Chương 2: Anh chưa từng sống trong hồi ức của em.

Biển vẫn xanh một màu với bầu trời dịu êm. Nắng vẫn âu yếm những mảnh màu đào. Rein cảm nhận, bản thân mình cũng với biển đang hòa làm một. Cơ thể cô bồng bềnh giữa dòng nước lạnh, đôi lúc lại nóng đến phỏng rát. Bên tai là tiếng sóng biển đập vào những ghềnh đá.

Cô nhớ đến lời của Fine, những lời ngây ngô của đứa trẻ nhỏ khi lần đầu đứng trước biển cả rộng lớn. Cô bé cười mà bảo rằng, cuối cùng cũng đã đến, nơi tận cùng của thế giới, nơi khởi đầu của mọi sự sống. Lúc ấy, Rein chỉ khẽ cười, xem đó là những lời cô bé tin vào những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Cô bé kể cô nghe về câu chuyện của Nàng Tiên Cá. Biển cả là nơi mà nàng đã bắt đầu được sống, và cũng là nơi nàng kết thúc cuộc đời mình. Biển cả mênh mông thế, nàng gặp được người nàng yêu, nàng muốn có cuộc sống của con người. Mà cũng chính tại nơi này, nơi ngôi nhà đã luôn ấp ủ nàng, nàng đem tình yêu của mình hòa cùng biển cả, đem thân hóa bọt biển. Fine bảo rằng, Nàng Tiên Cá vì muốn đến bên người mà nàng yêu, nàng đã phải bỏ đi giọng hát xinh đẹp của mình, để đôi chân mình chịu đựng ngàn vạn đớn đau mỗi khi bước đi.

Thế nên là, con người ai mà chẳng muốn hạnh phúc, muốn được ở bên người mà mình yêu. Nhưng cái giá để được cạnh bên người đắt quá, đau đớn quá, đâu có mấy ai cam nguyện đánh đổi.

Fine đã cười bảo thế. Cô bé bảo là, nếu cô bé là Nàng Tiên Cá, cô bé cũng không có được dũng khí đem đi mọi điều tốt đẹp của mình chỉ để đánh đổi những giây phút mong manh được bên Hoàng tử đâu. Thực ra thì Fine biết rõ, Hoàng tử sẽ chỉ dành sự thương hại cho Nàng Tiên Cá thơ ngây, nên cô bé mới không nguyện đổi trả. Dù sao thì, cuộc đời dài rộng đến thế, không phải ai cũng mong muốn một tình yêu mãnh liệt vì một người nào đó mà sống chết nguyện thề.

Thời điểm ấy, cả Rein lẫn Fine đều chưa nghĩ đến, cả hai người sẽ yêu một ai đó, cũng chưa nghĩ đến, bản thân muốn cùng đối phương bên nhau trọn đời. Ấy vậy mà, lúc xảy đến rồi, suy nghĩ cũng đã có rồi, cơ hội lại chẳng có.

Biển hiền hòa đến thế, đem Rein ôm trọn trong lòng.

Bên tai cô là thanh âm dịu dàng đến vô cùng. Dường như, những âm thanh đẹp đẽ ấy đang hôn nhẹ lên vành tai cô.

Cô nghe được giọng của Fine, cô bé vẫn giữ tiếng cười khúc khích. Cô bé nắm lấy tay cô, dắt cô đi trên bãi cát trắng mịn.

- Không, không phải là chúng ta ích kỉ đâu! Ai cũng có quyền được yêu thương mà chị Rein... Đi thôi, đi ngắm bầu trời sao thuộc về riêng chúng ta!

Trước mắt cô bé là một mảnh đen nghịt, nhưng cô bé vẫn cười, vẫn hướng tay chỉ về phía trời đêm trên đỉnh đầu mà bảo rằng, hãy đi đến phía chân trời! Hóa ra, đời này, dù cho cô bé có mất đi ánh sáng, nhưng cô bé vẫn nguyện làm ánh sáng dẫn dắt cô đi về phía bầu trời.

Cô lại nghe được giọng cha mẹ. Cha già rồi, mẹ cũng không còn trẻ nữa. Nhưng nụ cười trên gương mặt người vẫn đẹp đến vô cùng. Cha mẹ hướng về phía cô, dang rộng vòng tay mà bảo rằng: "Không sao rồi! Về nhà thôi con! Cha mẹ vẫn luôn ở đây."

Cô vẫn còn gia đình, vẫn còn cha mẹ. Cô vẫn còn họ đang mòn mỏi một góc nhà chờ đợi cô trở về, nhìn ngắm cô vẫn là đứa con bé bỏng của họ, nhìn ngắm cô đã trưởng thành hơn mỗi ngày qua. Và rồi cô sẽ ôm họ vào lòng mà cười bảo rằng: "Con đã về rồi!" Như thế ấm áp xiết bao, hạnh phúc biết nhường nào!

Cô nghe thấy tiếng của Shade, tiếng anh trầm thấp như mọi khi, làm cô vẫn không cảm nhận được một cung bậc cảm xúc nào. Anh bảo cô, "Đừng bỏ cuộc! Mỗi khi em ngoảnh đầu lại, xung quanh em vẫn còn có rất nhiều người yêu thương em, và em cũng rất yêu thương họ. Họ chưa từng rời đi, chỉ là họ vẫn đang cùng em chờ, chờ ngày em nhìn thấy họ vẫn đang dõi theo em."

Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy rồi, chỉ là có hơi muộn màng. Shade nói đúng. Cô chỉ hướng về phía trước, nơi bi thương cô gánh chịu. Rồi bản thân cô lại vô tình ích kỉ không nhận ra, mọi người cũng đang vì cô mà gánh chịu đau khổ. Vậy mà cô không nhận ra! Đến lúc nhận ra rồi, chỉ tiếc là bản thân sức cùng lực kiệt rồi...

Sau cùng, không còn âm thanh nào nữa. Dường như hồi ức dừng lại nơi đó. Bất hạnh đủ rồi, những khảm kí ức thôi thì cứ quên đi. Trái tim cô nhè nhẹ cảm nhận được một vòng tay dịu dàng đem cô giấu gọn đi trong lòng. Rein có chút hoảng sợ. Cô nhận ra, hồi ức của mình không có Bright. Cô vùng vẫy, nước ôm lấy cô vùi xuống tận cùng của đại dương. Cô vươn người, ngoi lên phía ánh sáng trên đỉnh đầu. Đáng tiếc, cô càng hoài sức, biển xanh lại càng đem cô nhấn sâu dưới đáy cùng.

Cô thực sự hoảng sợ rồi! Cô yêu anh nhiều đến thế, mà hồi ức lục tìm mãi chẳng có anh. Vì sao vậy?

"Anh... chưa từng sống trong hồi ức của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro