ánh sao

  -Đã vài ngày trôi qua kể từ lần gặp mặt đó.Tâm trí của tôi từ đó không lúc nào ngủ yên được,như thể khuôn mặt đó đã khơi gợi lại những kí ức mà tôi đã chôn vùi từ lâu.Tâm trí tôi lúc trước chỉ như mặt hồ tĩnh lặng và u ám,nhưng bây giờ nó lại không ngừng gợn sóng vì chính nàng đã khuấy động nó lần nữa-

        _______________________

   Mí mắt của tôi khẽ rung,tôi từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn.Thứ chào đón tôi mỗi buổi sáng không phải là nụ cười của cô gái tôi đã từng yêu mà thay vào đó là trần nhà cũ nát cùng bầu không khí lạnh lẽo nhưng ít nhất thì tôi cũng đã quen với điều này.
    Tôi bước xuống khỏi giường,bước chân vẫn còn hơi loạng choạng.Tôi đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương,khuôn mặt mệt mỏi của tôi hiện lên trước tấm gương,phản chiếu một tâm hồn đã vụn vỡ từ lâu.Cuối cùng dòng nước mát lạnh được hất lên mặt để khiến tôi tỉnh táo hơn.
    Sau vài phút vệ sinh cá nhân nhanh chóng,tôi vội vã khoác chiếc áo khoác đã sờn cũ của mình lên người rồi bước ra khỏi cửa nhà.
     Khi vừa bước ra bên ngoài một luồng không khí mát lạnh của buổi sáng sớm tràn vào phổi tôi khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.Con đường tấp nập những con người bận rộn và xen lẫn những tiếng cười hạnh phúc của các cặp đôi.Ôi chao,trông họ thật hạnh phúc hoàn toàn trái ngược với tâm hồn đã già cỗi của tôi.
   Trên đường đi đến nhà hát kịch một mùi nước hoa quen thuộc lướt qua tôi khiến tôi khựng lại trong giây lát,tôi quay lại để tìm kiếm người đó,chỉ để thấy họ đã hòa vào dòng người đông đúc kia.
    Đến nhà hát kịch,không khí có chút căng thẳng như mọi khi.Tôi bước vào bên trong.
*một giọng già nua chua chát vang lên,là ông chủ của đoàn kịch.Một lão già khó tính*

O'hara:chịu đến rồi hả?
             -Anh có biết đã muộn bao nhiêu phút rồi không?*ông ta cau mày nhìn Alan*

Alan Grant:xin lỗi,thưa ông*tôi trả lời,giọng điệu có chút uể oải*

                 _______________

                 _______________

                 _______________

   Tôi bước ra khỏi nhà hát kịch.Lúc này trời đã tối đen.Toàn thân của tôi lúc này cũng đã hoàn toàn rã rời khi phải nghe cái giọng nói chua chát kia hàng giờ,lỗ tai của tôi lúc này vẫn còn ong ong khó chịu.
    Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao kia rồi một tiếng thở dài chán nản thoát ra từ môi.Tôi đi đến cây cầu vắng gần đó,ở đây luôn giúp tâm trạng của tôi dễ chịu hơn một chút vì chính tại cây cầu này là nơi tôi và người vợ quá cố của tôi lần đầu gặp nhau.Khung cảnh vẫn không khác gì,nhưng cảm giác lãng mạn cũng không còn nữa vì đã thiếu đi hình bóng của người con gái ấy.Ánh mắt của tôi cứ trôi về phía xa xa,tâm trí của tôi lúc này rối tung,tôi cũng đã dần không biết cuộc sống này có còn ý nghĩa này với tôi nữa hay không*
  Khi tôi cứ mãi thẫn thờ thì đột nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên.
  Bella Madison:ông đang nhìn gì  vậy,thưa ông Grant?
Ánh đèn đường từ phía xa lờ mờ chiếu lên khuôn mặt của cô
  Tôi giật mình suýt nữa thì đã hét lên
Alan Grant:Ôi trời ơi,cô làm gì ở đây vào giờ này vậy?
*giọng tôi có chút bất ngờ,khi việc một cô gái nhỏ cũng như là một tiểu thư cao quý như nàng lại lang thang vào cái giờ quái đảng này*
Bella Madison:đi dạo..*cô chống tay lên thành cây cầu,ánh mắt cô nhìn vào dòng sông đang phản chiếu một ít ánh mắt lên mặt hồ tĩnh lặng*
Alan Grant:cô bị chập mạch à?đi dạo vào giờ này..?*tôi liếc nhìn nàng,khuôn mặt quen thuộc ấy một lần nữa làm trái tim tôi đập lỡ một nhịp,vành tai của tôi vô thức đỏ lên nhưng tôi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.Nội tâm tôi bắt đầu đấu tranh,không,không thể nào tôi không nên phải lòng nàng điều đó không hẳn là sai trái nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm vậy vì khoảng cách tuổi tác nhưng  chẳng hiểu sao ta cứ bị nàng thu hút*
*ta và nàng như hai thỏi nam châm trái dấu nhau,nhưng đó chính là lí do khiến cho ta bị nàng thu hút*
Bella Madison:không liên quan tới anh..*cô lẩm bẩm,ánh mắt của của cô vô thức lướt lên khuôn mặt của anh ta*
     -còn anh?*Cô khẽ hỏi*

Alan Grant:tôi vừa trở vể từ nhà hát kịch*tôi trả lời cụt ngủn*

Bella Madison:Vậy à..*cô lẩm bẩm*

*Tôi nhìn thấy vẻ mặt có chút đượm buồn kia của nàng,chẳng hiểu sao biểu cảm ấy của nàng khiến cho lòng tôi cảm giác sót xa nhưng tôi không biết cách hỏi han người khác cho lắm.Sau một lúc suy nghĩ,tôi chợt nhớ ra tôi có một bông hồng trong túi áo.Tay rút ra từ trong túi áo một bông hồng hơi héo nhẹ nhàng đưa cho nàng*
Alan Grant:thứ này dành tặng cho cô,thưa quý cô..

*cô hơi bất ngờ,cử chỉ có phần lúng túng khi cô nhận lấy bông hồng từ tay của anh ta*

Bella Madison:c-cảm ơn..*khóe môi của cô vô thức cong lên,rồi từ từ nó trở thành một nụ cười rạng rỡ*
       -bông hồng rất đẹp..*cô chăm chú xoay bông hồng héo kia trong tay.Đã lâu rồi cô mới cảm thấy vui như vậy,thực sự rất vui*

*trái tim tôi như nở rộ khi thấy nụ cười ấy của nàng,một hơi ấm quen thuộc dâng lên từ lồng ngực của tôi,tiếng trái tim đập thình thịch của tôi lấn át cả những tiếng động xung quanh,cả thế giới dường như  thu hẹp lại chỉ còn tôi và nàng*
  Alan Grant:không có gì*tôi mỉm cười lịch thiệp với nàng,tay của tôi vô thức vương ra*
     -nhảy với tôi chứ?

*cô không do dự nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó*
Bella Madison:chắc chắn rồi..*cô siết chặt lấy tay của Alan*

*ánh trăng mờ ảo chiếu lên cả hai,Alan nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước nhảy những tiếng gót giày gõ xuống nền gạch vang lên không ngừng trong màn đêm,hình bóng hai con người đắm chìm vào điệu nhảy,một trai một gái tạo nên khung cảnh thật lãng mạn*

  

Giữa bầu trời đen kịt không một ngôi sao ấy,nàng chính là ngôi sao sáng nhất mà ta có được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman