậu nhóc có vẻ khác so với những trận đánh đêm khác. Dù vẫn có vẻ sợ sêt, nhưng em có vẻ không thật sự lo lắng về lũ Thoái sử quân. Chân cứ đăm đăm bước, lúc nhanh lúc chậm và có vẻ như đang chiến đấu một cuộc chiến khác ở đâu đó trong tâm trí về tốc độ bước của bản thân.

Sau hôm đó, Midare và Yagen vẫn tránh mặt sau. Gotou thở dài khi quay người nhìn Midare đang bước đều đều ngay bên cạnh. Cậu ta thậm chí còn chẳng lên trước kiểm tra tình hình như mọi lần. Nguyên nhân, dễ đoán, là vì Yagen đang theo ngay sau Kashuu-san.

Gotou nhếch mép, thương thầm cho Kashuu đã gặp phải một đội hình lủng củng ở một chiến trận mà bản thân nó đã chả có chút phù hợp với anh ấy. Cậu chép miệng, sẽ khó khăn đây... Rồi lại tiếp tục nhìn Shinano, người đang rảo bước song song với Akita, hay đúng hơn là đang nhìn Yagen từ phía sau. Vâng, cậu ta vẫn chưa có đủ dũng khí để lại đi bên cạnh Yagen, nhưng hoàn toàn không để ý đến những người khác trong đội hình. Mắt vẫn liếc ngang liếc dọc, cậu ta trông như đang dò thám đội hình địch, nhưng thứ vỏ bọc đó, cơ bản, là quá sơ sài đối với Gotou.

Cả sáu cứ mon men trên hành lang như vậy, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Midare đã đùa rằng có lẽ hôm nay lũ Thoái sử quân ngủ quên, Shinano bậc cười tán thành, và lại tiếp tục nhìn Yagen. Akita cũng bước nhanh hơn một chút, em nắm tay Kashuu khi đã vượt hẳn Shinano. Mọi thứ trở nên im lặng đến kì lạ, và giữa lúc Gotou cảm thấy bản thân sắp ngủ theo bọn kì quặc kia, thì Akita bỗng chuyển hướng thẳng ra bên ngoài.

Bọn chúng không hề ngủ, bọn chúng đã ở đó, đã luôn ở đó đợi họ.

Sẽ quá sớm nếu kết luận rằng Tantou là loại kiếm mạnh nhất về đêm. Kẻ lớn dù có bị che mắt, thì sát thương vẫn lớn, dù kiếm chỉ được vung bừa.

- Ta sẽ đâm ngập thanh kiếm vào...

- Che...

*********************************************************

Midare giữ chặt đuôi váy, cơ thể không ngừng run lên. Cậu cắn môi, giữ chặt tay Akita, cậu em đang nở nụ cười yếu ớt.

- Chết tiệt...

Midare cười khẽ, không còn vẻ đùa cợt thường ngày

- Sao em lại che cho tên khốn đó? Em đã nên mặc kệ cậu ta... Em đã nên để tên đó chết theo Atsushi. Cứu cậu ta làm gì chứ? Không phải mặc kệ cậu ta sẽ tốt hơn cho cả hai sao?

- Anh biết mà - Akita lại cười - Shinano-nii sẽ không thích điều đó...

Akita, đến lúc đó, vẫn cười.

Đêm vẫn trôi. Dế vẫn kêu, nhưng ai quan tâm chứ. Mọi người đều thức, tiếng nấc đều đều lấn át tiếng dế

Shinano và Gotou ôm lũ nhóc vào lòng.

Midare cười đắng, lảo đảo bước ra ngoài.

Shinano nhìn Yagen, ôm cậu vào lòng

- Được rồi, được rồi. Dù cậu có khóc, cậu vẫn là anh lớn mà.

Gotou lại cười, đến lúc này, cậu ta vẫn như vậy... Mọi thứ vẫn diến ra hệt như vậy...

Nhưng em, tuy vẫn ở đây, nhưng không thể vỗ lưng Yagen nữa. Em cũng không phải khóc, em đang cười, và có lẽ đó là một may mắn.

Năm đó, anh đào vẫn nở.

Thời gian vẫn trôi.

Hai mạng sống, vẫn chưa đủ để đổi lấy một chuyện tình....

===========================================

Wattpad-san xóa mất một đoạn, và lúc viết lại thì cảm xúc nó tuột hết ;v 

Kết quả là đoạn cuối cứ gấp gấp, khổ thân...

Cái chuyện tình ShinYag tớ quyết định để lại, phòng khi lên cơn trẻ trâu đem ra viết tiếp ._.

Cũng vừa nhận ra nếu không phải HoriKiyo thì mình hoàn toàn không thể viết ngược ._. Yup, vẫn không thể ngược lũ nhỏ.

Note: Tớ chả có thù hận gì với Toushirou nào, Yagen chỉ là vô tình bị kéo vào, Atsushi thì nhọ hơn chút nữa ._. Chứ cảm xúc với các Toushirou đều đều như nhau hết (Đương nhiên là trừ Midare với Gotou cưng rồi ;v ) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro